Chương 8
Dịch & Edit: Ryou
---------------------------
Mặc dù trời đã sang thu nhưng thời tiết hôm nay đặc biệt nóng. Long Hằng vốn không hay bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh. Nằm ở góc xa xôi, hẻo lánh nhất của Lý vương phủ, chủ nhân của nơi này thì lại đang phát điên. Không lạ gì khi chẳng ai dám tới gần đây. Không gian nơi Đông viện vô cùng yên tĩnh, cứ như là.....nhà hoang ấy. Thỉnh thoảng một cơn gió lạnh thổi qua khiến người ta có chút rùng mình.
Đứng trước cửa gian phòng nhỏ, hạ nhân đang tính gõ cửa thì một cơn gió thổi qua mang theo một tờ giấy. Long Hằng vươn tay bắt lấy nó nhưng hắn còn chưa kịp nhìn xem trên đó viết gì thì bên trong truyền đến tiếng nói " Tiểu thư gió thổi bay mất một tờ rồi"
Tiếp đến là âm thanh buồn chán của một nữ nhân " Gió sao hiểu được chữ ta viết. Vậy nó thổi bay giấy của ta để làm gì? Đồ ăn cắp"
" Tiểu thư, người nên chú ý lời nói của mình đi thì hơn. Để em đi nhặt về cho tiểu thư nhé" Tiểu thư của cô ngày càng mạnh bạo rồi...
" Thôi, không cần, chỉ là một tờ giấy bỏ thôi." không còn tiếng nói nào vang lên nữa. Nhưng đoạn hội thoại ngắn ngủi vừa rồi lọt cả vào tai Long Hằng không sót một chữ. Nàng ấy giận vì cái gì kia chứ? Long Hằng ra hiệu rằng không cần gõ cửa nữa rồi quay lưng tính trở về. Hắn chợt nhận ra tay mình vẫn đang cầm mảnh giấy.
" Vương gia, để nô tài vứt đi dùm cho" tên hạ nhân thấy tầm mắt của vương gia rơi trên mảnh giấy thì vội lên tiếng.
Long Hằng thuận tay đưa cho hắn, nàng ấy nói nó là giấy bỏ. Long Hằng tình cờ liếc qua dòng chữ trên giấy.
"Thập niên ma nhất kiếm. Sương nhận vị tằng thí......"
Tờ giấy khuất khỏi tầm mắt của Long Hằng khi hắn chưa kịp thấy phần còn lại.
" Quay lại" Long Hằng vội gọi tên hạ nhân, giật lại mảnh giấy trên tay hắn vuốt lại cho thẳng, phần sau bài thơ liền hiện ra.
"Thập niên ma nhất kiếm. Sương nhận vị tằng thí. Kim nhật bả tự quân. Thùy vi bất bình sự..."(1) Chữ viết mềm mại tinh tế, rõ ràng là nét chữ của nữ nhân. Nhưng sao nữ nhân lại có thể viết lên một bài thơ đầy hào khí anh hùng như vậy? Chắc chắn nàng ấy đã chép lại tác phẩm của người khác, nhưng đó là ai? Sao một tiểu thư đài các lại có thể quen một vị anh hùng hào kiệt như vậy?
(1): bài thơ Kiếm khách của Giả Đảo.
Long Hằng đã học võ từ khi còn rất nhỏ, hắn gia nhập quân doanh với một lòng hiệp nghĩa. Ở thời đại mà văn chương thi ca luôn được đề cao, con người ưa chuộng những thứ tao nhã, xinh đẹp thì một bài thơ lấy chủ đề là kiếm và sương giá vốn rất khó tìm. Chính bản thân hắn cũng cho rằng anh hùng hào kiệt ở thời đại này đã gần như tuyệt chủng cả rồi. Hắn thật không ngờ lại có thể đọc được một bài thơ hay tới vậy trong hoàn cảnh thế này.
Long Hằng vô cùng thích thú với bài thơ này nhưng.... chẳng tìm được cái cớ nào để quay lại hỏi Bạch Hương Hạ về nó. Hắn chỉ có thể phái người đi điều tra những điều liên quan tới bài thơ này.
