Chap 22. Chỉ buồn một chút thôi!

Trong một quán nhậu nào đó...

-Cậu uống vừa thôi!

Hân ra sức ngăn cản nhưng nó vẫn không nghe, lúc đầu cầm ly, sau thì cầm nguyên chai tu hết luôn một hơi. Ấy thế mà còn leo lên bàn đứng nhảy. Lên bàn nhảy thì còn đỡ nó tính lấy cái xô nước đá làm đạo cụ cho việc hát hò nữa chứ. Hân đành ngồi nhìn nó chứ không biết cản nó thế nào.

Khoảng vài tiếng sau, đến lúc mệt thì mới chịu leo xuống. Nó ngồi khóc.

-Ủa trông cậu vui thế sao giờ ngồi khóc!?_ Hân bất ngờ, hỏi.

-Hức...mình đã cố tình chìm đắm trong men rượu, hát hò thật lớn để quên cách tên đó đối xử với mình nhưng mình lại không thể nào quên được..._ Vừa nói nó vừa cuối mặt xuống, những giọt nước mắt vô tình rơi trên má nó, không thể kìm lại.

Lúc nó mãi gật gù không để ý đến ai thì có một người con trai bước vào trong quán, người này cứ ngó lên ngó xuống như đang tìm người, mắt anh ta đột nhiên sáng lên và tiến đến chỗ nó. Không ai khác là hắn.

-Anh còn dám mặt dày đến đây!? Tránh xa bạn em ra, đừng làm cho cậu ấy đau lòng nữa_ Hân đứng lên, quát vào mặt hắn.

-Anh...

"Anh thì biết bù đắp gì!?!?!?" tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng Hân vẫn không nói gì thêm, cô tránh sang một bên cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn xoay qua nhìn nó, hỏi:

-Tên đó đối xử với cậu thế nào?

-Hắn muốn mình giúp tìm hung thủ, mình thật lòng muốn giúp, không ngờ đó chỉ là một vở kịch để lừa mình vào tròng vì ngay từ đầu hắn đã cho rằng mình là hung thủ. Cậu nói thử xem chuyện này đáng lí ra không có gì để mình phải bận tâm nhưng sao nó...cứ...đau đau í..._ Nó nói với giọng nghèn nghẹn, nó nghĩ đây là Hân nên cứ giải tỏa những nỗi niềm nó nghĩ về hắn.

-Đau ở đâu?

-Ở đây nè. Do hắn...hắn làm tôi đau...tôi ghét hắn...ghét hắn..._ Chỉ vào ngực bên trái, nó tiến sát, lại rất sát hắn và nó gục xuống trong lòng hắn.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của nó. Người ta thường nói "rượu vào lời ra", trong đầu họ nghĩ gì thì khi đã uống rượu họ đều nói hết ra cả. Hắn biết nó đau, hắn cũng đau vậy. Nhìn đôi mắt nó sưng đỏ lên vì khóc nhiều khiến hắn không ít phần cảm thấy xót xa.

Không phải hắn là người không có trái tim, do bị phản bội quá nhiều đến nỗi trái tim ấy không thể rộng mở. Mọi cô gái muốn làm quen với hắn chỉ vì tiền, vì sắc chẳng có ai thật lòng. Mà lúc đó hắn còn có Như, Như không phản bội hắn nhưng cho đến khi hắn biết sự thật thì hắn đau đến gấp ngàn lần. Bây giờ, một người con gái khác đến tìm niềm tin ấy, thật lòng quan tâm đến hắn thì hắn lại xua đuổi, không chịu tin.

Cuộc đời này quả thật buồn cười quá đi mất!

Hắn bế nó ra xe, bỗng có hai chiếc moto chạy đến chặn lại.

-Cậu muốn đưa cô ấy đi đâu?_ Phúc nói.

-Bọn mình biết hết rồi. Tốt nhất cậu nên tránh xa em ấy..._Duy đang nói thì bị hắn ngắt lời.

-Nếu mình không tránh...cậu sẽ làm gì?_Hắn nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn bốn người phía trước.

-Anh Phong, em không hiểu, anh luôn làm tổn thương cậu ấy, luôn muốn giết cậu ấy sao giờ lại quan tâm như vậy. Hay là anh có ý đồ gì rồi?_ Mỹ Anh im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.

-Em chỉ cần biết anh nợ cô ấy một mạng. Còn việc có ý đồ hay không là việc của anh_ Hắn lên xe rồi chạy đi mất.

Bốn người còn lại đứng nhìn, họ thực sự muốn đuổi theo nhưng Hân đã ra mặt ngăn cản.

-Mọi người đừng lo. Anh ấy biết hết tất cả sự thật về Ái Ngọc nên không hại cô ấy nữa đâu, tin em đi, đừng đuổi theo.

____________________________

Ngồi trong xe...

