14

Beomgyu cười nửa miệng, hứng thú trước sự ngượng ngùng của cô gái trước mặt, và tất nhiên, cô ấy đang đưa anh một lá thư tình. Anh khẽ đưa mắt liếc nhìn cái tờ giấy màu được gấp gọn gàng ngay thẳng kia trước khi nhận nó.

"Sao?" Anh lên tiếng, mở đầu cuộc nói chuyện, cái cô gái mà anh nghĩ là sinh viên năm nhất kia nãy giờ cứ cúi gầm mặt mãi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ sẽ bị sốc mà ngất xỉu.

"Ơ-Ờm...Em sẽ rất v-vui nếu anh-- nếu anh bỏ chút thời gian ra để đọc lá thư của em, thưa tiền bối." Cô gái lắp bắp nói không xong.

Beomgyu đưa tay nâng cằm cô ấy lên nhìn anh. Mắt cô ta mở to trừng trừng vì ngạc nhiên. Anh cầm lá thư lên trước mặt cô rồi bỏ vào túi áo khoác của mình, ý anh muốn nói rằng cô ấy cứ yên tâm vì anh sẽ đọc nó.

"Trước khi đi ngủ anh sẽ đọc thư của em". Anh vừa nói vừa nháy mắt.

Cô gái tỏ ra nhẹ nhõm và cúi đầu chào tiền bối của mình rồi quay đầu chạy đi.

Đối với Beomgyu, mấy cái cảnh như vừa nãy xảy ra như cơm bữa. Anh làm sao trách được khi mà bản thân quá đỗi đẹp trai đây. Thật ra anh cũng không muốn làm người khác buồn nên mỗi khi mấy cô trong trường chạy đến tỏ tình, anh cứ đứng lắng nghe họ thôi.

Và đó cũng là lúc những người khác trong trường bắt đầu gọi anh bằng những biệt danh như playboy, tay chơi gái, thằng đào hoa, vân vân và mây mây. Anh không nghĩ rằng việc mình tôn trọng cảm xúc người khác lại bị cho là khó ưa đến vậy? Anh biết làm gì hơn đây? Mang mặt nạ che đi cái gương mặt đẹp trai này để gái không tìm đến tỏ tình nữa à? Cộng thêm mấy lần hay bị nhắc nhở vì đi trễ, cúp tiết, hay đi troll mấy ông bà giáo sư trong trường cũng chả giúp được gì cho hình tượng của anh, chỉ càng tệ hại thêm. Thật sự đấy, anh không phải là trai hư đâu nha.

Anh đưa tay vuốt tóc của mình lên một cái rồi thẳng tiến ra sân sau của trường, nơi anh thường xuyên nằm ngủ mỗi lần cúp tiết.

"Choi Beomgyu,"

Anh dừng lại khi nghe có người gọi tên mình. Lúc đầu, anh có hơi ngạc nhiên vì Choi Yeonjun, tiền bối câu lạc bộ nhảy lại đến đây kiếm mình. Anh chợt nhớ ra, Yeonjun là bạn của cái nhóc cưng kia...và cũng là bạn của Choi Soobin cùng lớp anh nữa.

"Vâng?"

Anh quan sát nét mặt của vị tiền bối nọ, hình như anh ấy đang khó chịu điều gì đó thì phải?

"Anh tìm tôi có chuyện gì không, tiền bối?" Anh lên tiếng hỏi nhưng Yeonjun vẫn im lặng, phân vân có nên nói ra điều trong lòng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top