Chap 7. Trường học mới.
6h00 sáng.
-Cầu mong hôm nay sẽ là một ngày tốt lành. Hôm trước cứ tưởng chiều đi học ai dè chỉ mới đăng kí lớp thôi, đã thế còn bắt làm bài kiểm tra nữa chứ. Quá mệt mỏi! Hên là mình thông minh sẵn rồi mấy bài đó dễ như trở bàn tay. AHAHA!!!_ Giọng cười "ngọt ngào" của ai thế kia? Chị Ngọc nhà ta đấy chứ ai. Tiếng cười của chỉ lớn đến nỗi anh Lâm ở dưới lầu còn nghe mà.
-Ngọc tiểu thư! Nếu đã thức thì cô hãy xuống ăn sáng đi ạ. Hay để tôi mang thức ăn lên phòng?_Anh Lâm nói vọng lên.
-Không cần! Tôi xuống liền_ Vừa nói nó vừa bay cái vèo vào nhà vệ sinh để VSCN. Làm sao nó dám cho người ta vào phòng khi chưa dọn dẹp gì hết. Lúc nó ngủ không biết có nằm mơ không mà khi tỉnh dậy thì nó đã biến cái phòng xinh đẹp thành...Ôi Thần Linh ơi! Chỗ này dành cho người ở sao? Thật không thể tin được. Sau 20 phút, nó đã làm mọi thứ đâu ra đó cả việc dọn dẹp phòng ốc cho gọn gàng.
Nó bước xuống lầu, mùi thơm của thức ăn phả vào mặt nó khiến nó không chịu nổi lao ngay vào bàn ăn.
-Công nhận anh giỏi thiệt, nấu đồ ăn ngon bá cháy con bọ chét_Miệng nó nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi đồ ăn.
-Cảm ơn cô quá khen. Nhớ hồi đó, lúc tôi còn đi học làm người giúp việc thì những thứ này chỉ là chuyện đơn giản_Anh quay sang nói với nó.
-Giúp việc cũng phải đi học á. Phiền thế!
-Không đâu ạ. Thôi cô mau ăn đi còn đi học nữa kẻo bị trễ học thì khổ.
-Phải rồi ăn lẹ mới được. Mà ở đây có xe đạp không?_Chuẩn bị ăn nhưng sực nhớ lại một chuyện quan trọng không hề kém.
-Không ạ.
-Thế xe bus ở đâu?
-Ở đường XY. Nhưng chi vậy?
-Để đi học.
-À...mà cô không cần lo đâu tôi sẽ đưa cô đi_Anh mĩm cười nhìn nó.
-Có phiền anh lắm không?_ Nó có chút ngạo ngùng vì lần đầu có người con trai chở nó đi học mà.
-Không đâu_Tiến sát lại gần nó -Tôi là của cô mà.
Vừa dứt tiếng, mặt của nó liền đỏ lên như trái gấc. Mặt anh ta rất gần, rất gần. Nó có thể nhìn kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt anh.
-Tôi...tôi ăn xong rồi. Tôi...tôi đợi anh ngoài kia_Nó ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng mặt anh, miệng lắp ba lắp bắp không nói nên lời.
-Nhưng..._Anh thấy nó có ăn gì đâu. Chưa kịp kêu thì đã chạy mất tiêu rồi.
************************************************************************
Tới trường...
-Woa...sao mà bự dữ zậy!_ Vừa bước xuống xe là nó liền khen ngay. Ở dưới quê làm gì có trường bự như thế.
-Đây là trường CL School, một ngôi trường nổi tiếng cấp quốc gia dưới sự lãnh đạo của cô Hạ Tố Quyên. Nơi đây chuyên đào tạo những học sinh có IQ cao ngất ngưỡng hoặc những cô cậu công tử có cha mẹ làm quan chức lớn mới vào được. Mỗi lần thi tuyển chỉ chọn đúng 1299 người. Nên vào được đây là một vinh dự rất lớn_Anh nói nguyên một tràn làm nó đứng ngơ ngác nhìn, không nói nên lời.
-Anh hiểu rõ về ngôi trường này quá nhỉ?
-Tôi đã từng học ở đây mà.
-Ngưỡng mộ anh quá, chắc là anh học giỏi lắm mới vào ngôi trường to thế này.
-Cũng thường thôi hihi.
Nụ cười của anh, lần đầu tiên nó thấy, thật đẹp nhưng cảm thấy rất gần gũi. Kí ức mờ ảo ùa về, một đứa bé trai hình như...đang nắm tay đứa bé gái cả hai vui đùa...
-Ngọc! Ngọc! Cô sao vậy?_Anh Lâm lắc tay nó.
