Chap 26. Sống chết có số.

Tôi bước đến trước cửa, oa thật sự nơi này rất rộng lớn nha, mà cũng toàn làm bằng kính không thôi. Bước vào nó có sập không nhỉ?

Đấy cứ lo sợ những điều không đâu mà cơm canh muốn nguội cả rồi. Tôi theo ba người đó đến phòng làm việc của mấy anh. Hân đến chỗ chị thư kí bảo chị báo giúp cho mấy anh là có bọn tôi đến. Chị thư kí vui vẻ đưa chúng tôi đi nhưng tôi có một cuộc điện thoại nên nói ba người đó vào trước tôi nghe xong sẽ theo sau.

Khoảng 5 phút sau tôi trở lại, đi ngang qua bàn thư kí thì có người gọi...

-Cô ơi, cho hỏi cô muốn tìm ai?_ Là một chị thư kí khác, chắc là tới thay ca chị lúc nãy.

-Dạ em đến tìm...anh Khánh, anh Phong ạ.

-Thế cô có đặt lịch hẹn trước không?

-Em...không có đặt trước nhưng em có bạn vừa mới vào trong rồi chị.

-Không được đâu nếu không đặt lịch trước thì cô không thể vào...tôi biết cô nói vậy chỉ vì hâm mộ giám đốc, muốn vào để gặp chứ gì, loại người như cô tôi thấy nhiều rồi...

-..._Tôi thật sự chẳng biết nói gì. Cơ mà hâm mộ cái quái gì chứ? Tên giám đốc đó là tên nào mà bắt tôi hâm mộ? Nhìn cô này chắc cũng là tên hám trai mà bày đặt, có anh quản lý nhìn mặt sáng sủa đến đưa tài liệu là con mắt sáng rở, miệng dạ mồm vâng, ngọt ngào hết cở chứ không chảnh chọe như nói chuyện với con gái.

Ừ nhỉ, để tôi gọi điện thoại cho Hân hay mấy anh chắc họ sẽ ra "bảo lãnh" tôi vào. Nghĩ đến là tôi gọi ngay, thế nhưng chẳng gọi được. Người thì không bắt máy, người thì tắt nguồn điện thoại. Tôi đành ngồi trên ghế đợi đến lúc họ ra. Ánh mắt bà cô thư kí đấy nhìn tôi cứ như: "Xấu mà đòi cua giám đốc với chụy".

Thiệt, nãn hết sức. Ngồi đợi khoảng 20 phút. Thấy Mỹ Anh hốt hoảng chạy ra, mắt tôi lóe sáng đứng lên gọi, cô ấy thấy liền lập tức chạy đến nắm tay tôi, kéo đi luôn một thể.

-Gì mà gấp gáp thế Mỹ Anh?

-Nhanh lên bọn họ cãi nhau um lên hết vì hộp cơm của cậu kìa, cậu mà không vào giải quyết ngay thì chắc...

-Rồi đi liền.

Tôi chạy theo, cô thư kí trợn tròn mắt nhìn, không tin được là tôi thật sự quen với cô bạn nhà giàu này. Mỹ Anh đạp cửa quăng tôi vào. Cảnh tượng trước mặt tôi quá đáng sợ, bốn cặp mắt phẫn nộ nhìn nhau, tay cùng đặt lên 1 hộp cơm. Hân và Châu cố gắng can ngăn nhưng không thể. Trong tình huống thế này liệu rằng tôi lên tiếng thì có bị gì không?

-May quá Ngọc đến rồi kìa...cậu mau giải quyết đi..._ Hân thấy tôi thì la lên.

-Chuyện gì vậy? Hộp cơm ấy bị làm sao?_Tôi thắc mắc.

Tôi chộp lấy ngay hộp cơm, đâu có gì đâu, hộp cơm vẫn còn ngon cơ mà. Mặt tôi thắc mắc hết cỡ xoay qua nhìn mấy người họ.

-Trong bốn hộp, chỉ có một hộp có hình trái tim bằng xúc xích và vậy đó..._ Châu hất vai ngồi xuống ghế.

-À...tại lúc đó hết xúc xích rồi, chỉ còn đủ làm có một cái thôi. Ơ...chẳng lẽ chỉ do cái miếng trái tim đó mà cả bốn người làm loạn lên à?

Mấy anh cuối mặt xuống, có vẻ hơi ngại ngại mà chẳng ai nói gì. Tôi hiểu rồi, ganh tỵ vì không có miếng xúc xích đáng yêu này thôi chớ gì. Vì nó mà gây với nhau nếu nó không còn nữa thì mọi chuyện sẽ bình yên ngay. Tôi lấy đũa gắp miếng xúc xích bỏ vào miệng trước sự chứng kiến của mấy người đó. Thật từ từ, thật chậm rãi.

Ùm!

