Chương 32 : Luyện đan
Cổ Thiên Hoành Vĩ hắn tu vi nay cũng đã được thất cấp hậu kỳ viên mãn, chỉ kém một bước lên bát cấp khí linh. Phàm là thất cấp trở lên khí linh có thể trong một thời gian tụ thành thực thể, tựa hồ cùng nhân không sai biệt lắm, chỉ là tiếp xúc với ánh mặt trời có chút miễn cưỡng. Lại nói đến cấp càng cao, tốc độ tấn cấp lại càng thả chậm, nếu không có thiên phú tại ngộ tính hay cơ duyên, chỉ sợ cả đời cũng khó khăn mà tấn cấp. May ra bên trong này vòng tay, thời gian cũng rút nhanh hơn. Hắn trong đây cũng đã được vài ngàn năm, bên ngoài bất quá cũng chỉ mấy trăm năm trải qua. Hắn lúc có thể hoàn thiện ngưng thành thực thể thì cũng không quá lạc hậu với thế giới bên ngoài đi?
Lại nhớ năm xưa lúc Lữ Phi Yến kia nữ nhân còn đang hoài một cái nữ tính hài tử, hắn lúc ấy buồn chán dùng lời ngon tiếng ngọt lừa nàng hứa đem đứa nhỏ lớn lên gả cho hắn. Bây giờ còn cảm thấy lúc ấy không sai nga. Cổ Thiên Hoành Vĩ vô sỉ nghĩ, lại nhìn đến một phen nghi hoặc vẻ mặt La Song Tử thầm chậc một tiếng, vẻ mặt bên ngoài lại trái ngược bình tĩnh, bộ dáng đạo mạo gạt người.
"Ngươi là Lữ Phi Yến nữ nhi?"
Cổ Thiên Hoành Vĩ mở miệng lạnh nhạt hỏi, ngữ khí lại mang theo khẳng định, con ngươi màu tím xinh đẹp sâu không thấy đáy làm người khác khó biết hỉ nộ.
"Nàng là..."
La Song Tử nghe đến tên kia, tâm lại không nhịn được kích động, tựa hồ cả người nàng máu đều muốn sôi trào, dâng lên một cỗ như có như không vui mừng cùng thân thiết. Đem cỗ kỳ quái tâm tình đè nén xuống, nàng nhíu nhíu mày nhìn trước mắt nam nhân, nghi hoặc hỏi.
"Hoàng phủ gia tộc, gia chủ phu nhân Lữ Phi Yến, tướng công Hoàng Phủ Liên Thành. Ngươi là bọn hắn duy nhất huyết mạch sao?"
Cổ Thiên Hoành Vĩ hảo tâm trả lời La Song Tử nghi hoặc, lại nhướng mày hứng thú nhìn trước mắt sáu bảy tuổi tiểu nhân nhi sắc mặt trắng xanh loạn thành một đoàn, nội tâm không một trận hiếu kỳ nàng còn sẽ làm thêm vài cái khác lạ vẻ mặt.
Cũng không phải hắn tính tình biến thái, chỉ là mấy ngàn năm nay có chút buồn chán, cái kia quăng hắn vào đây nữ nhân kia khuôn mặt như bị tê liệt mà không biểu cảm. Lại nói đến nàng phu quân cũng đồng dạng, quả thực một đôi được thiên đạo chỉ định. Bất quá lúc hai người bên nhau, khuôn mặt lại thần kỳ nhu hoà xuống, làm người ngoài như hắn đây cũng phải nổi da gà lên.
"Bọn hắn...là ta thân sinh phụ mẫu sao.."
La Song Tử lẩm nhẩm trong miệng, vẻ mặt thất lạc, trong tâm lại mang đến một cỗ đau xót cùng vui sướng kỳ lạ, tựa hồ của này chân chính thân thể, La Mộc Song Tử.
Nàng ấy là đang vì biết được thân phận thật sự của mình mà hân hoan sao?
