Chương 3 : Không phải chứ, lại thêm một kiệt xuất soái ca?!!
Hình trên chỉ là làm màu :)))
________________________________________
Tại Xích Lệ Cung, Tây Mộ Quốc...
"Tỉnh?"
Một giọng nam nhân phát lên, giống như biết trước mọi việc, hắn ta chỉ nhàn nhã mở miệng.
La Song Tử mới tỉnh dậy thì nghe được tiếng thanh âm trầm của nam nhân, hoảng hốt mà nhìn đi nhìn lại nhưng cũng chỉ đổi lại là một mảnh đen thui trước mắt. Cố dùng hai tay bị trói sau lưng mà sờ sờ, xác định là không ai gần nàng trong vòng bán kính năm mét mới an tâm thở phào, hên là không phải hái hoa tặc chuyên đi phá rối con gái nhà người ta.
"Ngươi bắt ta đến đây làm gì?!"
La Song Tử lãnh đạm nói, ngữ khí bình thản như đây không phải chuyện của mình. Có trời mới biết nàng bây giờ lo sợ đến tay chân run rẩy, kiềm nén lắm mới không la hét cầu cứu. La Song Tử đang bị bịt mắt, trói chân trói tay như con gà sắp bị đưa lên bàn mổ xẻ thịt, có ai lại không trong tình cảnh này mà sợ hãi chứ, trừ phi người đó võ công thâm hậu hoặc dây thần kinh sợ hãy đứt rồi, mà nàng từ lúc đến đây thân thể còn chưa nâng cao thể lực lên đâu.
"Ăn thịt."
Nam nhân nhàn nhạt mở miệng, khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Hắn chính là nhìn thấy La Song Tử nàng tay chân run rẩy nhưng ngữ khí không tồi, lãnh đạm mà kiêu ngạo muốn doạ nàng một tý.
Đúng như hắn nghĩ, thân thể nhỏ bé khi nghe thấy hai từ ăn thịt thì mãnh liệt run rẩy, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh mà cất tiếng.
"Ngươi...là người của bộ lạc ăn thịt người?!"
Nuốt nuốt nước miếng, La Song Tử không ngừng nghĩ đến viễn cảnh trong phim, từng chút từng chút bị lóch thịt, máu tươi phun rào rào như suối, nghĩ tới là cả người không nhịn được một lần nữa kịch liệt run rẩy. La Song Tử nàng còn muốn sống a, mà nếu có chết thì cũng phải chết nhẹ nhàng hoặc anh dũng tý chứ!
"Ha..ha, thịt ta đặc biệt không ngon, da lại không lán mượt, lại mỡ, nhạt nhẽo,..v..v. Ta nói cho ngươi biết một bí mật động trời của ta, mấy tháng rồi ta còn chưa tắm đâu."
La Song Tử thao thao bất tuyệt, không ngừng hạ thấp mình, ánh mắt còn thập phần thành thật, chỉ tiếc đã bị mảnh vải che lấp. Quăng cái bộ mặt lãnh đạm khi nãy của mình, La Song Tử lật mặt lấy lòng, bộ dáng dịu dàng ôn nhu, giống như nàng bây giờ với lúc nãy không dính líu gì với nhau. Người ta nói thức thời mới là trang hào kiệt, nàng không có ngu ngốc mà lấy cứng chọi cứng đâu, huống chi nàng còn chả là cái đinh gì.
"Ha..ha, nhưng...ta muốn 'ăn' nàng."
Hắn ta giở giọng lưu manh, vô thanh vô tức xuất hiện cạnh La Song Tử, phả hơi nóng vào tai nàng.
"A! Ngươi..hái hoa tặc!!"
La Song Tử một phen thót tim, cả người nhảy dựng sang một bên, bộ dáng đề phòng. Không phải chứ, chữ 'thịt' của hắn theo nghĩa đen à?! Ta thà bị 'thịt' kia còn hơn 'thịt' này a.
"Cung Chủ, người đến rồi ạ, đang chờ ngài ở Sinh điện."
Một giọng nói khác vang lên, đánh gãy không khí mờ mờ ám ám trong phòng.
La Song Tử từ từ cảm nhận được nam nhân kia rời khỏi, tiếng bước chân càng ngày càng xa thì tâm trạng căng cứng nãy giờ thả lỏng, không ngừng hướng tứ phía dập đầu cảm tạ. La Song Tử dập đầu mỗi hướng ba lần rồi bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh, không nghe thấy thanh âm nào nữa mới từ từ tìm cách cởi trói. Nàng lấy hai tay bị buột chặt vào của mình vòng qua chân, kéo tấm vải che mắt ra. Cuối cùng cũng thấy ánh sáng a~.
La Song Tử đánh giá căn phòng tuy đơn giản mà lại mang một phong cách trang nhã, thu hút người nhìn vào. Toàn bộ bàn ghế, vách tường, nhuyễn tháp đều được làm bằng loại gỗ quý toả ra mùi hương dễ chịu. Tháp nàng ngồi không cứng mà lại êm nhờ được lót một lớp bông dày mềm mại, cái gối cũng làm bằng bông, đặc biệt hơn là rèm che làm bằng loại vải thượng hạng, mềm mại mà nhoẵn bóng. Mỗi một vật đều đáng vài chục vạn lượng bạc, chủ nơi này cũng đủ biết hưởng thụ đi.
