Chap 14. Bữa tiệc kết thúc. Hiểu lầm mới lại đến.
Như nào? Ở đây đâu có ai tên Như? Hắn nhìn tôi, chẳng lẽ nói tôi à?
Cô người yêu mới chết mà điên rồi, chắc là tôi chưa từng yêu nên không biết cái cảm giác đó.
Ai cũng nói:
Yêu rồi buồn...
Yêu rồi khóc...
Yêu rồi đau khổ...
Thế yêu làm chi cho mệt? Ở không không sướng hơn à?
Nào là nắm tay, nào là hôn nhau,... THẤY ỚN!!!
Đấy! Giờ nắm một đống đấy! Còn yêu với chả yếu gì nữa. Haiz vừa mệt mà còn gặp cái đống rắt rối này, Ông trời không thương con mà!
-Phong! Cậu nói gì thế? *Nhìn, chỉ tay vào tôi* Đây là ai?
Anh Khánh cũng không khác tôi là mấy, cú sốc này có lẽ quá lớn. Tôi từng nghe anh nói hắn còn tin tưởng và yêu Như nhiều lắm, quả thật không sai.
Mong hắn có câu trả lời như ý tôi muốn.
-Đây là...người tôi yêu.
Rồi luôn, trớt quớt luôn!
-Giời ạ! Anh nói nhanh đi tên người này là gì hả?
Châu có hơi bức xúc, nhịn không nổi nên hơi lớn tiếng.
-Như...
Hắn nói tên Như làm trái tim tôi vụn vỡ nặng nề, tất cả đã rõ, hắn xem tôi là "người khác"
-Vậy còn những người này là ai?_ Tôi chỉ tay vào mọi người xung quanh.
-Khánh, Phúc, Duy, Châu, Mỹ Anh...
Vâng, hắn nói đúng tên tất cả mọi người... Lạ nhỉ? Ai hắn cũng biết cũng nói đúng, còn tôi hơi bị đặc biệt à? Tên Ngọc đẹp thế sao không chịu nhớ?
Tạm gác lại đi, hình như có sự thiếu thiếu ai đó, tôi xoay quanh mọi ngóc ngách tìm nhưng chẳng thấy.
-Hân đâu rồi mọi người?
-Nhắc mới nhớ, nãy giờ không biết em ấy ở đâu_ Khánh nói.
-Chút cậu ấy về thôi mà_Mỹ Anh nói.
-Không được, hung thủ còn ở ngoài Hân đi một mình rất nguy hiểm. Chúng ta đi tìm đi.
-"Con Hân ấy mà ai dám đụng tới chứ"_ Tất cả mọi người cùng nghĩ.
-Mình về rồi!
Hồi hộp, lo lắng đã giảm đi khi nghe giọng nói ấy...
-Cậu đi đ...
-Mình ổn *cười*
Nhìn vẻ mặt ấy không ổn chút nào, thôi, cậu ấy về là vui rồi. Bọn họ đưa hắn về phòng, còn tôi về nhà, mọi chuyện của bữa tiệc kết thúc trong sự đau thương mất mát.
Tôi cũng định ở lại sắp xếp đám tang nhưng việc học tôi đã bỏ dở khá lâu và cả mấy người kia nói họ có thể lo được nên bắt tôi về. Tôi nghe lời...
****************************************************************************
Đổi ngôi kể nha m.n ^^
Hôm nay nó phải thực hiện một sứ mệnh vô cùng quan trọng đó là...đi học. Sau bao nhiêu ngày vất vả (thực ra chỉ có cái bữa tiệc ấy thôi chớ chả có gì đâu) nó cần ôn lại kiến thức và câu hỏi cần thiết để trả lời thầy cô, cộng thêm cách ứng xử tình huống khi vào lớp nữa chứ.
Ăn sáng xong, nó cầm hộp cơm mà anh Lâm làm sẵn bỏ vào cặp đi ra xe.
Tới trường...
-Nè, có phải cô ta không?_Chụy tám 1.
-Nhỏ đó chớ ai!_Chụy tám 2.
-Nhìn nó là tao phát ứa!_Chụy tám 3.
Mọi cặp mắt mang đầy lửa hận thù nhìn nó. Nó thì chẳng biết chuyện gì, mới đi học mà gặp đống thứ thế này sao trụ nổi đây.
"Aaaaaaa......." Cả trường rồ lên.
