Chap 16. Chuẩn bị đi Bar.
Không biết hắn nói vậy là có ý gì, nhưng ngoại lệ...không lẽ hắn có tin nó. Bậy! Lần đầu gặp hắn không tin nó, giờ đảm bảo cũng sẽ không tin nó. Hắn nói vậy là để dụ nó thôi, nghĩ nó tin hắn sao? Mơ đi!
-Tôi ngốc lắm nên không hiểu anh nói gì, giải thích hộ cái đi.
-Tôi sẽ nói lại thêm 1 lần thôi, cô nghe hay không thì tùy à.
Ghê vậy sao? Nó nuốt nước bọt cái ực rồi ngồi im nghe hắn nói.
-Tôi....
Chưa kịp nghe hết lời hắn nói thì nó nghe tiếng mọi người dưới nhà kêu oai oái lên:
-Ngọc! Cậu xuống nhanh đi!
-Trời ơi dụ có thằng anh của mình thôi mà làm gì lâu quá vậy!
-Em cho tụi anh ngồi đây tới tối luôn hả?
-Chắc hai đứa đó đang tỉnh tò với nhau chứ gì!
Ui là da, nó mới có rề chút thôi đó, cả nhà phía dưới náo loạn lên hết trơn hà, nói gì...tỉnh tò? Tỉnh tò...tỉnh tò...tỏ tình sao? Quá đáng! Quá đáng lắm!
Xuống dưới cho họ một trận mới được!
-Tui nói cho mấy người biết nha, nghĩ sao mà...mà...ủa, sao mặt nghiêm trọng vậy?
Theo cái suy đoán lô gíc của nó, ánh mắt một người sắc bén thì chắc chắn là đã có chuyện xảy ra.
Nó quả là thông minh!
-Cậu nhớ lúc nãy mình nói đã tìm ra thủ phạm?
Hân lên tiếng. Nó nghĩ lại mới nhớ lúc trên phòng hắn có nghe Hân nhắc đến...
-Đó là ai?_ Nó cau mày nhìn Hân chăm chú.
-Là....
-Khoang!_ Hân định nói nhưng bị anh Khánh ngăn lại. _Chúng ta cần thêm thời gian để xác định.
-Nhưng...
-Khánh nói đúng, anh không tin thủ phạm lại là người đó_ Phúc tiếp lời.
-Mình cũng nghĩ vậy, Hân! Chúng ta hãy đợi một thời gian nữa_ Mỹ Anh năng nỉ Hân.
-Vậy còn..._ Hân nhìn đến Duy và Châu.
-Anh không ý kiến!_Duy nói.
-Mình ok_ Châu nói.
-Stop!!!!!!!!!
Nó hét lên, nãy giờ sao không ai chịu nói cho nó hiểu hết. Ba hồi nói, ba hồi không, đứa nào giết thì nói ra cho khỏe đi gì mà vòng vo tam quốc, còn hơn là đóng phim ấn độ vậy.
-Rốt cuộc là ai? Hối tui xuống đây rồi mấy người nghỉ nói hả?
-Hề hề..._Hân cười.
-Thôi tụi mình đi chơi đi, đến quán bar nha!_ Mỹ Anh háo hức nắm tay nó, đôi mắt chớp chớp chờ nó đồng ý.
-Nhưng trời đã tối đâu, mà mình cũng đâu có mang đồ theo. Hôm nay mình lại bỏ thêm một buổi học nữa, làm sao đây?_ Nó bối rối, lo lắng về chuyện học hành.
-Không sao, cứ để tụi này lo hết!_ Châu quả quyết.
Thế là nó bị những đứa bạn thân lôi kéo về phòng, chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Nhưng nó vẫn thắc mắc ai đã làm chuyện đó? Như, sao cô ta chết dễ thế được trong khi ở cạnh hắn? Rốt cuộc sự thật khi nào được phơi bày đây?
______________________________
-Mọi người à!
Hân vừa đi vừa kêu to. Cô đã sẵn sàng cho cuộc đi quẫy của mình. Với phong cách "đen như cục than" khi đi Bar, cô chọn cho mình chiếc áo croptop đen khoe vòng hai hoàn hảo, chiếc quần short có ôm gọn phần đùi săn chắc.
Minh Châu, cô gái khó tánh thì không thích hở hang, ăn mặc là phải "kính cổng cao thành" nên cô chọn được một chiếc áo dài tay đen luôn cả quần dài ôm sát đôi chân mình. Mái tóc đỏ được cột cao lên, nếu không biết, người ngoài nhìn sẽ nghĩ rằng cô chính là "sát thủ" vì ánh mắt lạnh lùng sắt bén này thật khó đoán.