La Song Tử trong lòng thầm đặt câu hỏi, lại có như không cười khổ một tiếng. Không ngờ vì nàng xuyên vào mà khám phá ra thật nhiều bí mật ẩn sau quyển tiểu thuyết, lại gặp thật nhiều cơ duyên xảo hợp. Đây là một chút bàn tay vàng dành cho nàng tại cuối cùng quyển sách sao?
Chỉ cần La Song Tử nàng sinh mạng ở đây chấm dứt, đồng nghĩa với việc quay về hiện tại thế giới, quay về chân chính cuộc sống của nàng. Bình bình sống qua ngày, lấy một lão công tốt, sinh hạ vài cái hài tử, yên ổn sống đến hết đời...đây là của nàng mong muốn sao?
La Song Tử nhíu mày nghĩ tới của mình tương lai, cảm giác mờ mịt đứng lên. Bất quá, nếu đây đã là của nàng một lần cuối cùng, thế thì phải sống cho thật thư thái, tận hưởng hết thảy xinh đẹp cảnh vật, ngao du thiên hạ, làm một cái tiêu dao người. Nhưng nếu muốn thế thì cũng phải nâng cao thực lực lên, đem mối thù báo đi mới an ổn xuống mà thoải mái đi du ngoạn.
Vài giây trôi qua tựa hồ thật dài, La Song Tử đem nhiều thứ không thông nghĩ thật kĩ, tâm tình cứng ngắc mới thả lỏng đi, đan điền lại có chút dấu hiệu đột phá. La Song Tử kỳ quái vẻ mặt, lại không dám chậm trễ xếp bằng ngồi xuống, đem tất cả để sau đầu, mình vào hoà vào không gian cảnh giới, yên định tu luyện đứng lên.
Cổ Thiên Hoành Vĩ nhìn đến bên trong tu luyện tiểu hài tử, lại không khỏi một trận bất đắc dĩ. Chỉ có vài câu nói qua loa, cái tiểu hài tử này cũng đạt được ngộ tính, thiên phú cũng thật nghịch thiên đi. Cổ Thiên Hoành Vĩ tặc lưỡi, làm bộ dáng vuốt vuốt cằm. Ai, đúng là tuổi trẻ, hắn nay cũng đã là mấy vạn năm tuổi lão giả, đã thực già rồi.
Lại thoáng cái bên trong không gian được hai năm trôi qua, phía ngoài cũng không sai biệt lắm hai tháng.
Hai năm trôi qua này La Song Tử tại bên trong điên cuồng tu luyện ngày đêm, tu vi đã thăng tiến một mảnh lớn, nàng nay cũng là Luyện khí tầng bảy tu sĩ, thực lực còn không sai. Mấy năm này cũng là do một tay Cổ Thiên Hoành Vĩ chỉ dạy tận tình, nhờ hắn khắc phục vài điểm thiếu sót, bát bỏ nhiều điểm sai sót, tu vi nàng lại càng thêm vững chắc. Thần thức do hai linh hồn nhập lại mà cũng cường đại hơn, tính đến nay rèn luyện cũng không sai biệt lắm tăng trưởng ngang ngửa cửu tầng Luyện khí tu sĩ. Nếu nói nàng hiện tại vượt cấp quyết đấu với một cái Luyện khí cửu tầng tu sĩ, cũng sẽ không ăn lắm thiệt thòi, đương nhiên là chỉ bình thường cửu tầng.
"Tư chất với ngộ tính không tồi, lại là dị biến hoả linh căn cùng mộc hệ linh căn, ngươi muốn hay không thử học tập luyện đan?"
Cổ Thiên Hoành Vĩ nhìn trước mắt như cũ sáu bảy tuổi hài tử xinh đẹp bộ dáng La Song Tử, nội tâm lại tiếc nuối không ngừng. Cứ nghĩ tu vi nàng thăng tiến, thân thể cũng sẽ cao lớn ra thành một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, nay ngoài trừ khí chất biến đổi thâm trầm hơn, còn lại cũng không khác biệt. Ai, nói đến cái kia non nớt hài tử khuôn mặt cũng giống như nàng mẫu thân cùng phụ thân, lạnh lùng ít nói không biểu cảm. Đây cũng có thể nói là do cha mẹ di truyền sao?