Ai đứng phía sau đám gái đang bu kín kia?
-Đẹp troai quá đê anh ơi!_ Chế mê trai 1.
-Nhìn em đi anh!_Chế mê trai 2.
Còn 5 phút nữa vào lớp rồi, thôi nó bỏ đi luôn...
-Như!
Lại cái tên đó, sao ám ảnh nó hoài vậy trời? Mà người gọi tên chính là...Hắn.
Đôi chân dài sọc tiến lại gần, nó đưa mắt ra nhìn kĩ không sai không sai hắn đấy...
-Em đi theo anh!
-Ơ...
Hắn nắm tay nó khiến cho bao nhiêu cô gái tức ói máu, mà thấy nắm tay vậy cũng có chút sướng sướng á nha.
Hai người bước ra cổng sau trường, nơi vắn tanh không lấy một bóng người. Thắt mắc rằng sao hắn dẫn nó ra đây? Tí nữa vô học rồi.
-...
-Im lặng thế!_ Càu nhàu.
-...
-Nói nhanh đi!_Bực bội.
-...
-Mệt!!!_ Nó bỏ đi.
-Ngọc! Cô đứng lại!_ Giọng nói lạnh lùng lên tiếng.
-Anh vừa gọi tôi là gì?
-Cô không cần phải nói chỉ cần nghe theo tôi là được.
Quái lạ, hắn hôm qua còn không nhớ tên nó là ai, giờ thì lại... Khoang, hắn vừa bắt nó nghe lời hắn nói ư? Bất chấp đúng sai, bất chấp phi lí, bất chấp pháp luật...(Có nhiều vậy không, người ta chưa nói gì mà?😫).
-Mắc mớ gì...
-Im lặng!
-*Im re*
-Từ giờ cô sẽ trở thành bạn gái tôi và thực hiện theo kế hoạch mà tôi đưa ra. Chúng ta cần điều tra cái chết Trúc Như...
-Kiếm người khác đi.
-Cô phải làm_ hắn kiên quyết.
-Không!_ Nó cũng kiên quyết.
Cuối mặt xuống, nó cười, một nụ cười như muốn khóc, tiếng cười ấy chỉ dành cho những người không thể nói nên lời...
-Có chuyện gì buồn cười sao?
-*Ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn* Phải, để tôi kể anh nghe câu chuyện này, có người bình thường gặp tới cái mặt tôi là chẳng thèm đoái nhoài đến. Vậy mà cũng có lúc họ cần tôi đấy anh tin không? Sao từ đầu họ không đối xử được với tôi tốt một chút, nói lời dễ nghe một chút, bộ nó rất khó?
-Cô...tôi...
-Giờ người yêu họ chết lại bắt tôi làm thế này thế kia, nếu là anh anh có muốn giúp? À mà quên, họ nhà giàu, có thế lực mà đâu cần tôi giúp, BẮT BUỘC tôi phải thực hiện thôi. Haha...
-Đủ rồi.
-Đủ? Đối với tôi như thế vẫn chưa đủ...
A??? Anh???
Hắn kéo nó vào góc tường, đôi mắt căm phẩn nhìn chằm chằm nó không rời. Cuối xuống từng chút từng chút một, mặt hắn quá gần rồi, chỉ còn tí xíu nữa là nó mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời (có cái first kiss làm gì ghê thế bà nội 😫).
Bịch!
Hắn bị ngất, ngất ngay lên vai nó. Sờ tay lên tráng hắn thấy nóng liền hiểu là bệnh rồi. Mới hôm qua nó bệnh giờ tới hắn bệnh, nếu hôm nay nó mà còn bệnh thì chẳng thể nào đỡ nỗi cái thân heo tạ của hắn đâu đấy. Làm sao đây? Điện thoại? Đúng rồi, gọi đồng bọn tới mới được...
-"Alo?"
-Hân ơi tới rước anh cậu về đi, hắn bị sốt rồi.
-"Mình bận rồi, cậu đưa anh ấy về nhà giúp mình nhé! À mà nhớ là phải đưa về nhà không đi đâu khác, anh mình chỉ thích ở nhà thui hihi"
-Nè! Là anh cậu đó, sao không tới đưa... Alo? Alo?????
Không để nó nói hết là Hân cúp máy ngang xương luôn. Gọi cho người khác chứ mắc gì mà đưa hắn về, việc học còn trông chờ ta cơ mà. Nhớ lúc đó nó cũng đưa hắn về đấy, người thì bị thương đầy mình, công nhận nó tốt dữ dội thiệt.