-Không sao chỉ là...mà thôi tôi vào lớp đây.
-Vâng có gì cứ gọi cho tôi.
-Ừm_ Nó gật đầu rồi tiếng thẳng vào trường.
Nó chạy một mạch đến phòng cô hiệu trưởng. Không hổ danh là hiệu trưởng, cô nói chuyên rất nghiêm túc và đầy vẻ uy quyền. Cô cho nó biết một số nội quy của trường, vì đây là trường chuyên dành cho những tầng lớp quý tộc, những tầng lớp bình thường muốn vào đây thì phải có học bổng nên chuyện phân biệt đẳng cấp ở đây rất cao cần phải cẩn thận. Giáo viên phải đạt bằng tiến sĩ trở lên mới được dạy, sân trường rộng 3500ha, bao gồm phòng nhạc, thư viện, hồ bơi, phòng ăn, phòng của các câu lạc bộ,...
Về việc học thì được chia làm 3 khối A, B, C. Khối A dành cho học sinh nổi bật đạt điểm 9 trở lên và gia đình phải có địa vị trong xã hội. Khối B đạt từ điểm 7 trở lên. Còn khối C thì cho những người học tàm tạm hay ham ăn chơi quậy phá.
Sau khi nghe cô kể mọi thứ như vậy thì nó chỉ mong là nó sẽ không rơi vào khối A vì có chút gì đó đáng sợ, nhưng nhờ cô hiệu trưởng động viên nên nó đỡ sợ hơn hẳn. Đời không như là mơ, do hôm trước nó làm bài khá tốt, điểm khá cao nên nó rơi vào khối A mà hên là A2 cấp cao sau A1.
Lát sau có cô Chi (cô chủ nhiệm) lên phòng hiệu trưởng dẫn nó về lớp. Đứng trước lớp, nó đã chuẩn bị tâm lí chỉ mong nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong lớp. Nó cười thật tươi làm mấy đứa con trai phải ngơ ngác nhìn. Hàng loạt tiếng xì xầm nỗi lên:
-Nhìn cũng xinh đó_ hs nam1.
-Bạn ơi cho mình xin số phone nha_ hs nam 2.
-Lại có một cô công chúa vào lớp mình rồi hehe_hs nam 3.
Các bạn nữ thì...
-Tui xinh hơn nhỏ đó nhiều_hs nữ 1.
-Xí! Nhỏ này làm sao sánh bằng chụy chứ _ hs nữ 2.
Cứ xì xầm như thế đến khi...
-TRẬT TỰ!!!_ Cô Chi gõ mạnh thước vào bàn khiến cả lớp im phăng phắt hướng mắt về cô. Xoay qua nhìn nó cô Chi mĩm cười:
-Rồi, em hãy giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi.
-Dạ, mình tên là Trương Ái Ngọc, gọi mình Ngọc là được rồi. Sau này mong mọi người sẽ giúp đỡ mình trong công việc học tập cũng như trong cuộc sống. Xin cảm ơn_ Nó cười tươi rồi cuối đầu cảm ơn mọi người.
-Đương nhiên rồi!_hs 1
-Phải xem thái độ mới biết_hs 2
Sau đó nó được sếp ngồi kế bạn nữ, bạn này tên là Thái Mỹ Anh. Dễ thương cực kì luôn mà hơi ít nói, hai đứa ngồi vừa làm bài vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mới vào lớp mà thấy nhiều bạn hòa đồng với nhau như vậy nó rất vui.
Giờ ra chơi.
Ui da! Mới khen hôm nay vui mà lại đâm sầm vào người ta rồi thật là...
-Xin lỗi mình lo đọc truyện quá nên đâm vào bạn_ Người bạn đó nói. Nhìn hơi quen quen gặp ở đâu rồi.
-Ơ không sao là lỗi tại mình_Nó cũng nhìn cô bạn đó đúng là rất quen.
-Bạn là..._Cả hai đồng thanh.
-Cho mình nói trước bạn là người mà ở nhà mình_Thì ra đây là Bảo Hân.
-Đúng rồi, bạn là người gọi mình là..là..chị dâu. Mình tên Ngọc nhớ đừng gọi mình vậy nữa.
-Bạn mới vào trường đúng không? Chắc còn nhiều điều ngỡ ngàng. Và sau đây mình sẽ làm hướng dẫn riêng cho bạn về ngôi trường này_Bảo Hân kéo tay nó đi luôn.
Sau sự thuyết trình của Bảo Hân thì nó cũng biết được sơ sơ về lai lịch của trường và vài cô cậu Hotboy/girl.
P/s: Like truyện để mình có động lực viết tiếp nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top