Phong cách Mỹ Anh chọn cũng chẳng trắng hơn hai người kia tẹo nào nhưng được một cái là nhiều "đinh" trên áo hơn mấy người kia. Quần ngắn để tiện cho việc di chuyển cùng với đôi giầy bata vì cô không thích mang giầy cao gót cho lắm.
-Wéo! Weo! Wèo!_ Duy vừa nói vừa vỗ tay.
-Đẹp xuất sắc nhá!_ Khánh cười còn nháy mắt thêm vài cái nữa.
-Còn Ngọc đâu?_ Phúc hỏi.
-Kìa!_ Hân chỉ tay về phía sau. -Ủa, thấy đi xuống rồi mà?
-Mình đây mình đây! Tại cậu đưa mình đôi giầy cao khó đi quá!
Nó bước xuống, dù có chút vụng về nhưng không thể nào làm lu mờ được vẻ sexy vốn có của nó khi khoác lên bộ trang phục cá tính ấy.
-Vòng 1, áo cúp ngực đen ôm sát quá quyến rũ. Chuẩn!_ Khánh ca phán.
-Vòng 2, thân hình bé bỏng, nước da trắng. Chuẩn!_ Duy ca phán.
-Vòng 3 săn chắt, váy đen ôm lộ rõ đường cong. Chuẩn!_ Phúc ca phán.
-NÈ! BA NGƯỜI NÓI CÁI GÌ ĐÓ???_ Cả Châu, Hân và Mỹ Anh cùng đồng thanh.
-Có nói gì đâu nào? Hì hì_ Khánh cười xuề xòa.
-Phải không Phúc nhỉ?_ Duy khoác tay lên vai Phúc.
-Phải! Phải chứ!_ Phúc cũng nhìn lại Duy, cả hai nháy nháy mắt với nhau cứ như định bàn một mưu kế mới.
Ba đứa con gái thì tức điên dù chả biết tức chuyện gì. Còn ba đứa con trai thì cảm thấy có sự khoái chí đang lởn vởn ở đâu đó trong đầu họ.
Nó đứng chết chân nhìn cả sáu người, thiệt không hiểu là họ đang bị gì nữa, quá mệt mỏi.
Bảy người bước ra xe, bên ngoài đã dựng sẵn sàng 4 chiếc xe mô tô đen siêu cấp. Khánh, Phúc và Duy mỗi người ngồi lên một chiếc...
-Em không biết chạy..._Nó nói nhỏ.
-LÊN XE ANH!!!_ Ba người họ đồng thanh.
Nó bất ngờ trước hành động của mấy anh, không biết chọn ai. Hình như nó nghe được tiếng dòng điện nóng bỏng chạy qua ở đâu đây. Đấy là chỗ ba cô nàng kia đang nhìn nó. Ôi~ chả biết giấu mặt đi đâu.
-Ngọc! Lên đây mình chở_ Hân vỗ ngực nhưng có chút khựng khựng lại khi đến bên chiếc xe.
Không phải cô không biết chạy mà thật ra chiếc xe còn lại đó là của Thanh Phong. Hắn đã không cho phép thì bất cứ ai cũng không được động vào, kể cả những ai thân thiết nhất với hắn như bạn hắn chẳng hạn. Nếu động vào thì hậu quả quả thật khó lường...
-Để anh chở!_ Giọng nói mang đầy vẻ mạnh mẻ có, lạnh lùng có, nam tính có. Là hắn đang tiến tới sao? -Vợ tôi mà các cậu cũng muốn giành?
"Ông còn có mắt không vậy ông trời? Ông có biết tên điên này đang nói cái gì không? Nói xạo mà không chớp mắt luôn mới ghê chứ!" Nó nghĩ trong đầu.
-Hắn ta bệnh nặng, đừng để ý lời hắn nói!_ Nó ra sức phản biện lại.
-Em nói gì thế?_ Hắn cuối xuống nhìn nó bằng ánh mắt cứ như là muốn hăm dọa nó "Cô thử nói lại xem?".
-À, em có nói gì đâu. Hihi_ Ngoài mặt thì nó cười nhưng trong lòng đau khổ. Tên này bệnh nặng lắm rồi.
-Đủ người đủ xe hết rồi, đi thôi. Tại chỗ cũ nha!_ Hân vừa leo lên xe Khánh vừa nói.
Châu thì đi với Phúc còn Mỹ Anh thì đi với Duy. Số nó "khổ" nên phải đi chung với hắn.
Tám người, bốn chiếc xe cùng tăng tốc trên con đường phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top