Chương 6 : Nam chủ trong truyền thuyết xuất hiện?!! (Thượng)
Tên thân mật của Song Ngư là Ngư Nhi, nói trước cho mọi người không bị nhầm lẫn với Song Tử. Mà chương này ta lại viết nhiều thoại, xin lỗi mấy nàng.
_________________________________________
"Có vẻ gia đình đầm thấm quá nhỉ? Hừ, thân là nữ nhi mà dám trốn đi lêu lỏng ngoài đầu đường, rồi còn làm cả gia náo loạn cả lên! Thật không có giáo dưỡng!"
Một giọng nói the thé không thiện cảm vang lên sau đám gia đinh cùng nha hoàn. Mọi người không cùng mà hẹn hướng mắt nhìn tới nơi phát ra, một lão bà bà chống gậy bước ra, đi sau là một nữ nhân đã lớn tuổi ăn mặc loè loẹt, son phấn dày cộm cùng một nữ tử dung mạo miễn cưỡng gọi là mỹ nhân. Đám người này không ai khác là Tiết Thái Hoa nhị lão bà, mẹ kế của La Mộc Ninh cùng nhị phu nhân Tiết Linh, và đứa con gái bảo bối của ả, La Mộc Song Ngư (khúc này viết hơi rối).
Mọi người trong phủ bất giác nhíu mày, vẻ mặt chán ghét nhìn đám người kia. Cả người ngoài là Tư Mã Xà Phu nghe lời lẽ chua ngoa của Tiết Thái Hoa mà khuôn mặt cũng lộ vẻ khinh thường, một cái liếc mắt qua hắn cũng ngại bẩn.
"Thế giáo dưỡng của Nhị bà bà đây là thế nào? Chưa gả đã có mang hay mặt dày theo đuôi bám lấy người khác?"
La Song Tử nhướng mày, từng chữ từng chữ thốt ra làm Tiết Thái Hoa cùng Tiết Linh mặt tái mét. Đừng thấy La Song Tử nàng mấy nay không động tới ba người nàng ta rồi lại ảo tưởng mắng chửi được nàng, nằm mộng đi!
"Ngươi! Hỗn láo! Dám cả gan lớn tiếng với trưởng bối, người đâu?! Vả!!"
Tiết Thái Hoa giận giữ quát mắng, khuôn mặt đã có vài nếp nhăn nay lại vì phẫn nộ mà vặn vẹo xấu xí, thân mình do mỡ và lão hoá chảy xệ mà theo chuyển động của ả mãnh liệt rung lắc.
"A..vâng."
Hai ma ma theo Tiết Thái Hoa ngập ngừng, nhận thấy ánh mắt nóng như lửa của Tiết Thái Hoa mà run rẩy bước đi.
"Ở La Mộc gia chưa đến lượt Nhị lão bà hô mưa gọi gió! Muốn đánh Song Nhi, hừ, xem lại mình ở đây như thế nào đã. Còn Tiết Linh, La Mộc Song Ngư! Lại hùa theo mà làm ô uế thanh danh người nhà mình, không ngại La Mộc gia ta danh tiếng còn quá tốt?!"
La Mộc Ninh không nhanh không chậm nói, từng chữ như chứa dao mà sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Tiết Thái Hoa cùng Tiết Linh. Muốn động vào Song Nhi của hắn? Còn chưa đến đám tôm tép ngươi đâu! Đã không mang lại được cái tốt tiếng cho La Mộc gia mà còn muốn làm nó thêm nhơ nhết, đúng là từ Tiết gia ra chả người nào tốt đẹp cả.
"Tướng công..."
"Cha.."
Tiết Linh cùng La Mộc Song Ngư bộ dáng ấm ức, cố gắng dùng mọi hình thức phô bày vẻ tội nghiệp, vô tội, đáng thương của mình.
Đám nha hoàn cùng gia đinh ngầm khinh bỉ đám người Tiết Thái Hoa. Hừ, cứ làm như mình thanh cao lắm chắc. Đã ăn bám La Mộc gia mà còn mặt dày nhục mạ tiểu chủ nhà bọn hắn, thật vô sĩ.
"Hình như ta đến không đúng lúc, làm phiền mọi người rồi."
Một giọng nam trầm phát lên như đánh tỉnh mọi thứ trong phủ. Xa xa, một đám người đi vào, đứng đầu là nam nhân hắc y mang mặt nạ bắt mắt. Hắn ta có làn da trắng trẻo nhưng lại không như nữ nhân mà có điểm nam tính toả ra, tôn lên mái tóc đen nhánh xoã dài. Khuôn mặt hắn làm La Song Tử cảm giác rất quen thuộc, nhưng nàng cũng phải thầm tấm tắc khen nam nhân này. Mâu quang sắt sảo, mũi cao, da trắng, môi lại hồng...ngoại trừ cái khí tức âm lãnh kia thì thật là giống tiểu bạch kiểm đáng yêu để cho người ta chơi đùa. Mặc dù khuôn mặt hắn đã bị miếng mặt nạ che khuất hơn nửa, bất quá lại tăng thêm vẻ thần thần bí bí làm người ta hận không thể hung hăng mà giật nó xuống thoả mãn trí tò mò.
