Chap 4. Tạm biệt bạn bè.


-Ngày mai sao? Sớm quá zậy_Nó bất ngờ, một sự bất ngờ không hề nhẹ.

-Thế em có muốn đi nữa không?

-Đi chứ à mà...khoang đã. Tía ơi con đi rồi ai ở zới tía đây, ai nấu cơm tía ăn_ Nó lo lắng.

-Không sao hết, bây muốn đi ớ thì cứ đi đi tao tự chăm sóc cho mình được_ Ông nói bằng giọng buồn buồn. Ông không muốn nó đi nhưng nó đã thích vậy rồi sao cản nó được - Trưa quá rồi để tao zô nấu cơm.

-Để con nấu cho tía, coi như con đãi tía bữa nay đi chừng nào đi học ở trển về tía nấu lại cho con ăn coi như huề. Con còn phải cho hai thưởng thức tài nấu ăn của con nữa chứ!_Nói xong nó vui vẻ bước vào bếp.

************************************************************************

Trong lúc ăn cơm...

-Ui trời ơi no quá xá! Ai nấu mà ngon ghê zậy ta?_ Ăn xong rồi nó đứng lên khoe khoang tài nấu nướng của mình.

-Đúng là ngon thiệt. Mà ai nấu vậy?_Người chế thân yêu biết nó nấu nhưng vẫn cứ hỏi làm cho nó tức nói không ra tiếng.

Nó xoay qua làm mặt dễ thương:

-Hai ơi là hai. Khen em một tiếng có mất mát gì đâu mà_ Mặt nó phụng phịu nhìn thấy cưng hết sức.

-Ờ em nấu ngon lắm_ Khen em nó một tiếng cho nó vui ấy mà.

-Em biết mà. Thôi em qua nhà mấy đứa kia một chút coi như em thông báo là sắp phải chia tay tụi nó_ Trông nó có vẻ hơi buồn buồn.

-Em đi đi.

-Hai người cứ tiếp tục ăn đi nha!_ Nói rồi nó liền chạy đi.

************************************************************************

-Ê tụi mày lại đây tao có chuyện mún nói_Nó hô hào mấy đứa bạn của nó.

-Chuyện gì nói đi đừng làm tao hồi hộp_ Nhỏ Quỳnh ở kế nhà chạy lại nói.

-Phải đó nói đi chế Ngọc_Mấy đứa nhỏ cũng chạy lại.

-Tao sắp lên Thành phố học rồi.

-Chừng nào mày dề?_Nhỏ Quỳnh thắc mắc.

-Không biết nhưng chắc chắn tao sẽ dìa mà.

-Khi nào đi?_Thằng Minh cũng có mặc ở đó.

-Ngày mai_Nó xìu mặt xuống.

-Nhanh thế! Để tao về nhà chuẩn bị quà tặng mày. Đi zới chế nè mấy đứa_Quỳnh kéo mấy đứa nhỏ đi về nhà.

-Ê không cần... _Chưa kịp nói hết câu tụi nó ai về nhà nấy hết rồi. Còn lại thằng Minh cứ đứng cuối mặt xuống không nói câu nào.

-Nè sao zậy?_Nó hỏi

...

-Sao không trả lời tao, khinh tao hả.

...

-Không nói thì tao đi dề_ Nó xoay lưng đi.

Đi được một bước có bàn tay ai đó kéo nó lại ôm nó vào lòng. Là...thằng Minh...đang ôm nó thật chặt.

-Sao...mày..._Miệng nó lắp bắp.

-Tại sao chứ? Sao em lại đi chứ hả?_Nhìn thẳng vào mắt nó thằng Minh hỏi

-Thì.. đi học vài năm rồi về chớ có đi luôn đâu mà..

-Tôi không cho, em phải ở cạnh tôi.

Giọt nước mắt của ai đó đang rơi xuống. Thằng Minh đang khóc vì nó sao. Bình thường thì lúc nào cũng chọc tức nó nhưng khi nó đi đáng lẽ ra thằng Minh phải vui lắm chứ sao lại khóc thật khó hiểu mà.

- Mãi mãi cũng phải ở bên cạnh tôi, hiểu chưa? Để tôi nói cho em biết tôi rất yêu em đó Trương Ái Ngọc à.

"Tỏ tình sao? Phải làm sao đây. Lần đầu tiên có người tỏ tình biết nói gì bây giờ?"

- Mày đang nói giỡn với tao đó phải không? Dừng lại ngay cái trò ngu ngốc ấy đi_ Nó cố gắng bình tĩnh nói.

- Không những điều tôi nói đều là sự thật.

- Tao phải dề nhà, không muốn nói chuyện với mày nữa_ Vừa nói nó vừa đẩy thằng Minh ra.