-Khò...khò..._ Nó ngủ quên trời quên đất, đầu ngửa ra sau ghế, quan trọng nhất là nó ngước lên như vậy lại để lộ phần cổ trắng ngần khiến ai đó muốn cắn một phát.

Tên lái xe ngồi phía trước khá nhiều chuyện, để ý đến nó, hắn ta lén kéo chiếc gương xuống định dòm thử nó có lộ vòng một không nhưng chưa kịp thì...

Xoảng!!!

Mảnh kính bị vỡ với đế giày của hắn. Hắn buôn ra lời nói lạnh lùng khiến tên đó sợ phát khiếp.

-Tập trung lái xe nếu không muốn chết!

-V...âng..

Vài phút sau khi về nhà...

-Alo! Ừm, hãng xe XX, biển số XYXZ. Tìm và khử tên tài xế_ "Kể từ hôm nay tôi nhất định sẽ bảo vệ em"
___________________________

"Ngọc! Con nhất định phải trả thù cho ba mẹ, nhất định phải trả thù..."

-A!!!!_ Nó ngồi bật dậy. -Người đó...là ai? Sao trông gương mặt lại quen thuộc đến thế? Mà giấc mơ này muốn nói gì đến điều gì? Đầu mình đau quá!

Nó ôm đầu một cách đau đớn, cứ như muốn nhớ ra điều gì nhưng không tài nào nhớ ra. Hắn ở dưới lầu nghe thấy tiếng hét thì vội lên lầu tìm nó. Nhìn nó quằng quại trong cơn đau đầu, hắn tiến đến nhẹ xoa đầu, vỗ về nó.

Được một lúc cơn đau cũng nguôi. Nhìn người trước mặt, tim nó lại đau. Nó đẩy mạnh hắn ra.

-Đừng chạm vào tôi!

Biết nó vẫn còn giận nên hắn cũng không nói gì, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Bỗng dưng hắn quay lại, nói:

-Nếu không muốn trễ học thì mau đi chuẩn bị.

-Ơ... _Nó liền nhìn đồng hồ, oa sắp trễ thiệt rồi. Nó phóng nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, sau đó bay xuống tủ lạnh tìm đồ ăn thì nghe thấy giọng nói ấy cất lên.

-Đừng tìm nữa, tôi có chuẩn bị đây, ăn đi.

-Trứng, bánh mì, sữa...đều là anh làm?

-Ngoài siêu thị bay vô nhà cô đó.

-Anh...thôi có còn hơn không.

Nó ăn như chưa từng được ăn. Nhìn nó ngấu nghiến miếng bánh mì mà trên môi hắn nỡ nụ cười nhẹ.

10 phút sau...

-Lên xe tôi đưa đi học.

Hắn vừa nói vừa dẫn chiếc moto của hắn ra.

(Au: Ủa, cơ mà chiếc moto đó lấy đâu ra vậy ạ? Ngày hôm qua anh với chị đi bằng taxi mừ.

Hắn: Đàn em mang tới.

Au: Nghe nói anh không cho ai động đến nó mừ.

Hắn: Không phải không cho động, chỉ cần không ngồi lên xe là được.

Au: Thế họ đem đến bằng cách nào?

Hắn: Dẫn bộ.

Au: Ồôôôô.........

Hắn: ^^    )

-Xe moto? Không, tôi có thể tự đi học được_ Động ngay vào sở thích của nó, nó rất muốn chạy nhưng đó là xe của người nó ghét nên dù rất thích nhưng đành rất tiếc không thể chạm vào.

-Lên xe_ Giọng hắn chuyển chế độ máy lạnh.

-Không. Chỉ khi...

-Gì?

-Anh cho tôi chở_ Nó cười, khiến ái kia muốn xiu lòng.

-Không!_ "Đường đường là một thằng đàn ông chân chính ai lại để cho con gái chở".

-Vậy thì thôi_ Nó bỏ đi thì hắn liền cắn răng gọi nó lại.

-Cô biết chạy không?

-"Chắc cũng giống xe máy thôi nhi?" Biết!_ Nó gật đầu lia lịa.

Leo ngay lên xe với nụ cười khoái chí. Nó từ lâu đã rất thích xe moto rồi nhưng nhà lại không có điều kiện nên không có xe để chạy. Giờ được ngồi lên chiếc xe vừa đẹp vừa sang trọng, thích còn gì bằng.

-Ôm chặt vào!_ Nó nổ xe, lên tay ga phóng vèo vèo như đang đua vậy.

Người ngồi trước chạy xe, gương mặt hớn hở rạng ngời. Người ngồi sau lòng đầy phẫn nộ chẳng biến giấu nỗi nhục này thế nào, vẻ mặt hắn đau khổ đến tột cùng.

Cả hai đều "vui vẻ" đến trường. À mà còn điều này, hình như hắn không biết đây là lần đầu nó lái, nếu biết chắc hắn sẽ hóa đá luôn quá.

(Nó: Au à! Im lặng là vàng.

Au: Dạ, em đâu dám nói gì. Ahihi)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top