Hắn ta đến làm cho mọi người có chút loá mắt, sao lại cảm thấy trên người hắn có khí tức tà tà lại thiện thiện nhở?
"Các hạ là.."
Dù sao cũng là người từng trải, La Mộc Ninh lấy lại được vẻ lãnh đạm vốn có, ôn tồn lên tiếng.
"Cung đại thiếu gia, Cung Thiên Yết!"
Người bên cạnh Cung Thiên Yết trả lời, ngữ khí không siểm nịnh, không lạnh nhạt.
"A, thất lễ, thất lễ rồi."
La Mộc Ninh nghe tới tên Cung Thiên Yết thì kinh ngạc. Đại thiếu gia của Cung gia nổi tiếng thần bí, rất ít khi ra ngoài, hắn ta luôn mang theo chiếc mặt nạ bằng bạc che đi hơn nửa khuôn mặt, bộ dáng tới giờ vẫn còn là điều bí ẩn. Dạo nọ, La Mộc Ninh hắn còn tưởng gặp được Cung Thiết Yết, bất quá người tới lại là em hắn. Còn nghĩ sẽ không có dịp chạm mặt, không ngờ lại gặp ngay tình cảnh người trong nhà gây nhau thế này. Aizzzz, thật là vạch áo cho người xem lưng.
Không chỉ có La Mộc Ninh kinh ngạc, cả người trong phủ mắt đều muốn rớt ra ngoài, đặc biệt là La Song Tử, nữ phụ của chúng ta (thật sự là chính trong truyện ta).
Hèn chi lại thấy hắn ta quen quen, ra là nam chủ trong truyền thuyết, Cung Thiên Yết chết bầm. Nhớ tới những gì khi nãy nàng nghĩ về ngoại hình của hắn, còn cái gì tiểu bạch kiểm cho người ta chơi đùa. No no, Cung Thiên Yết hắn còn chưa chơi người ta đến chết thôi chứ ai dám chơi hắn a. Trong cái tiểu thuyết đầy tình tiết cẩu huyết này, Cung Thiên Yết hắn là một tên S chính hiệu luôn thích ấy ấy, XXOO, hành hạ nữ chủ đủ kiểu. Mà...S thì thường đi chung với M, hai người quả là một cặp trời sinh hiếm có. Chậc chậc..
Trong lúc La Song Tử đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, lúc lại tặc lưỡi cười cười đều được Cung Thiên Yết kia thu vào mắt. Thật sự hắn thề chỉ liếc qua, liếc qua thôi rồi lại bất giác bị thu hút mà dừng ở đó hồi lâu.
Nàng có mái tóc đen nhánh mượt mà, quấn lên nhẹ nhàng chỉ với một cây trâm ngọc đơn giản, lộ ra chiếc cổ nhỏ trắng ngần thanh thoát. Khuôn mặt không tròn không dài, hai má hồng hồng do lạnh, mày lá liễu hơi nhíu lại, mắt to đen láy linh động như có nước, mũi nhỏ xinh, đôi môi mọng nước màu mận chu chu quyến rũ, làm hắn hận không thể cắn một phát (cho đỡ ghiền). Thân hình phải chăng do còn nhỏ nên không đẫy đà như mấy nữ nhân khác, nhưng lại mang theo sự non nớt của tuổi mới lớn, nàng lại không cao, nhìn cứ như sinh là để cho người ta hảo hảo ôm gọn vào ngực, hưởng thụ vật nhỏ trong lòng.
Tư Mã Xà Phù còn ở phía ngoài cổng kia cũng thấy được ánh mắt Cung Thiên Yết dừng lại ở La Song Tử. Trong lòng hắn cảm thấy hơi bực bội, ngầm đánh giá Cung Thiên Yết. Ngoại hình, hừm...cũng được, nhưng không bằng hắn. Khí tức, tà tà...bỏ qua. Khuôn mặt, tất nhiên vẫn thua Tư Mã Xà Phu hắn a. Thân thủ, hừm...không tệ không tệ, hơi thở nồng đậm kia không phải là người bình thường, rất xứng làm đối thủ với hắn. Nhưng...làm ơn bỏ ánh mắt kia của ngươi ra! Song Nhi là của hắn, của hắn a. Muốn nhìn cũng chỉ hắn được nhìn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top