-Sư huynh ơi bắt máy đê!
Nó cầm điện thoại bấm số gọi cho Phúc. Nhưng chỉ trong chốc lát tất cả đã trở nên vô vọng...
-"Tài khoảng quý khách không đủ..."
Định mệnh cuộc đời!
Còn đứa nào số nhọ như con này nữa không cơ chứ???????????
Biết làm gì? Trốn học nữa chứ sao. Nghỉ riết rồi ngu luôn, còn học cái con mẹ gì nữa.
Nó kéo xác hắn ra tới cái xe, đưa hắn về.
Tới nơi...
-Cái thằng cha này ăn gì mà nặng thế không biết.
Nó càm ràm tới càm ràm lui, cuối cùng cũng quăng hắn lên tới giường. Xong xui hết thì nó định đi về, nhưng để hắn lại đây một mình liệu có sao không?
Nó ở lại cho tới khi hắn tỉnh lại, ngồi vừa ăn cơm vừa xem tivi còn cười hố hố nhìn nó sướng phải biết.
Giọng cười đấy còn ai có thể sánh nổi, buộc hắn phải mở mắt xem coi con gì nó kêu um xùm hết cả nhà...
-Cô...sao ở đây?
-Im lặng đang tới khúc hay.
Nó chăm chú vô cái tivi nên có để ý đên hắn đâu.
-Nè nghỉ coi đi.
Hắn dùng cái "rề mót" bấm cái "bụp" màn hình tối thui. Một ánh mắt đầy sát khí bao trùm lấy căng phòng, người tạo ra sát khí ấy không ai khác, là nó.
-Đờ mờ cái thằng kia! Nương nương đang coi phim tới khúc anh Giang Niệm Vũ và Lâm Tinh Thần sắp sống chết không biết thế nào mà ngươi lại tắt tivi? Đưa nhanh đây không thì bảo?
Nó phóng thẳng tới giường chỗ hắn đang nằm, giựt lấy giựt để cái điều khiển.
Sau bao nhiêu công sức đấu tranh vì một bộ phim, nó đã chiến thắng. Sức nó sao đấu lại sức hắn, tại sợ nó khóc nên chịu thua đưa cho nó thôi.
Cầm lên mở tivi ngay, và xuất hiện một chữ to đùn...THE END.
-Thế là hết, hết thật rồi! Không còn gì nữa...
Suy sụp tinh thần nặng. Hắn thấy đó chỉ là cái bộ phim bình thường thôi có cần diễn sâu thế không.
-Bình tĩnh đi, có gì to tát đâu mà cô bộc lộ cảm xúc ghê thế!
-Tôi về đây! Sau này cấm làm phiền!
Giọng nói nó trở nên lạnh lẽo hơn gió bắc cực ngàn năm làm hắn cứng đờ không nói nên lời.
Đi được vài bước, nó xoay người lại hỏi hắn một câu không đâu vào đâu:
-Có đói không?
Có chút bất ngờ, có chút vui vui khi nó hỏi.
-Đ..đói...
-Ăn cháo được chứ?
-Được.
-Lát tôi đem lên, nằm nghỉ đi.
Hắn một phen hú vía, nó xuống lầu, vào phòng bếp lấy vài món thức ăn trong tủ lạnh ra nấu.
Lí do nó nấu cho hắn ăn mà không bỏ đói mặc dù rất giận là...thông cảm cho người bệnh.
Sau 30'
-Ăn đi! Tôi về...
-Ừm. Mà có bỏ độc vô không đấy?
-Sao? Không ăn thì miễn.
"Ta có lòng nấu cho ăn mà còn nó thế, biết vậy ta bỏ đói luôn. Hứ!"
Vừa đi vừa tức anh ách trong bụng, bước ra tới cổng, có hai vị khách cỡ tuổi trung niên đến. Nó chào họ và hỏi có cần nó giúp đỡ gì không, họ hỏi nó tên gì, là ai mà ở nhà này. Trả lời họ một cách lễ phép, không hiểu sau khi nghe nó nói họ đều tròn con mắt lên nhìn nó như mới bắt gặp một cú sốc cứ như không thể nào tin là nó đang ở ngay trước mặt mình ấy.
Người phụ nữ giơ tay lên và...
Chát!
Máu từ khóe miệng...chảy xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top