Chap 14
Đối diện với Ran trong quán café cũng như một tên tội phạm đối diện với nạn nhân. Và Shinichi chính là tên tội phạm chết tiệt đó.
Cô ấy ngồi đây, từ lúc bắt đầu…những giọt nước mắt không ngừng rơi, lã chã trên gương mặt xinh đẹp…những giọt nước mắt ấy khiến cậu buồn vô cùng…
Buồn?
Shinichi luôn rất buồn mỗi khi nhìn thấy Ran khóc…nhưng còn lần đó…lần mà cậu nhìn thấy Shiho khóc ở công viên, ngực cậu lại đau nhói…Tại sao?..Mà cậu đang nghĩ gì vậy? Chúa ơi, cậu đang ngồi với Ran, không thể nghĩ về Shiho lúc này được.
-Ran à…Tớ xin lỗi…
Cậu khó nhọc mở lời trước, phá tan bầu không khí ảm đạm giữa hai người. Cô ấy đã khóc từ lúc mới ngồi xuống đến tận bây giờ, không cho Shinichi kịp nói một câu nào. Nước mắt tuôn như vòi nước hỏng van, ngoài cách câm lặng chờ đợi, Shinichi ko biết phải làm gì. Đành rằng bình thường cô ấy mạnh mẽ, cứng cỏi, thích giở Karate, nhưng lại là người rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Nhất là sau khi cậu mất tích và đột ngột trở về, đối với cô ấy mà nói chẳng khác nào giấc mơ.
Quãng thời gian làm Conan cũng khiến cậu nhận ra nhiều điều, nhất là sự yếu đuối về mặt cảm xúc của Ran…cô ấy luôn mạnh mẽ với người khác, nhưng mỗi khi dính vào việc gì liên quan tới cậu, Ran trở nên thiếu bình tĩnh, mất kiểm soát, nóng giận vô lối và rất hay khóc…dường như cô ko còn là chính mình nữa. Cậu không biết điều đó là tốt hay xấu- lúc đó, cậu ko có thời gian để suy nghĩ về việc này bởi Conan còn quá bận rộn đeo đuổi tung tích bọn áo đen. Nhưng khi trở lại thành Shinichi, cậu cảm thấy ko quen với việc đó. Cô ấy ko còn là Ran mạnh mẽ, thích tranh cãi, hay giở đòn karate nữa, mà trở thành Ran phụ thuộc, ỷ lại vào cậu…trở thành Ran mau nước mắt, mềm yếu và luôn lo lắng cậu sẽ biến mất… Trước nay cậu vẫn nghĩ con gái mít ướt là bình thường, và bất kỳ cô nàng nào cũng thế…nhưng không đúng, Shiho ko như vậy…Những giọt nước mắt của Ran – không biết từ lúc nào, khiến cậu trở nên nặng nề, căng thẳng, luôn đẩy cậu vào mặc cảm tội lỗi. Chỉ khi nhìn thấy những cái nhếch môi lạnh lùng, ánh mắt khinh khỉnh đầy châm biếm của Shiho, cậu mới nhẹ nhõm lại… Mà khoan, sao lại Shiho? Này này, trở lại đi cái đầu ngốc nghếch kia…chỉ cần suy nghĩ lan man một hồi thì ngươi lại bẻ ngoặc về hướng khác…
-Cậu thích Miyano-san?_ Sau khi ngừng khóc ( hoặc đã khóc mệt ), Ran ngẩng lên nhìn chàng thám tử trẻ với gương mặt đỏ hoe ướt sũng.
-Tớ…_Shinichi ngây người trước câu hỏi quá bất ngờ ấy, nhưng sau đó, cậu lặng lẽ gật đầu._Có lẽ thế.
-Có lẽ?_ Ran quệt ngang những giọt nước mắt còn vương trên má_ Nhưng tớ lại thấy rằng cậu thật sự đã thích cô ấy.
-Tớ…_Shinichi ngập ngừng, sau đó thở dài_Nhưng người cô ấy thích không phải là tớ.
-Shinichi, cậu có thể dẫn tớ đi Tropical Land lần nữa không?_Ran đột nhiên đề nghị_Từ khi cậu trở về, chúng ta chưa đi đến đó lần nào.
-Hôm nay ư?_Shinichi nhìn đồng hồ, 10:00 A.M
-Dù ko phải người yêu, nhưng chẳng lẽ cậu cũng ko xem tớ là bạn thân nhất nữa?
-Không, dĩ nhiên là không_Shinichi xua tay_OK, chúng ta đi nào.
Ran cười- nụ cười vương vấn nét ưu sầu. buồn bã.
Tropical Land.