Nó đã nằm gọn trong miệng tôi. Mấy cô bạn thì cười cười, mặt của mấy anh thì thộn hết cỡ. Đấy! Có nhiêu đó thôi mà làm ầm bung. Cuối cùng họ cũng chịu ngồi xuống ăn cơm đàn hoàn, anh Khánh nói là hơi bất ngờ vì có phần của anh, anh Duy thì cười hớn hở nói cơm rất ngon, anh Phúc cũng khen tôi nhưng chỉ có duy nhất hắn là ngồi ăn tỉnh bơ, chẳng đoái nhoài gì đến tôi. Tôi cũng kệ mà thấy hắn ăn trông ngon lắm, trong lòng tôi cũng mừng.

-Ngọc, nãy giờ cậu ở ngoài đó làm gì thế? Nghe điện thoại?_ Hân hỏi.

-À để kể cho cậu nghe, cái cô thư kí gì đó không cho mình vào, nói mình không đặt lịch trước còn tưởng mình là fan hâm mộ của giám đốc gì ấy của cô ta...

-Giám đốc? Của cô ta?_Hân ngớ người xoay qua nhìn hắn. -Anh là của cô ta khi nào?

Tôi cảm nhận được nguồn sát khí đen đang vao vây người hắn, đôi mắt lạnh lùng, nụ cười nham hiểm khiến tôi có chút rùng mình. Hắn buông ngay hộp cơm xuống, tiến đến gọi điện thoại rồi cúp máy cái rụp. Cúp máy hay đập máy, cái này tôi không phân biệt được vì nó y chan nhau thôi. Bỗng hắn nói:

-Đến giờ...

Giờ gì? Mấy người còn lại cũng buông hợp cơm xuống, gật đầu đứng lên. Họ kéo tôi ra khỏi chỗ ghế sofa đang ngồi, tôi không hiểu là sao lại làm vậy nữa. Hắn bấm các phím trên điện thoại, sofa liền úp ngược xuống, trước mắt tôi hiện lên một căn phòng bí mật không quá lớn cũng không quá nhỏ để chúng tôi có thể vào bàn bạc một việc gì đó.

Chúng tôi ngồi trong căn phòng, không khí nghiêm túc hơn hẳng...

-Đây là phòng cách âm cho dù có nói lớn cỡ nào thì bên ngoài vẫn không thể nghe thấy_ Hắn nói.

-Chúng mình muốn cậu giúp một chuyện để giải quyết Minh Loan_ Hân nói.

-Theo như bên tay sai của mình đã báo cáo thì Minh Loan sẽ tìm mọi cách giết chết em nên sẽ chờ thời cơ khi em ở một mình mà hành động một cách nhanh gọn lẹ nhất_ Anh Khánh nói.

-Ơ...em có làm gì đâu...sao cô ta lại muốn giết em chứ!?

Tôi hoảng hồn lên, tôi và cô ta chỉ mới gặp nhau có mấy lần, nói chuyện chưa được câu nào...vô lí, quá vô lí mạng người bộ muốn lấy là lấy à...

-Cô ta nghĩ cậu là tình địch nên muốn lấy mạng cậu lâu rồi, nhờ số cậu may nên mới thoát chết_ Châu cười.

-Tình địch? Là sao?

-Là anh Phong đó..._ Mỹ Anh đá đá con mắt.

-GIỀ???

Thánh thần thiên địa ơi, con có làm gì sai sao ạ? Nghĩ sao cái cô Minh Loan đó lại xem con là tình địch, con đời nào lại đi thích cái tên đáng ghét, không có tính người như thế!?

Cốc cốc!!!

-Ơ sao nói tường cách âm mà bên ngoài gõ cửa vẫn nghe vậy?_ Tôi hỏi.

-Bên trong có thể nghe bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nghe được bên trong. Với công nghệ hiện đại bây giờ thì bức tường này có thể chịu lực rất mạnh, nếu em dùng búa đập chưa chắc nó đã chịu nứt_Anh Khánh giải thích cho tôi.

À hóa ra là vậy coi bộ cái tường này tốt ghê nhỉ? Nếu mà có tiền tôi nhất định mua về làm nhà cho tía ở...nhắc tới tôi lại nhớ tía ghê...nhớ mẹ...nhớ chị nữa...hức hức.

-Cô ta tới, tôi ra giải quyết_ Hắn bước ra khỏi phòng này.

Chúng tôi ngồi bên trong im lặng, nghe ngóng tình hình ở bên ngoài.

-Chắc anh đã biết chuyện rồi, em cũng không muốn nói dài dòng...

-Nãy giờ 13 chữ rồi mà bảo không dài dòng, vào vấn đề chính đi.

-Anh có đồng ý lấy em không? Nếu chúng ta lấy nhau ba em sẽ chuyển hết cổ phần của ba em cho anh lúc đó chiếc ghế chủ tịch sẽ không vượt xa tầm tay anh nữa.

-Lấy cô, sau khi cô đã giết người con gái tôi yêu?

-Em chỉ giúp anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, lúc trước ả còn vì tiền mà bán đứng anh, hừ, chỉ cần quăng vào mặt một cọc tiền thì bao nhiêu bí mật về công ty, thậm chí là vì anh cô ta cũng nói cho ba em biết.