"Ân."
La Song Tử ân một tiếng, cũng không nói gì thêm, vẻ mặt lạnh lẽo không nhìn đến hỉ nộ. Nàng cũng không phải đang làm ra cao ngạo vẻ mặt gì, chỉ là cảm thấy dành cho thế giới này tình cảm cũng muốn phai nhạt dần đi. Người thân quen cũng mất, ca ca cũng biệt lai vô dạng biến mất, thân sinh phụ mẫu cũng đã tán thân.
Nhìn đến tại đây nuốt người để sống thế giới, La Song Tử nàng còn không biết nói lên tư vị gì. Cách duy nhất là cứ thẳng đóng lại tâm, chặt đứt hết thảy tình cảm, đem nó cất sâu vào lòng, tránh lại để một lần nữa đau. Còn về Cung Thiên Yết, Gia Cát Xử Nữ, Tư Mã Xà Phu, Tử Lâm, Cổ Thiên Hoành Vĩ cùng Đạo Mộc lão nhân nam nữ chủ/ xứng đám người...thôi cứ để thiên đạo định đoạt đi. Nàng chỉ cần yên ổn nâng mình thực lực, tìm lại ca ca, đạt được báo thù mục tiêu, tất cả hết thảy hoàn thành thì mai danh ẩn tích sống đến hết đời, không can hệ gì đến kịch tình nam nữ chủ bên trong.
"Tốt cô nương, ta hiện tại là ngươi luyện đan lão sư. Mặc dù hiện tại không cách nào làm mẫu cho ngươi, bất quá giảng dạy vẫn còn tốt. Ta đây hiện tại chuẩn bị cho ngươi vài thứ thử luyện! Còn một việc, ngươi ở tại đây lâu như thế sẽ không có người lo lắng đi?"
Cổ Thiên Hoành Vĩ háo hức bộ dáng, nhanh chóng lượn lờ bay đi, lại nhớ tới gì đó mà bân quơ hỏi. Hắn mặc dù là Thú, bất quá trước kia cũng là một trong những người...khụ, là thú có thiên phú tại luyện đan, nếu như là trong nhân nói, hắn cũng không sai biệt lắm thất cấp Luyện Dược sư. Hắn trước kia lại chưa có cơ hội giáo qua ai, còn nghĩ mấy kĩ năng này sẽ bị uổng phí mai một xuống, lại xuất hiện cái này nữ nhi Lữ Phi Yến. Ha ha, quả thực trời không phụ ta!
"Ta...hẳn sẽ ra ngoài một chuyến rồi quay lại đây bế quan học tập."
La Song Tử thở dài, vẻ mặt vẫn như cũ băng sơn tuyết liên bộ dáng cùng tiếng thở dài không thích hợp.
"Ân, ngươi rời đi cũng tốt. Bất quá, linh căn của ngươi hiện tại khó nói, ta tốt nhất vẫn nên che đi thuỷ linh căn của ngươi, ra ngoài cứ tiện nói gặp được một khoả Tẩy Linh Căn đan mà xoá đi nó. Tốt?"
Cổ Thiên Hoành Vĩ nói nói, tay nhẹ nhàng động vẽ ra một chuỗi cấm chế, đem nó đưa vào thân thể La Song Tử. Lại lấy ra một bàn trắc linh căn quả cầu, đem tay nàng đặt lên.
La Song Tử không ngoài ý muốn đem lực tại quả cầu chú ý, chỉ thấy nó phát sáng lên thời điểm chỉ vỏn vẹn hai màu đỏ lục luồng sáng, tâm lại không nhịn được cảm thấy thế giới này mạc danh kỳ diệu, chuyện kỳ quái nào cũng có.
"Đa tạ."
La Song Tử lại bình tâm đi xuống, miệng nhỏ cảm ơn một tiếng lại bắt đầu muốn rời đi. Nàng ý niệm khẽ động, đã thấy trước mắt quen thuộc ngôi nhà cũ, cất bước hướng đại môn đi. Hẳn Cung Thiên Yết đám người vẫn còn tại đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top