Thân bạch y ấy từ khi nào đã đứng trước mặt hai người. Tà áo dài bay phấp phới trong gió, nếu không phải sắc trắng tang tóc kia, vẫn có thể nghĩ rằng đó là một vị tiên nhân mang trên mình những tia quang linh rực rỡ.
Mắt Hoa Quốc tóe lửa, dơ tay che chắn cho Khải Phong. Chẳng nói chẳng rằng, hắn rút từ đâu ra một cái áo choàng đỏ, vứt sang cho Khải Phong, hầm hầm :
- Mặc vào. Bạch y Thiên sứ ghét màu đỏ, tất có điều kiêng kị, sẽ không dám đến gần ngươi.
Cậu nửa tin nửa ngờ, nhanh chóng khoác áo choàng vào người. Đúng như lời hắn nói, Tân La lùi lại vài bước, không dám đến gần cậu. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Hoa Quốc đã dúi một cái lồng đèn đỏ kiểu dù không phát sáng vào tay cậu.
- Đi.....cứ đi thẳng về phía trước. Tuy hiện giờ không có ánh sáng, ngươi sẽ không thấy gì, nhưng đừng lo, ta mở đường cho ngươi. Nếu chiếc lồng đèn này đang tắt tự nhiên phát ra ánh sáng trắng thuần, phải chạy thật nhanh về phía trước. Chạy cho tới khi lồng đèn chuyển sang sắc đỏ mới được dừng. Xuất hiện hai con đường, chọn đường bên phải. Khi chạy trên con đường đó, nếu có tiếng gọi từ đằng sau hay ngay bên cạnh, tuyệt đối không được đáp lại, cũng không quay đầu lại nhìn về phía sau. Nếu giữa đường xuất hiện một con mèo đen, ngay lập tức hét lớn câu "Đại Hòa thần Y, Thiên sứ tới rồi". Sau đó....mọi chuyện sẽ được người kia giải quyết, ngươi chỉ cần nhắm mắt tận hưởng thôi a.
Hoa Quốc xoa đầu cậu :
- Y không thể làm hại ngươi nếu ngươi nghe theo lời ta. Nhớ những gì ta nói chưa ?
- Ừ.
- Ngoan lắm. Giờ thì....đi đi.
Hoa Quốc đẩy cậu về phía trước, đối diện với Tân La. Y nhìn vậy, nghiêng đầu khó hiểu, rồi cười khanh khách, giọng y ôn nhu đầy khinh bỉ :
- Hoa Hoa, sao ngươi nỡ lòng nào đẩy đứa nhỏ tội nghiệp này vào chỗ chết chứ ? Tội nghiệp thật đó ~
- Câm ngay ! Nghe cái giọng của ngươi khiến ta phát tởm !! - Hoa Quốc gào lên đầy giận dữ.
Khải Phong cắn chặt răng , nhanh chóng lướt qua Tân La. Quả nhiên, nhờ cái áo choàng đỏ đó mà y phải tránh xa cậu ra vài mét. Bóng dáng cậu dần khuất trong bóng tối, xa khỏi tầm tay của y. Thấy hắn làm hỏng đại sự của mình, giọng y đầy khó chịu :
- Ồ ? Không phải bỏ rơi hả ? Muốn cầu cứu Đại Hòa ?
Hoa Quốc cười mỉa mai :
- Ngươi không đủ tư cách để gọi ngài ấy một tiếng "Đại Hòa", từ lâu ngài ấy đã cắt hết quan hệ với ngươi rồi ! Cũng phải thôi, một bậc lương y cao quý như ngài ấy, cái giống quỷ ác độc như ngươi không xứng !!!
Tân La im lặng, định quay người đuổi theo Khải Phong. Nhưng thanh trúc dài đã kề sát cổ y từ lúc nào, y nhìn chằm chằm vào thân trúc ấy, nhắc nhở đầy chân thành :
- Hoa Quốc, đây là lần đầu tiên ngươi cản trở thành công đại sự của ta. Cũng là lần đầu tiên ta thấy ngươi quyết tâm bảo vệ một đứa nhỏ vô danh đến vậy. Vì đây là lần đầu, ta có thể bỏ qua, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, thật không nghĩ tới việc ta phải đấu đá với ngươi.
Hoa Quốc nhổ lại :
- Im đi lão già thối ! Lão tử có chết cũng không để ngươi bắt được cậu ta !
