Chap 23.Tặng cậu, người bạn trong 4 năm học của tôi.

Chap này ngắn thôi, chủ yếu viết về Hân và Khánh. Vì mình muốn tặng chap này cho bạn mình nhân dịp sinh nhật nên mới viết với lời nhắn là:

Chúc mừng sinh nhật cậu, 1-6 chúng ta sẽ lại gặp nhau mình không biết đó có phải là lần cuối mình gặp cậu không nhưng ít ra mình cũng đã có một món quà nhỏ này cho cậu. Hi vọng cậu sẽ vui ^^

_________________________

Hôm nay ngày X tháng Y năm Z

Cũng chính là ngày tôi và anh ấy gặp nhau, cùng một không gian, cùng một thời điểm.

Trước cổng trường năm tôi lớp 10...

-"Ai da trời nắng quá, không biết chỗ nào bán nước nhỉ? A, bên kia bu hơi đông chắc có bán, mình qua đó xem thử"

Tôi tiến lại gần, đúng là quán nước, họ bu đông không phải vì mua nước mà là vì...trai đẹp.

Tôi mặc kệ họ, đến mua nước uống cho đã trước rồi có gì thì tính tiếp. Nhưng tôi không thể nào bước vào tới trong được nữa, họ chen lấn, xô đẩy nhau, đến mức tôi đã bị văng ra ngoài, té nhào đầu ra đường. Thực sự cơn tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm, tôi định xoay qua chửi họ một trận mà...

-Em có sao không?_ Một bàn tay khẽ đưa ra cùng giọng nói ấm áp mê hoặc lòng người khiến tôi muốn biết người này là ai. Ngước lên nhìn, anh ấy quả thật rất đẹp trai, làm tôi có hơi đỏ mặt.

-Em không sao_ Tôi đặt tay mình lên tay anh ấy, khiến biết bao nhiêu cô gái ganh tỵ.

-Em định vào mua nước à.

-Dạ mà đông quá nên...

-Đây, ly nước anh vừa mua chưa uống. Cho em đó.

-*Mắt sáng rở* Em cảm ơn anh_ Tôi liền ôm lấy ly nước ấy tu một hơi. Nhưng chỉ vừa ực xuống một cái thì thật sự tôi rất muốn sặc vì đây là cà phê đen mà không có tí đường nào cả.

-Mặt em trông không khỏe lắm, có cần anh đưa em về không?

-"Vì ai mà mặt tôi thế này chớ!?" Vậy thì làm phiền anh_ Công nhận lúc đó mặt tôi rất dày, thấy có chiếc xe hơi màu đen đậu phía trước, cứ nghĩ là xe của anh nên phóng ngay lên chiếc xe dù không chắc có phải xe anh hay không. -Anh lên xe đi.

-Ơ...chiếc xe đó...không phải xe anh_ Trông anh hơi ngơ ngác.

-Cô em xinh đẹp muốn đi đâu nà!_Một người đàn ông trông khá lớn tuổi nói.

-Không phải xe anh? Thế mà em cứ tưởng...dạ con xin lỗi chú_ Tôi bước xuống xe. Mà ông nội này nhiệt tình ghê, tôi lên lộn xe mà cũng chịu chở tôi đi đúng là háo sắc mà.

Rất nhiều cô gái xung quanh cười tôi, thiệt là quên muốn chớt! Tôi nổi cơn điên mà vẫn phải ráng giữ hình tượng trước mặt trai đẹp nếu không tôi chắc chắn lột giày nén chết tụi nó.

Có một cô gái xinh đẹp, bận đồ đỏ chót, mang đôi giày cao cả tất (cũng không cao bằng tôi) tiến đến.

-Mày vừa làm gì thế hả? Sao dám leo lên xe người yêu tao?

-Em nhìn nhầm tưởng xe bạn em, em xin lỗi mong chị bỏ qua.

-Đừng tỏ vẻ đáng thương, dám dụ dỗ người yêu của bà thì chỉ có bị đánh là vừa tội.

Cô ta muốn tát tôi nhưng anh ấy ngăn lại. Anh ghé vào tai cô ta, nói nhỏ:

-Nếu chạm vào cô ấy thì số phận của cô không khát gì một con chuột chết đâu. Hừ!

-Anh...anh_Cô ta không thể nói thêm lời nào nữa cùng "người yêu" của mình bỏ chạy.

Tôi và anh ra phía bãi giữ xe...

-Xe anh ở đây_ Không phải xe hơi, mà là một chiếc moto phân khối lớn. Tuy không to bằng xe hơi nhưng đẹp là được rồi.

-Sao anh lại bảo vệ em? Anh làm em cảm động quá!

-Em là em gái của bạn anh, anh không bảo vệ em chắc cậu ta giết anh mất.

-Bạn của anh em? Chẳng lẽ anh tên Khánh sao?

-Chính xác!

-Em nghe nói hôm nay có bạn anh em đến rướt em đi học về, mà đợi hoài không thấy.

-À...anh xem nhầm giờ, xin lỗi em nhiều bắt em đợi. Mà em cũng gan lắm không biết anh là ai cũng dám lên xe, kì này về nhà anh mét Phong.

-Ừa, em cũng cho ảnh biết anh đến rướt em muộn nên bị kẻ khác dụ dỗ.

-Ấy, anh đùa thôi. Em mà nói ra, anh chết chắc đó. Thôi, lên xe về nhà, trễ rồi.

Tôi leo lên xe, trên người tôi đang mặc một cái áo tay ngắn mà lại không có áo khoác nên việc đi trời nắng chan chan thế này rất dễ bị đen. Tuy vậy, với lí do được trai đẹp chở thì tôi bất chấp mặc kệ trời nắng có hại cho da như thế nào.

Bỗng dưng anh cởi áo khoác ra đưa cho tôi, nói:

-Em mặc áo khoác anh vào đi, trời nắng lắm, con gái da phải trắng mới đẹp, anh là con trai đen một chút không sao đâu.

-..._Tôi chỉ biết nhìn anh, trên môi nỡ nụ cười nhẹ.

Anh chạy xe, tôi ôm anh thật chặt. Chỉ là một hành động nhỏ thôi đã khiến tôi cảm nắng anh cho đến ngày hôm nay...

Tuy tình yêu là một cái gì đó rất to lớn và rất khó nắm bắt nhưng chỉ cần một chút quan tâm, một chút yêu thương, chỉ cần nhỏ thôi thì nó mãi mãi bền chặt và khiến chúng ta không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top