Nó quay lưng đi bỏ thằng Minh đứng bơ vơ vì nếu ở lại nó cũng không biết phải nói gì nữa. Nói thật thì nó chỉ xem thằng Minh là bạn cùng lắm là anh trai không hề có chút tình cảm gì hết. Với lại nhỏ Quỳnh cũng thích thằng Minh không lẽ đi cướp người yêu của nhỏ trong khi mình không yêu? Thật là đau đầu.

************************************************************************

Tối hôm đó...

- Tía ơi cho con ngủ zới tía đêm nay được không?_ Nó ôm cái con gấu mà lúc nhỏ nó luôn mang bên mình qua, đặt trên giường của tía nó rồi nằm xuống.

- Mày không chuẩn bị đồ đạc gì à?_ Ông hỏi nó.

- Hai nói lên trển hai mua cho_ Mặt nó hơi buồn buồn.

- Bộ có chuyện gì hả?_ Nhìn mặt nó là ông biết được ngay là đã có chuyện.

- Lúc trưa thằng Minh nó tỏ tình với con.

-Rồi mày nói gì?

- Con không nói gì hết chỉ bỏ đi về, con chỉ xem thằng Minh như bạn hay anh trai của mình thôi không có tình cảm gì hết_ Nó trả lời một cách thẳng thắng.

-Ờ được rồi ngủ đi mai phải dậy sớm để đi sớm đó_ Ông cười nói với nó.

-Dạ tía ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

************************************************************************

Sáng hôm sau, có một chiếc xe hơi đậu trước nhà, chắc là của chế hai nó kêu người đến rước. Nó nhìn lại một vòng nhà để xem nó có bỏ thứ gì quan trọng không, còn quần áo thì chế hai nói sẽ mua cho nó rồi mà. À con gấu bông, phải đem theo chứ không có làm sau nó ngủ được. Mà cũng chẳng biết con gấu có quan hệ gì với nó mà nó cứ có cảm giác là không thể xa được. Chuẩn bị xong, nó bước ra ngoài...

"Tạm biệt mọi người và tạm biệt mẹ" Nó vẫy tay chào mọi người và hình mẹ nó trên bàn thờ.

-Đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Ăn uống cho đầy đủ đó_ Mọi người tập trung qua nhà nói tạm biệt nó.

Nó đi ra xe, chuẩn bị bước lên xe thì có một bóng dáng người nam cao cao chạy đến...

-Cho tao ôm cái cuối trước khi mày đi!

Không để nó trả lời thằng Minh ôm ngay lấy nó. Đưa nó bịch quà của nhỏ Quỳnh với mấy đứa nhỏ cho nó:

- Cầm lấy đi tụi nó nhờ tao gửi cho mày đó.

- Cho tao gửi lời cảm ơn tới tụi nó_Nó mĩm cười để cố gắng kìm nén cảm xúc bên trong nó - Tạm biệt nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

-Ừa mày cũng vậy_ Thằng Minh tạm biệt nó.

Nó đi lên xe vẫy tay chào thằng Minh. "Từ Cà Mau lên đến Thành phố cũng phải mất 8 tiếng. Thôi cứ ngủ cho đã chừng nào tới thì thức". Vậy là nó ngủ một mạch đến khi tới thành phố Hồ Chí Minh luôn.

************************************************************************

Khi nó đi thì trời cũng bắt đầu mưa. Khiến ông nhớ lại câu chuyện của 10 năm về trước - một quá khứ tàn khốc. Ông chính là quản gia Trương, người đã ôm Tiểu Thư chạy trốn. Lúc đó ông nhảy ra khỏi xe trong tay đang ôm tiểu thư nhưng vì một chút bất cẩn nên đầu tiểu thư đã va phải đá gây mất trí nhớ. Khi nó tỉnh lại ông nhận nó làm con rồi chạy trốn về quê, có vợ và cả con ông ở nhà. Có lúc ông quay lại để xem tình hình ở nhà ông bà chủ như thế nào nhưng tất cả đã cháy rụi hết và kết thúc bằng một lí do "Nhà chập điện, mọi người trong nhà không thoát ra được nên đều bị chết cháy". Tưởng chừng mọi đau khổ sẽ chấm dứt, chúng ta cùng sống bên nhau hạnh phúc mà không ngờ vợ ông lại qua đời vì mắc bệnh ung thư. Còn con gái ruột của ông thì lại bỏ nhà ra nước ngoài để kiếm tiền, một mình ông nuôi nó khôn lớn. Giờ thì đứa lớn trở về đem đứa nhỏ đi học, như vậy cũng tốt lỡ sau này nó nhớ lại mọi chuyện thì nó sẽ tự có cách giải quyết. Mong là ông bà chủ sẽ phù hộ cho nó học thật giỏi để tự bảo vệ lấy mình và lấy lại nhưng gì đã mất từ tay ông ta - người đã làm hại chúng ta.

P/s: Like truyện để mình có động lực viết tiếp nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top