10
"Ê, Soob!" Chất giọng trầm của Beomgyu phá tan bầu không khí im lặng.
Hoang mang nhìn về phía anh ta, Soobin tự chỉ vào mình. "Tôi hả?"
"Ờ, cậu là bạn cùng lớp của tôi"
"Ờm, tôi biết mà?"
"Ừ, tôi đến gặp cậu là vì muốn cậu làm một việc,"
Soobin nhét hết vào họng nốt cho xong miếng bánh mì rồi quay sang nghe Beomgyu nói.
"Việc gì?"
Anh ta nở một nụ cười, không phải là nụ cười thương hiệu thân thiện ấm áp mà anh thường xuyên trưng ra mỗi khi đi tán tỉnh mà là một nụ cười khi nhìn vào ai cũng đủ biết rằng, điều anh sắp nói ra sẽ chẳng tốt lành gì.
"Vì cậu là lớp trưởng, nên có thể nào đừng đánh dấu hôm nay tôi nghỉ không?"
Soobin hoang mang gật đầu. "Sao tôi phải làm vậy chứ? Trừ khi là cậu trốn học,"
Taehyun không thể im lặng được nữa vì cậu nghe có mùi dối trá nồng nặc đâu đây và cậu rất muốn thốt ra câu nói cứ chạy vòng vòng trong đầu nãy giờ.
Nên là cậu thốt ra luôn. "Anh ta chắc chắn sẽ trốn học nên mới nhờ anh vậy đấy,"
Bốn cái đầu kia quay sang nhìn chằm chằm làm cậu chả dám nhúc nhích và đang cảm thấy cực kì hối hận vì hành động ban nãy của mình, hậu quả là cậu đang phải mắt đối mắt với đúng cái con người cậu cần tránh né kia.
"Thật ra thì, em nói đúng ý tôi rồi đó nhóc cưng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top