18

"Ơ! Tao tưởng tụi mình đã giải quyết xong vụ này trên group chat rồi kia mà?"

"Đúng, nhưng tại sao anh vẫn không dám nhìn em?"

Người có quả đầu xanh lè kia nhăn mặt, "Mày muốn tao nhìn mày?"

"Không phải, nhưng ý em là anh đang né tránh ánh mắt của em."

"Thì sao?"

"Anh chỉ làm vậy khi anh làm điều gì điên khùng thôi. Và em đang cảm nhận được điều đó,"

Yeonjun trưng ra nụ cười ngại ngùng rồi di chuyển đến gần cậu hơn, giống như một chú mèo muốn chủ của mình vuốt ve vậy.

Người anh lớn chớp mắt tỏ ra dễ thương nhưng Taehyun thì lại thấy khó thương vô cùng, "Taehyunie của chúng ta hôm nay kì quá, thấy anh nó không nhìn nó cái nó giận luôn rồi..."

"Aishhh! Ghê quá, anh né ra giùm em!"

Bốn người kia cười như được mùa rồi lại tiếp tục bữa trưa của mình một cách ngon lành trên sân thượng của trường.

Người ta thường nói hạnh phúc rồi cũng sẽ hóa thành đau thương.

Taehyun đang tản bộ về nhà trên một con đường nhỏ. Mặt trời bắt đầu lặn, sắp tối rồi nhưng nhờ có đèn đường nên cậu vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Vào một con hẻm, cậu thấy một phụ nữ tầm tuổi trung niên đang khó khăn nhặt đống trái cây nằm lăn lốc trên nền đất. Taehyun chạy đến chỗ bác ấy và giúp bác bỏ chúng vào giỏ.

Chỉ còn một trái táo cuối cùng dưới đất, mặc dù cậu là người phản ứng rất nhanh nhẹn nhưng vẫn không trở tay kịp trước chuyện sắp xảy ra. Người phụ nữ cũng cùng lúc cúi xuống nhặt trái táo, ngón tay của bác ấy vô tình lướt nhẹ qua làn da của Taehyun.

Một chuỗi hình ảnh như thước phim xuất hiện thoáng nhanh qua trong tâm trí Taehyun, nó như một cơn sóng cuồng nộ vậy, cậu ôm đầu đau đớn.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.

Ánh đèn mờ nhạt dần.

Một tiếng rít vang lên.

Những âm thanh la hét hoảng hốt.

Một người phũ nữ trung niên nằm trên nền đất.

Máu.

"Con có sao không?" Người phụ nữ kia có ý định vỗ vai cậu trấn an nhưng cậu nhanh chóng né ra.

Bác ấy nhìn cậu hoang mang và bỏ tay xuống. Taehyun bỗng dưng cảm thấy có lỗi nên liền nhẹ cúi đầu, dặn dò bác khi đi đường nên quan sát xung quanh thật kĩ càng.

Người phụ nữ ấy nhìn cậu khó hiểu được một lúc sau đó cười nhẹ và dành lời khen cho cậu vì đã quan tâm bác và còn giúp bác nhặt trái cây.

Nhưng điều đó không làm Taehyun thấy nhẹ nhõm thêm chút nào...

Nên cậu cúi đầu một lần nữa, "Bác nhớ đi đường cẩn thận ạ."

Nói xong cậu quay đầu bỏ chạy.

Cái khả năng quái dị này, cậu không muốn có nó.

Cậu muốn dừng lại chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top