Chương 10
Ánh nắng mặt trời rọi xuống từng con hẻm trong Seoul khiến thành phố này thức giấc, bắt nhịp cho một ngày mới. Nhưng thành phố thức đâu có nghĩa là mọi người đều thức, ở đâu đó trong căn biệt thự kia vẫn còn người đang say giấc nồng chỉ vì một lí do, cuồng-công-việc.
- Chủ tịch, chủ tịch Min.
Bác Kang bước đến phòng của anh, nhẹ nhàng gõ cửa. Nghe được tiếng động, anh khó chịu trở mình, lười nhát ngồi dậy, uể oải đáp lại bác Kang một tiếng nhưng không phải câu "Cháu biết rồi" mà thay vào đó là...
- Cháu đã nói là đừng gọi cháu là chủ tịch mà, bác cứ gọi Yoongi là được.
Anh nhăn mặt đứng dậy mở cửa nói với người quản gia, ông thấy anh dậy rồi mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt mình, đúng thật là từ nhỏ đến lớn, giống y như đúc.
- Nói như vậy còn gì là phép tắc.
- Không có phép với tắc gì nữa cả, cứ gọi cháu là Yoongi được rồi, với lại bác cứ xưng là bác chứ đừng xứng tôi nữa, nghe cứ như người xa lạ.
Bác miễn cưỡng gật đầu, anh quay lưng vào phòng định vùi vào đống chăn gối êm ái ngủ tiếp, vừa đặt lưng xuống giường thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Được lắm, dám phá giấc ngủ của Min Yoongi này, ta giết! Giết hết!
Bực bội cầm điện thoại lên, định mở mồm mắng cho cái người đầu dây bên kia một tân thì đã bị sức công phá từ người bên kia áp đảo, không còn đường ngốc đầu dậy.
- Mày biết bây giờ là mấy giờ không hả ?!?! Bộ tưởng là cấp trên tao là ngon hả? Muốn đến sớm đến trễ gì cũng được hả! Có tao đợi mày chứ máy bay không đợi mày đâu thằng quỷ!
Từng chữ "hả" vang lên là từng cơn chấn động trong căn phòng của anh, vôi vữa rơi khắp nơi dù là căn biệt thự cao cấp thế này mà chịu còn không nổi huống hồ chi cái lỗ tai nhỏ bé kia. Tội nghiệp, tội nghiệp!
Anh vừa bịt lỗ tai vừa đáp lại cái thằng trời đánh kia. Dù chấn động không bằng nhưng chi ít cũng làm cho người bên kia hiểu được cảm giác màng nhĩ sắp lủng đi.
- Cậu hét cái quái gì vậy hả?
Nhưng tất cả anh nhận lại là một cơn chấn động còn lớn hơn ban nãy. Ai cứu vớt anh khỏi tên này đi!
- Cậu biết bây giờ là mấy giờ không hả?_ Vẫn là cái tiếng hét ngút trời đó.
- 8:50 sáng. Có việc gì không?_ Anh ngao ngán trả lời, trả lời nhanh đồng nghĩ với quay lại giấc ngủ nhanh hơn. Nhưng câu trả lời của Hoseok đã đập tan dòng suy nghĩ đó, đã vậy còn làm anh hối hả soạn đồ, kiếm văn kiện.
- Mày còn nhớ chuyến bay tới Bắc Kinh lúc 9 giờ đúng không?_Lời nói nhỏ nhẹ nhưng sức công phá lớn. Nói xong một hồi không nghe bên kia trả lời lại thì tắt máy cho đỡ tốn tiền, Hoseok thở dài nhìn Jimin, Jimin cười gượng nhìn Hoseok, hai người nhìn nhau với chung một suy nghĩ.
"Não cá vàng sao có thể làm cấp trên của mình, không phục, không phục!"
Chưa đầy 5 phút sau, từ đằng xa Hoseok đã trông thấy chủ tịch của mình, nhìn từ nhan sắc đến vóc người quả là không tệ. Làn da trắng tuyết, ngũ quan hoàn hảo, dáng người cao ráo, nhìn kiểu nào cũng toát lên khí chất tổng tài, chưa kể cả tính cách lạnh lùng bẩm sinh, tất cả cộng lại thì thành tổng tài đẹp trai lạnh lùng, mẫu đàn ông chuẩn của bao nhiêu cô gái! Phong thái thì khiến bao nhiêu đối thủ phải cúi đầu xin hàng, bao nhiêu người phải ngưỡng mộ, phải nói là một người hoàn hảo! Nhưng bây giờ nhìn vào người đang vật lộn với đống văn kiện trên tay, mắt thì ngó ngang ngó dọc tìm người thì mấy điều kia tất cả bị chìm vào quên lãng, khí chất tổng tài lạnh lùng chất lì kia coi như không tồn tại. Thứ duy nhất tồn tại chỉ là vị chủ tịch hối hả vì sắp bị trễ chuyến bay, bộ dạng trông ngốc nghếch đến không ngờ!
