Chap 12. Trong bữa tiệc (1)
-Nhìn cô cũng được đấy!
"Hắn...hắn đang nói gì thế? Nóng quá! Mặt mình nóng quá! Không được phải bình tĩnh lại"
-Ê! Vừa mới nói gì đó?
-*Choàng tay qua eo Trúc Như* Đi lên lầu với anh một chút_ Hắn không thèm để ý đến tôi luôn đấy.
-Dạ.
Hai người họ đi với nhau nhìn phát ghét, cũng tại FA nên thấy vậy. Buồn thiệt chớ! Kệ đi tôi vẫn ung dung chơi với ba đứa kia là được, đâu cần để ý hắn chi thêm đau lòng. Mà mắc cái mớ gì lại phải đau lòng, sau này thế nào cũng kiếm được người thương mình giống...ai kia thôi.
**************Trên lầu************
-Sao mình lại lên đây vậy anh?
-Em ngồi đây *dìu Trúc Như ngồi xuống giường* đợi anh một chút.
-Nhanh nha anh.
Hắn ta chạy vào bên trong, không biết là lấy thứ gì. Khoảng 3s sau, hắn đưa ra trước mặt Trúc Như một chiếc hộp nhỏ...
-Đây là món quà anh nghĩ nó sẽ rất hợp với em.
Món quà này rất quý giá, mà đối với con gái nó còn quý giá hơn...
-Nhẫn...nhẫn sao?_Như nói lấp bấp vì bất ngờ với món quà "bé nhỏ" này. Nếu cô lấy hắn chắc chắn sẽ còn có nhiều món quà "bé nhỏ" hơn thế nữa đấy.
-Em đồng ý làm vợ anh chứ?_Hắn quỳ xuống, bày tỏ với cô.
-Em đồng ý!_Cô ôm chầm lấy hắn. Người ngoài nhìn vào thấy họ có vẻ rất hạnh phúc nga.
Nhưng đằng sau nụ cười ấy có ai biết là một mưu kế quỷ quyệt?
**************************************
Trở lại bữa tiệc đê!!!
-Không biết họ lên đó làm gì nhỉ?_Tôi hỏi vì tôi không nhịn được sự tò mò của mình, nói không quan tâm mà lại rất quan tâm mới chết chứ!
Ba đứa kế bên nhìn tôi lảm nhảm, mắt của họ như có ý nói tôi ngồi đây đang nhớ nhung hắn. Không! Tôi khẳng định một điều rằng tôi không muốn làm người thứ ba, người ta đã có đôi có cặp mình không nên để ý hay nghĩ đến hắn. Nghĩ vậy sao cứ buồn buồn thế nhở, phải chi có ai đó cũng đẹp troai, phong độ kế bên mình thì hay biết chừng nào...
-Tiểu thư!
-Tui đang buồn, đừng làm phiền tui!
-Tiểu thư!
-Đã nói là...là...anh Lâm?
Thần linh ơi anh tới đây làm gì? Lại còn gọi Tiểu với Thư nữa hay là đuổi ảnh về? Khoang, hình như là trời giúp mình hay sao ấy nhìn kĩ anh cũng khá là đẹp troai, vóc dáng thì chuẩn không cần chỉnh. Được rồi! Rốt cuộc tôi cũng có một anh bên cạnh không sợ cô đơn, anh Lâm hãy về với đội của chụy!!!
-E..hèm..anh đến đây có việc chi?
-Sao cô đi không nói với tôi một tiếng? Tôi lo lắm cô biết không?
Tôi hỏi anh, anh trả lời tôi bằng một câu hỏi khác, nó làm tôi phải suy nghĩ một lúc. Khi nghĩ xong, khá bất ngờ với việc tôi không nói với anh trước khi tôi đi. Nhớ rõ ràng là Hân nói đã gọi điện cho anh mà, có khi nào anh quên?
-Hân có gọi cho a...
-Không có ai gọi cả.
Ồ~câu trả lời quá ngắn gọn, quá xúc tích. Tôi xoay qua nhìn Hân với ánh mắt "trìu mến" thì cô biến đâu mất tiêu. Chạy rồi à, giỏi lắm cưng dám nói dối chế dụ chế đi hả? *Nhìn lên trên bàn* có tờ giấy nhỏ:
"Ngọc ơi! Sorry mờ, tại sợ Ngọc không đi nên Hân đành cắng răng nói dối, mà nói xong cái Hân có định gọi mà quên mất. Mong Ngọc, người vô cùng rộng lượng, bao dung, từ bi mà tha cho Hân nhá! Ahihi ^^ "
Chỉ vậy thôi sao? Đâu có được. Cậu làm mình ngại trước mặt anh Lâm quá đó, nhất định sẽ phải trả giá!
-Xin lỗi đã để anh phải lo lắng! Tại Hân nói có gọi cho anh nên tôi mới đi theo ai dè...
Tôi cuối đầu nhận lỗi rồi ngước lên nhìn anh, anh đứng ngây người ra nhìn tôi chắc anh chẳng có nghe tôi nói gì đâu.
-Anh Lâm!_Tôi khiều nhẹ.
- o_o
-Vương Lâm!_ Tôi khiều thêm lần nữa.