Shinichi và Ran nắm tay nhau chạy dọc khu giải trí, cùng tham gia những trò chơi mà Ran thích. Cảm giác như trở lại những ngày xưa, khiến Ran nghĩ tới hiện tại chợt thấy xót xa. Cậu ấy đã thay đổi từ khi trở về…Ran biết chứ…Nhưng bàn tay này, nụ cười này, giọng nói này, chẳng phải vẫn là Shinichi ư?
Tại sao?
Tại sao?
Ran thẫn thờ nhớ lại những hồi ức cũ: Hai người đứng giữa khuôn viên, cậu ấy chậm rãi đếm..5..4…3..2..1.. Và Bùm…Những cột nước trắng xoá tung lên bầu trời, đẹp rực rỡ và vô cùng thú vị.
-Hey, Ran, cậu mệt à?_ Shinichi dừng lại, hươ tay trước mặt Ran_ Nghỉ chút nhé?
-À..ừ, tớ hơi khát…_Ran ngẩng lên với nụ cười hối lỗi, như khoả lấp nỗi buồn của mình. Cô muốn có một ngày đi chơi cuối cùng thật trọn vẹn- với tư cách là bạn gái của Shinichi.
-Chờ tí, tớ quay lại ngay.
Và như thế, Shinichi phóng vụt đi, để lại Ran một mình trên băng ghế đá với bao cảm xúc nghẹn ngào. Vẫn sự quan tâm ấy, vẫn ánh mắt lo lắng ấy…nhưng sao bây giờ, giữa hai người lại có khoảng cách ko thể vượt qua đến vậy?
Ran lướt đôi mắt nâu hoe đỏ nhìn mông lung vào dòng người xô đẩy trong công viên. Gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười. Vốn dĩ cô cũng thế, nhưng…
-Hêy._ Lon Coca mát lạnh ướp vào má khiến Ran giật mình_ Cậu đang nghĩ gì thế?
Shinichi mỉm cười khi cô gái cầm lon nước, nhưng cô ấy ko trả lời câu hỏi của cậu. Dù vậy, Shinichi vẫn biết. Cậu thở dài nhìn nét mặt đau đớn của cô, cảm thấy một nỗi ân hận dày vò khôn nguôi.
Shinichi quỳ một gối trên đất, nâng chiếc cằm nhỏ xinh của Ran lên. Khỏi phải nói cũng biết Ran ngạc nhiên đến mức độ nào, ngẩng người nhìn Shinichi không chớp mắt. Đầu chàng thám tử nghiêng nghiêng, đôi mày khẽ cau lại. Sau một lúc, nét mặt Shinichi giãn ra với nụ cười tươi tắn.
-Buồn bã sẽ làm cậu mau già đi đấy. Xem kìa, đã có mấy nếp nhăn trên trán rồi.
-Cái gì?_ Ran ngẩn ra một lúc, mới phản ứng lại bằng cách hét tướng lên_ Cậu nói ai già hả?
Cô bật dậy, vừa tung một cú đá thì anh chàng láu cá đã nhanh chóng co giò bỏ chạy.
-Haha, tớ nói thật mà, cậu xem…
-Còn nói nữa???_Ran túm cổ áo Shinichi đấm nhẹ vào mạn sườn khiến anh chàng la oai oái
-Này, này, tha cho tớ…tớ chừa rồi…haha
Tiếng cười vang lên rộn rã một góc công viên Nhiệt Đới. Những vị khách xung quanh quay lại nhìn hai người, sau đó bật cười thú vị. Cả Shinichi lẫn Ran bỗng chốc quên béng đi những nỗi buồn trong mối quan hệ của hai người, cảm giác bây giờ hệt như chưa từng có việc gì xảy ra.
Chỉ là ngay lúc đó, Shinichi thình lình cảm nhận một ánh mắt lạnh băng quen thuộc…khiến toàn thân cậu đông cứng, đồng thời một giọng nam đáng ghét ( nhưng quen thuộc) vang lên kinh ngạc:
-Oh, Kudou và Mouri?
Cả hai quay về hướng phát ra giọng nói, và không ai bảo ai đều như chôn chân tại chỗ.
Shinichi đờ người nhìn trừng trừng vào hai vị khách không mời.
-Saguru-kun và Miyano-san?_ Ran thốt lên, nhẹ nhàng liếc sang Shinichi lúc này vẫn còn đang chết đứng.
-Thật ngạc nhiên_ Shiho cong cao chân mày nhìn hai người, bờ môi nhếch nhẹ tạo thành nụ cười lạnh lẽo như tuyết mùa đông_ Một sự trùng hợp thú vị nhỉ, Tantei-san?
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top