Chương 14
Thật sự....tác giả không thể viết nghiêm túc được a--- [Đau khổ-ing] (Đây là nguyên văn ở bộ truyện cũ đấy)
-
- Aaaaa.......Yamateee----
- ......
Tân La không nói được lời nào, trực tiếp thả Khải Phong xuống đất. Thật may vì y còn có chút tình người, đặt nhẹ nhàng, không có vứt như vứt quần áo cũ. Cậu đây cũng coi như là thoát một kiếp nạn a.
Khải Phong chỉ chờ có vậy, ba chân bốn cẳng định co giò lên chạy. Nhưng chưa bước quá nửa bước thì đã bị kéo lại.
- Ngươi đó a, sao cứ phải trốn tránh ta mãi vậy ? Những đứa trẻ bên dưới núi kia nghe lời ta lắm đó, nào có như ngươi.
Khải Phong bị Tân La xách cổ lên, trợn trừng với y.
- Lột quít !
Ngươi... người đó a !
Có liêm sỉ không vậy ?!
Tân La lại chẳng thèm đoái hoài tới cậu nữa, vỗ vỗ đầu cậu vài cái rồi bước xuống núi. Khải Phong chẳng biết làm sao, còn đang loay hoay thì đã bị y kéo đi cùng. Khải Phong bị kéo đi bất ngờ mà hoang mang tới nỗi đần độn.
- Đi đâu vậy ??
- Đi ăn.
Khải Phong nghe tới đây, lập tức quay đầu chạy ngược lại.
Nhất định không được đề cập tới chuyện ăn uống trước mặt vị Thiên sứ tâm thần bất ổn này nha ! Cẩn thận có ngày bị y cạp đầu đó.
Pặc !
...Cuối cùng.....vẫn là trốn không thành công.
Ôi đàn ông ~
Đàn ông là những niềm đau ~~
Đàn ông là mật ngọt trăng sao...------Nếm thôi cũng thấy chát ngoéo rồi hic hic
Khải Phong nở nụ cười chua chát, mặc cho Tân La kéo cổ mình đi xuống núi, dần hòa vào dòng người đông đúc trong trấn.
Tâm cậu giờ chỉ cần biết : Đời này coi như bỏ.....
- Trước khi lìa đời cần ăn no một bữa, cần khóc cho đã, cần gào tên cha tên má, cần chửi rủa lũ bạn khốn nạn, cần con bạn cùng xóm cúng cho con vịt quay, cần có người trong lúc bồi đám tang tiện thể đốt cho cậu cái máy tính với ba quyển đại cương lịch sử !!
.
- Hoa Quốc ca ca à ngươi phải nhớ đó nhé. Ta không muốn lâm vào cái tình cảnh bị róc hết nội tạng còn bị nhấm xương với rượu đâu.
.
- Hu hu hu.....Phận trai mười ba bến nước đúng là khổ quá mờ~~~
.
Tân La rốt cục không chịu nổi việc cậu luôn mở mồm than khóc nữa, đành phải kéo cậu vào một quán mì nhỏ ngay đó. Y ấn cậu ngồi xuống sau đó bắt đầu gọi món. Mắt liếc sang nhìn cậu một lúc, hạ giọng hỏi :
- Ăn gì ?
Ủa rồi anh trai đưa em vô quán mì rồi hỏi em ăn gì, thấy nó lạ dữ nhen.
- Ăn mì - Khải Phong tỉnh bơ.
- Ý ta là ăn loại gì ?
- Liệt kê ra.
Tân La xoa xoa thái dương vẻ bất lực :
- Ra kia nói với chủ quán.
Khải Phong gật đầu. Chuyện bị y cào nát bụng cứ để chút nói sau. Giờ phải lấp đầy cái bụng đói trước.
Nói ra thì thấy nó khá vô lí nhưng cậu cứ cảm thấy không nói thật sự không ổn a...
Vừa đặt mông xuống ghế, không biết có phải cậu đang nhìn nhầm không. Nhưng đích xác là đang có vài con mắt đang nhìn chằm chằm Tân La và cậu.
Họ mặc áo đen , quần đen, mũ đen, nhưng không có kính và súng màu đen. Chung quy từ đầu tới chân một màu đen đen bẩn bẩn trông rất giống băng đảng xã hội đen chuẩn bị đi đòi nợ. Mặt mũi ai nấy đều hung dữ đủ kiểu, người thì có vết chém chéo mắt, người lại quấn băng trắng khắp người,....