-À..ờ..gì?
-Có nghe tôi nói cái chi không?
-Có.
-Vậy tôi nói gì?
-Thì...nói...ơ...
-Hử? Thôi không nghe thì cứ nói đại đi. Anh nhìn ai mà đâm chiêu thế, muốn tìm bạn gái phải không, để ý ai nói đi tôi dẫn anh tới làm quen ngay?
-Cô khéo đùa. Tôi nhìn cô đấy.
-Vậy muốn làm quen tôi sao? Tôi khó tánh lắm á chịu nỗi không?
-Nỗi nốt.
-Hihi!
Tôi bật cười, anh cũng cười theo tôi. Phải chi người ta cũng có thể dịu dàng với tôi như thế thì mỗi lần gặp nhau tôi cũng đâu cần gay gắt cho mệt. Anh Lâm chắc chắn sẽ là mẫu người lý tưởng cho mọi cô gái, nấu ăn giỏi, sắp xếp công việc chu đáo, còn có cái nữa là khá bảnh bao. Nghe như vậy ai cũng biết đó là...soái ca soái cóc gì gì đó rùi.
Đúng là có người ở bên vui vãi. Hân đi bắt chuyện với anh Khánh, anh ấy lúc nào cũng chiều theo ý Hân miễn là Hân đòi anh đều đồng ý, tôi mà có anh trai thế đã sướng phải biết. Châu thì hơi lành lạnh, Phúc lại nói chuyện cũng chỉ à ừ cho qua. Còn Mỹ Anh rất hòa đồng, Duy đó giờ như trẻ con thì thôi khỏi nói, hai người họ nói chuyện mà cười miết hở cái là cười như hai đứa mới trốn trại vậy. Vui! Bữa tiệc rất vui! Nếu tôi không nghe câu nói đó...
-Mọi người xin chú ý chuyện này một chút!_ Hắn nói lớn, dồn tất cả sự chú ý của mọi người về phía hắn và Như.
-Chuyện gì vậy anh nói nhanh đi!_Hân hỏi.
-Cậu nói mau đi tụi tôi đang hồi hợp đây_ Duy hỏi.
-Tôi xin công bố, kể từ hôm nay Trúc Như sẽ là VỢ sắp cưới của tôi mong mọi người ủng hộ cô ấy!
Tiểu thư cao quý, nhà giàu, xinh đẹp, tốt bụng,...nói chung rất hoàn hảo, thế tại sao không thể đồng ý? Vỗ tay! TẤT CẢ VỖ TAY LÊN NÀO!!!
Tôi cười, nụ cười gắng gượng, tôi cũng vỗ tay rất lớn để ủng hộ họ chứ. Trai tài gái sắc còn gì bằng.
-Chúc hai người mãi hạnh phúc nha!
-Cô không nói chúng tôi cũng hạnh phúc. Phải không em?
-Dạ_ "Cô làm sao chen vào chúng tôi được"
-Tôi chỉ...
-Thằng kia nói chuyện vậy đó hả? Em đừng buồn tại cái thằng này không biết ăn nói_ Anh Khánh an ủi tôi.
-Không sao đâu ạ! Như à *nhìn cô ấy* mình có món quà này tặng bạn.
-Đây là... *nhìn hộp quà*
-Cậu mở ra xem coi có thích không?
-Ừm...Á!!!
Tôi nghĩ là do giấy gói quà quá bén nên tay Như bị đứt, nếu mở nhẹ sẽ không bị đứt tay chỉ có khi là cố tình hay một nguyên nhân khác...
-Cậu có sao không?_Tôi lo lắng.
-Tránh ra đi! Em...chảy máu rồi_ Hắn đẩy tôi suýt té.
-Không sao đâu chỉ là vết xước nhỏ thôi mà.
-Cô *nhìn tôi* ghét tôi thì cứ nhắm vào tôi, sao lại hại cô ấy? Bày đặt tặng quà, tỏ vẻ tốt bụng thức ra trong tâm hoàn toàn GIẢ TẠO!!!
Lại là từ đó, tôi không muốn nghe...
Tôi cầm món quà mở ra, bên trong đấy là chiếc kẹp tóc rất xinh xắn hình hoa anh đào...
-Đây! Tặng cậu! Xin lỗi vì đã làm cậu bị thương...
-Cô biến đi!_Hắn quát.
Hắn đuổi tôi, đúng rồi tôi làm cho vợ cậu ta đau, bị đuổi cũng đáng...
-Anh Lâm mình về thôi!
Tôi cuối mặt che đi giọt nước mắt, cái cảm giác không cố ý trở thàn cố ý khó chịu thật. Những người còn lại nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ, họ nghĩ tôi sai mà quá dễ hiểu. Anh Lâm thấy tôi khóc, anh quay đầu lại tiến đến chỗ hắn, với tay lấy ly nước trên bàn. Tôi biết anh ấy sẽ làm gì nên tôi cố gắng ngăng anh lại...
-Đừng!
Xoạt!!!
Ly nước...hất thẳng vào mặt hắn....
Anh Lâm cất giọng nói đầy tức giận:
-Anh thì biết gì về cô ấy chứ?
**************************************
P/s: Nhớ like cái cho vui nhà vui cửa ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top