Nàng ngừng quan sát, hít sâu một hơi rồi cắn cắn sợi dây, cảm thấy không hiệu quả mà còn đau răng, La Song Tử mừng rỡ nhìn cây kéo màu đỏ nhỏ xinh để tại cái bàn nhỏ giữa phòng, nhanh chóng dùng đôi chân bị trói của mình mà nhảy nhảy một cách 'nhẹ nhàng' nhất tới đó.
Thành công!
Hoàn thành nốt phần còn lại, La Song Tử hoàn toàn tự do mà thoải mái bay nhảy. Mở lấy cánh cửa, nàng theo bản năng vốn có của nghề trộm cướp của kiếp trước ngó trước ngó sau, dùng tốc độ chớp nhoáng lẻn đi. La Song Tử cả người như được tiếp thêm cách chức năng ngửi nghe nhìn bay siêu cấp, nàng chạy, núp, leo tường và N thứ khác như một thích khách đẳng cấp toàn thế giới trước bao nhiêu nha hoàn, gia đinh đi quanh nơi này.
Bất quá...La Song Tử lại có cái bệnh mù đường mãn tính. Aizzz, đúng là có cái này mất cái kia.
La Song Tử đi loanh quanh chỗ nãy đã vài giờ, trời cũng đã tối mà vẫn như cũ quay lại căn phòng nãy. Thở dài đầy ảo não, La Song Tử dự định đi một vòng nữa rồi tìm cách khác. Vừa bước một bước, đã bị một hình dáng cao lớn của nam nhân đập vào mặt.
Ừ..ừ, body rất chuẩn, thân mình rất thơm...à mà sai sai gì ấy nhỉ?
Tim đập hẫn một nhịp, La Song Tử lo lắng ngước mắt lên, một soái ca đang cười a! Bất quá..nụ cười này đủ đáng sợ, doạ La Song Tử một trận run rẩy.
"Soái ca, chào!"
Máy móc lịch sự chào hỏi, La Song Tử dự định một mạch tính chuồn đi lại bị soái ca vác vào phòng quăng thẳng vào chiếc giường mềm mại thân yêu.
Này! Dù nó rất mềm nhưng mông thì vẫn đau đấy nhé!
La Song Tử thầm chửi rủa tám đời tổ tông nhà hắn, bộ dáng uất ức như tức phụ bị chồng ruồng bỏ. Nàng bực bội ngước mắt lên, bất quá lại nhanh như chớp mà chuyển sang trạng thái hâm mộ cuồng nhiệt.
Nam nhân trước vận bộ hắc y từ trên xuống dưới, nhưng loại vải lại là hàng thượng phẩm, mềm mại bao bọc thân người rắn chắc. Hẳn cũng sáu múi chứ nhở..hắc hắc, La Song Tử cười gian trong lòng. Mái tóc đen nhánh tuỳ ý xoã dài, theo làn gió mà bay lượn. Khuôn mặt yêu nghiệt tựa Cung Ma Kết nhưng lại muốn một phần suất hơn, mâu quang sắt bén, mũi cao, môi mỏng, làn da trắng không tỳ vết làm cả phái nữ là La Song Tử phải ngưỡng mộ, hắn ta toàn thân phát ra khí tức tà mị bức người. Đây chuẩn là kiểu người chỉ ngắm chứ không đụng vào, còn có cách gọi khác là chỉ ngắm không sờ hay hiện vật không thể chạm vào trong truyền thuyết.
Trong lúc La Song Tử đánh giá, hắn cũng không ngại một lần nữa đánh giá nàng.
Nữ nhân này tuy diện mạo xuất chúng hơn người, nhưng khí tức toả ra lại cao ngạo, cứng đầu, giảo hoạt lại làm người bị thu hút. Hai mắt to đen láy thay đổi liên tục, từ lãnh đạm, lạnh nhạt lại chuyển sang nịnh nọt, lúc thì lại mang theo buồn bã, giận giữ, giờ thì lại ngưỡng mộ, rất khác lạ. Đặc biệt lúc bị bắt đến đây, nữ nhân này còn tuyệt nhiên không khóc lóc cầu xin như mấy đám giống cái khác mà lại lên giọng chất vấn mặc dù mình đang trong tình cảnh bị động, rất đáng thưởng thức.
Nhếch môi, hắn từ từ bước lại chỗ La Song Tử, bộ dáng đủ lưu manh, đủ cầm thú.
"Soái ca, ngươi tính làm gì?!"
La Song Tử hoàn hồn, bản năng lấy hai tay che đi bộ phận trọng yếu trước ngực, đề phòng nhìn. Soái ca, ta biết ta rất có mị lực, ta cũng rất thích ngươi, bất qua chưa đến mức kia đâu!
"Tiếp tục chuyện khi nãy."
Hắn cố nhịn cười, lưu manh mà vuốt mặt La Song Tử. Hắn cảm thấy đùa giỡn với mèo nhỏ này rất vui a.
"Soái ca, ta biết da mặt ta rất đẹp, nhưng ngươi làm ơn bỏ cái bàn tay đó ra. Đừng làm cái bản mặt như ta là mèo nhỏ cho ngươi chơi đùa."
La Song Tử thận trọng nói, nàng thật sự ghét ai đụng vào người nga, nhất là khuôn mặt xinh xắn dễ thương của mình a. Đã như thế rồi mà cái soái ca này còn làm cái mặt đáng ghê tởm đó nữa chứ, chậc chậc, thật không nhịn nổi a.
"Bất quá ngươi là ai? Sao lại bắt ta?"
Không phải muốn bắt ta về làm áp trại phu nhân đó chứ? La Song Tử ngầm thêm một câu trong lòng, ngước mắt nhìn hắn.
"Tư Mã Xà Phu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top