Suy ra, cậu rút được kết luận.
- Gu thời trang của người cổ đại thật dị... Thật chẳng hợp với cái thời hiện đại có máy bay chở đi đảo Phú Quốc !
Đúng ! Tốt nhất nên tránh xa đám đó ra !
Không nên đặt kì vọng vào ai vì đâu đâu cũng toàn bọn dị hợm, không thể nào đáng tin bằng Hoa ca và Đông thúc nhà ta được. Tại sao á ? Đương nhiên là vì họ đẹp mã rồi. Ngọc quan* lúc nào cũng được mắt ta hơn là bất dương*.
( * Ngọc quan : dung mạo đẹp ; Bất dương : dung mạo xấu [Giải thích đơn giản])
Gọi xong món rồi, cậu mới lẽo đẽo trở về chỗ ngồi. Thấy y đã bỏ nón xuống, Khải Phong ngồi cạnh cũng không khỏi phải liếc trộm Tân La vài lần.
Rõ ràng là dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, mặt trắng tay mềm, ngũ quan cân đối, dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát thế mà lại che đi, mặc cái thứ hán phục màu trắng tang tóc rộng thùng thà thùng thình này.
Tân La chỉ ngồi ăn vài cái bánh đậu xanh trên bàn. Vừa quay đầu sang tính nói gì đó với Khải Phong lại bắt gặp đôi mắt lấp la lấp lánh đầy ánh sao của cậu, y không khỏi giật mình.
- Sao lại nhìn ta như vậy ??
- .....Vì ngươi đẹp....Mà ngươi lại hay đội nón có lụa che, khiến cho người ta không ngắm được.
- ...Hưm......Đi theo ta rồi mỗi ngày có thể ngắm ? - Tân La phì cười
Khải Phong hết sức hoang mang, vội vàng xua tay từ chối. Tân La nhướn mày, nói :
- Được thôi. Vậy nói cho ta biết, ta kém Hoa Quốc ở chỗ nào ?
Éc éc éc vị huynh đài này nói phải có đạo lí a, sao ngươi có thể ngang ngược như vậy.
Ngươi rõ ràng là vô duyên vô cớ hại ta, nào có cái lí gì ta không được chống đối ngươi ?
- Ta thừa nhận ban đầu muốn ăn thịt ngươi. Nhưng cũng không thể nào chăm chằm vào nhược điểm này chứ ? Ta là quỷ, ta đói, ta phải kiếm ăn. Thịt của lũ quỷ kia rất hôi, nào có ăn được. Thế nên phải ăn thịt người. Mà thịt người lớn rất dai, bắt buộc phải nhai trẻ con.
Vị huynh đài này, xin tự trọng.
Ngươi không nói không có ai bảo người câm đâu !!
Tân La tiếp tục độc thoại, không để ý tới sắc mặt của Khải Phong đã đổi màu bao nhiêu lần. Mì được dọn lên bàn rồi, Khải Phong ban đầu nghĩ có thể ăn ngon một bữa, nhưng nào có được ân huệ đó.
Tân La cả buổi ngồi bên cạnh chỉ chuyên lải nhải về dự án móc nội tạng bằng tay, cách dùng dao khoét não của con người, cách uống cạn máu và nhai xương----
- Ọe Ọe ! - Khải Phong trực tiếp nôn đống vừa ăn được vào bát.
- ...... - Tân La đang thuyết trình thấy vậy, biết điều mà im lặng, tay vuốt vuốt lưng cho cậu.
Sau hồi nôn thốc nôn tháo, mặt Khải Phong tái xanh, vẻ mệt mỏi, trông thấy mồm y định mở ra một lần nữa, cậu hét toáng lên :
- Ngươi không nói ra người ta thấy ngươi điên ít. Ngươi nói ra người ta thấy ngươi điên không có thuốc chữa. Tốt nhất là....cấm ngôn !!! Bế khẩu ngay cho ta !!!
Nam tử hán đại trượng phu! Đệ nhất luận nhân phẩm tâm tràng, đệ nhị luận tài can sự nghiệp, đệ tam luận văn học võ công.
Cái thứ nhất ngươi đã không đạt đủ tiêu chuẩn rồi a. Có nhan sắc thì đã sao ?!
Đẹp nhưng điên, có cho mấy trăm quyển đam mỹ ta cũng không theo ngươi !!
__________
|26/3/2023| - |27/1/2025|
Tôi thề là càng về sau truyện càng xàm ...
Ôi quá khứ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top