Tân La lắc đầu, ba phần bất lực, bảy phần muốn nổi cơn tam bành. Nhưng suy cho cùng, chọi với tên Lộ quỷ này thật không có lợi cho y. Hắn nhìn vô hãi mà cũng không phải dạng vừa, đánh nhau đến chửi bới chẳng kém gì vị sư huynh tâm thần của y trên Thiên đình. Lại còn là bằng hữu của Đông Doanh, quả không tốt chút nào.
- Hoa Quốc, ta cho ngươi lựa lại quyết định....
Hoa Quốc liếc cánh tay phải đầy gân đen của y đang run rẩy giận dữ, hắn cười lạnh :
- Ta nói rồi, đứa trẻ đó sống hay chết, là do ta định. Ngươi không có quyền nhúng tay vào.
Tức thì, ánh bạc từ thành kiếm chĩa thẳng vào bụng hắn. May mà hắn phát giác kịp thời, thu cây lại, chắn ngang bụng. Trúc bị mũi kiếm xuyên thủng một lỗ nhỏ, nhưng vẫn còn dùng tốt chán.
Hắn lắc đầu ,vẻ thất vọng, miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng tấn công, cản trở đường đi của Tân La.
- Nam Hàn, ngươi đúng là quý nhân hay quên. Đâm vào bụng của ta thì có ích gì ? Không còn lòi ra nội tạng nữa đâu, tốn công vô ích thôi. Cùng lắm bị thủng vài chỗ, vác xác về cho Đông Doanh Đại phu cứu chữa mấy ngày là khỏi liền.
Tân La bày ra vẻ chán ghét tột cùng, nhưng vẫn im lặng , kiên trì chặn đòn của đối phương.
Tiếng kim loại và thân gỗ rỗng va chạm nhau liên hồi, không ngừng nghỉ. Kẻ cầm kiếm mặt mày cau có, khí tức cùng hơi thở hỗn loạn. Hắn cười khinh bỉ :
- Ta nói rồi. Ngươi không có cửa đâu !
Đột nhiên một luồng ảo ảnh trắng sượt qua trước mặt hắn, chạy nhanh về hướng khi nãy Khải Phong đi. Hoa Quốc mặt khẽ biến, song, tay vẫn nắm chắc thân trúc mỏng. Lạnh nhạt liếc bóng hình trước mắt mình, lầm lầm :
- Đừng tưởng có thể qua mặt ta.
Lập tức, hắn xoay thân trúc, hướng ngọn nhọn mà đâm xuyên qua yết hầu của "Tân La". Bóng trắng đó dần tan biến, hắn cũng chẳng thấy lạ gì. Rút lại thân trúc đang cắm chặt trên mặt đất, hắn nhìn thân trúc không dính một vệt máu nào, trầm ngâm một hồi liền phóng nhanh vào con đường Khải Phong đi qua.
-Quả nhiên, đó giờ hắn chỉ đang đánh với phân thân của y.
Khải Phong à.....ta chỉ có thể giúp tới đây.
Còn có trốn thoát được không, phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào.
Ta nói rồi.
Đèn phát sắc trắng, chạy !
Đèn hiện sắc đỏ, dừng.
Đi đường bên phải.
Tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn về phía sau.
Tuyệt đối không được trả lời bất kì thứ gì.
Phát hiện hắc miêu, lập tức hô :
"Đại Hòa thần Y, Thiên sứ tới rồi"
__________
* Hậu trường, đằng sau sân khấu :
An Nam [Việt Nam] (nhấc vạt áo trắng của y lên xem xét) : Hàn Quốc, cháu nhớ hôm qua chú mua một đạo bào trắng thuần để diễn mà ? Sao lại mặc bộ màu trắng úa tang tóc này ?
Tân La [Hàn Quốc] (tay chỉ về phía Triều Tiên đang ngồi đọc sách) : Khụ, đúng là đã mua đạo bào. Nhưng đêm qua.... bị vị kia xé mất rồi....
Hoa Quốc [Trung Hoa] (cười gian) : Không những bị xé, còn xé rất bạo a ~
Đông Doanh [Nhật Bản] (ngầm hiểu chuyện đã xảy ra) : Đúng là rất bạo, xé tới hơn canh ba cơ mà.
__________
|25/2/2023| - |20/1/2025|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top