-Người ám sát tôi ngày hôm đó chính là người của ba cô? Lấy cô thì chẳng phải đã "dâng mồi trước miệng cọp"?

-Không đâu, chúng ta đã là người một nhà rồi thì việc chi phải giết anh? Anh Phong à...em thật sự rất yêu anh, em có thể làm bất cứ thứ gì vì anh, chúng ta hãy lấy nhau rồi sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Mọe! Ngồi bên trong nghe mà phát ứa. Cơ mà sao tôi thấy cảm giác bên trong nó bức rức thế nào í, là lắm, cứ muốn nhảy ra đánh cho cô ta một trận.

-Nếu tôi không đồng ý lấy cô?

-Thì...anh nhất định sẽ mất tất cả...anh phải hối hận vì ngay từ đầu đã không nghe lời em.

-Ừ...vậy thì...tôi *hắn bước đến cạnh Minh Loan, ghé sát vào tai cô* KHÔNG ĐỒNG Ý.

-Tại sao chứ?_Minh Loan bước lùi.

-Vì tôi đã có người khác.

-LÀ AI? ANH NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI, CON ĐÓ LÀ CON NÀO?_ Cô ta hét lớn.

Tự dưng tôi bị đẩy ra ngoài. Ngay thời khắc ấy ba cặp mắt nhìn nhau không nói nên lời. Tôi thật sự đang rơi vào thế bí, chỉ biết cười cười định lẻn đi thì hắn lên tiếng.

-Chính là cô ấy.

WTF!?!?!?!? Anh ta có biết là đang nói gì không? Minh Loan nổi máu điên tiến đến định đánh vào mặt tôi nhưng tôi dùng tay đỡ lại.

-Cô dám!

-Sao lại không? Cô nghĩ cô là ai mà có quyền đánh vào mặt tôi?

Tôi hất tay Minh Loan ra tiến đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay rắn chắt của hắn. Tôi gồng mình cười tươi, diễn lố hết cỡ để xem vẻ mặt tức tối của cô ta. Quả thật Minh Loan tức điên. Tay chỉ thẳng vào mặt tôi.

-Cô ta có cái gì hơn em? Một con dĩ chuyên đi giựt chồng người khác không xứng với anh.

-Anh ấy là chồng cô khi nào vậy...đã tổ chức đám cưới chưa hay một cái nắm tay cũng không có!?

Tôi diễn sâu rồi hắn còn diễn sâu ác nữa. Hắn kéo tôi lại thật gần, ôm lấy eo tôi, nụ cười nham hiểm y như tôi là một con cừu đang bị lão sói nham hiểm ấy "quyến rũ".

Hắn buông tôi ra, nhẹ nhàng bước đến chỗ Minh Loan.

-Nếu như cô muốn tôi đồng ý thì hãy đem hợp đồng đó đến đây. Hợp đồng của công ty ABCD.

-Em...

-Cô nói cô có thể làm bất cứ gì vì tôi mà...hãy chứng minh đi.

-Được. Em hứa với anh khi nào lấy được em lập tức sẽ báo cho anh biết.

-Tốt lắm, nhớ là không được để cho ai khác biết nhất là ba của cô, giờ cô có thể về.

Cô ta liếc tôi một cái rồi quay đi.

-Anh không thấy là anh đang lợi dụng một cô gái sao?

-Vậy thì có liên quan gì đến cô? Mà cô không nhớ cô từng bị cô ta vu oan à? Đừng tỏ vẻ cao thượng quá.

-Tôi chưa từng nói tôi cao thượng. Vu oan? Tức cười thật...người vu oan cho tôi không phải anh có góp phần trong đó sao? Đừng tỏ vẻ mình "vô số tội" quá.

-Thôi không cãi nhau nữa_ Hân bước ra từ căng phòng đó.

-Khi nào cô ta lấy được nó chúng ta sẽ bắt đầu hành động. "Hàng mới" đã về rồi tất cả mọi thứ đã sẵn sàn, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào_Anh Khánh nói.

-Uk.

Hắn gật đầu. Mọi việc đã vào trong tầm kiểm soát của hắn. Nếu thành công lần này tôi đảm bảo hắn sẽ lấy được một thứ rất lớn và luôn cả trả thù được cho người yêu của hắn còn nếu thất bại hậu quả sẽ ra sao? Mọi người có chết không? Trong giới giang hồ một mạng người chẳng đáng là gì. Tôi đây mới quan trọng nè, tôi là một con người bình thường đang sống an nhàng và hạnh phúc mà sao tôi lại vướng vào chớ. Đồng ý thì không được từ chối cũng chẳng xong. Sống trên đời ai ai cũng đều có số, số tôi chưa tận thì dù có đứng cạnh bom nguyên tử chưa chắc chết được, mà số tận rồi thì dù ở trong nhà ngồi không cũng chết. Haiz, biết thế nào mới được, thôi kệ tới đâu hay tới đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top