Thấy người kia vất vả tìm mình, coi như Hoseok này còn nể chút tình bạn mấy năm qua, lên tiếng kêu Yoongi, Jimin đứng cạnh thì vẫy tay mong thu hút được sự chú ý của người kia. Yoongi nghe tiếng gọi quen thuộc mừng rơi nước mắt, ba chân bốn cẳng phóng lẹ về phía có cánh tay Jimin đang vẫy. Vừa chạy tới chưa kịp thở thì lãnh trọn một cái cốc đầu của Hoseok, sẵn bonus thêm câu chửi với chất giọng huyền thoại.
- Chính cậu là người nói hôm nay 9 giờ bay! Mà giờ nhìn lại xem, ai là người quên hẹn!
-...
Jimin im lặng, Yoongi câm nín, thật đáng sợ! Anh tự hứa với lòng mình, một khi đã hẹn thằng bạn này cái gì là nhất quyết không được quên hẹn. Nói rồi ba người, hai cao một lùn, vừa đi vừa bàn công việc. Đột nhiên, như nhớ ra gì đó, Hoseok với Jimin dừng chân quay người lại về phía Yoongi, mặt còn cười cười. Đột nhiên anh cảm thấy có điền không ổn.
- Hehe, Min tổng, hồi nãy trước khi anh đến hình như cái loa nó bảo chuyến bay tới Bắc Kinh bị delay gì đó á.
Jimin giọng điệu ngây thơ, ánh mắt vô tội nhìn anh, Hoseok thì mỉm cười thánh thiện nhưng những thứ nó lập tức bị dập tắt vì hai người cảm nhận được sự đáng sợ tỏa ra từ sếp của mình, đáng sợ đến nỗi khiến người ta lạnh sóng lưng, nổi da gà, đổ mồ hôi lạnh. Anh mặt đen như đít nồi, từng chữ phát ra từ miệng anh như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời đôi bạn trẻ.
- THÁNG NÀY TRỪ LƯƠNG.
Dứt lời, anh phũ phàn quay lưng bước đi hại hai người kia phải lật đật đuổi theo, mỏi miệng cầu xin, rốt cuộc cũng phải khao tên này một chầu khi qua Bắc Kinh. Tội nghiệp, chơi dại thì ráng chịu! Mà khoan, nghĩ lại thấy sai sai, nếu thật sự không có delay thì tên đó thật sự là có lỗi, không có delay thì những lời Hoseok này nói không hề sai, thế thì cái éo nào lại phải khao tên này một chầu, mà thôi kệ vậy, giờ mở lời cãi lại thì chỉ có bị trừ hết nửa số lương tháng này, Hoseok với Jimin nuốt nước mắt vào trong, nghĩ thầm trong lòng.
Nói qua nói lại cuối cùng ba người cũng an vị trong quán cafe chờ đợi chuyến bay, như một thói quen, lúc nào vào quán cafe, thứ anh gọi luôn là Espresso, không hiểu tại sao và từ khi nào, có lẽ là ngày ấy, anh đã yêu cái vị đậm và mùi thơm của nó dù là trước kia, một lần anh cũng chưa từng nếm qua thứ gì có vị đắng.
Ba người vừa uống vừa trò chuyện, bỗng tiếng điện thoại vang lên làm cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Yoongi móc chiếc điện thoại từ túi quần, nhìn lên màng hình điện thoại, anh nghiêm mặt lại bắt máy. Từ đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm, có thể người khác cảm thấy nó dễ nghe nhưng còn đối với anh là giọng nói mà anh ghét nhất
- Mẫn Doãn Kỳ.
- Có việc gì khiến người trăm công ngàn việc như Lâm tổng gọi đến tôi vậy?
- Không, chỉ là tôi muốn Doãn Kỳ anh hãy coi chừng thôi, lần này tôi sẽ không nương tay với anh, thua thì đừng có cầu xin tôi.
- Tôi có nói là cần Lâm tổng nương tay lúc nào? Với lại người thua sẽ không phải là tôi mà là ai thì anh cũng biết.
- Anh...
Không để bên kia nói tiếp, anh lập tức dập máy rồi thong thả thưởng thức tiếp ly Espresso của mình. Bị dập máy, Lâm Bằng tức giận ném cả điện thoại xuống sàn, đập mạnh lên chiếc bàn đáng thương.
- Hãy chờ đó Mẫn Doãn Kỳ, tôi sẽ khiến anh nếm mùi thất bại, khiến anh thua cuộc không còn sức để ngóc đầu dậy nữa!
____Hết chương 10____
#Coffee_Cofe_20_6
*****
Comeback rồi nek!
Nhớ vote comment nha!
Yêu mọi người nhìu nhìu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top