Cùng lúc đó phía trong Đông viện, Bạch Hương Hạ vẫn đang mải mê suy ngẫm. Nàng rất thích những bài thơ hào hùng nhưng đáng tiếc là Tống Giao Nguyệt lại chẳng thích chúng. Hắn thích những thư đẹp đẽ và tinh tế hơn cơ. Nếu nàng cũng viết thể loại đó có khi hắn sẽ thích. Nhưng nàng vốn không muốn nổi danh gì cả. Nếu quá nổi bật sẽ còn khó sống tự do hơn cả bây giờ, rất hay bị người đời soi mói này nọ, phiền chết được.
Vậy nên nàng cần phải bí mật đưa nó cho Tống Giao Nguyệt, không thể để người ngoài biết. Và đặc biệt hơn nữa là không thể viết thơ tình. Sau một hồi viết viết cuối cùng cũng xong. Nhưng giờ phải làm cách nào để đưa cho Tống Giao Nguyệt mới là vấn đề.
Thật là ông trời giúp nàng mà...
Hôm nay Tống Giao Nguyệt có đến phủ chơi cùng với đệ đệ của hắn. Và vị đệ đệ nhỏ tuổi này không may lại chạy lạc tới Đông viện. Bạch Hương Hạ mừng đến rơi nước mắt. Thời cơ đã đến, nếu bài thơ của nàng không tới được tay Tống Giao Nguyệt chẳng phải là phí phạm hết cả công sức của nàng suốt hai tháng vừa qua sao.
Cậu nhóc kia vừa chạy vào tiểu viện của nàng liền nhào ngay tới đĩa bánh táo đỏ ở bàn đá trước sân. Cái đĩa bánh cứ vơi đi từng chút từng chút một.
Ta nói này, tiểu đệ, nhà ngươi có phải nhà dân thường thiếu thốn gì đâu mà lại chạy tới chỗ ta ăn uống kịch liệt như vậy.
Nàng thấy đứa nhóc này phía ngoài viện, hạ nhân thì gọi cậu nhóc là Tiểu thiếu gia. Phủ này thì lấy đâu gia tiểu thiếu gia, người ngoài rất hiếm khi được vào Lý Vương phủ này, chỉ trừ một người mà ai cũng biết là ai rồi.
Nàng nhìn số bánh táo đỏ chỉ còn lại đúng hai cái mà khóe môi khẽ giật. Nàng vẫn chưa biết phải làm thế nào để cậu nhóc này mang theo bài thơ của nàng tới chỗ người đó.
Từ ngoài cửa viện một nô tì hướng chỗ cậu nhóc kia đi tới "Tiểu thiếu gia, Tống đại nhân kêu người trở lại ngay, không được phép làm phiền các vị phu nhân thêm nữa"
Tiểu thiếu gia này mới chỉ khoảng bảy tám tuổi. Lúc này cậu nhóc mới để ý phía hiên nhà có một vị tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp đang nhìn cậu, quả thực cậu chưa gặp ai đẹp như vị tỷ tỷ ấy. Bánh táo đỏ tuyệt hảo này chắc hẳn là của tỷ ấy rồi. Bánh thật ngon, cậu muốn ăn nữa, thật vẫn chưa muốn về a.
Nhìn đứa nhỏ kia cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh trong đầu Bạch Hương Hạ liền "tinh" một cái bóng đèn phát sáng. Nàng cầm một tờ giấy hướng bàn đá trước sân đi tới. Nàng lật mặt trắng của tờ giấy rồi gói hai chiếc bánh đưa cho cậu nhóc " Vì tiểu đệ thích nó nên tỷ tỷ gói nó lại để đệ có thể mang theo trên đường về. Ăn cẩn thận đừng để tay bị bẩn" thấy cậu nhóc vui vẻ nhận lấy nó trong lòng Bạch Hương Hạ liền vang lên hai tiếng thật lớn " Tuyệt vời"
" Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp" tên nhóc tinh ranh này còn nhân tiện cầm tay của Bạch Hương Hạ xoa xoa vài cái. Cậu nhóc thực sự rất thích vị tỷ tỷ xinh đẹp này a. Đại mỹ nhân luôn ấy, ngay lập tức cái đầu nhỏ nhắn kia liền nghĩ
Ta quyết định sẽ không rửa tay trong vòng một tháng .
(Editor: nguyên văn đấy ạ @ @ )
Mấy tì nữ phải thật khó khăn để có thể lôi được tiểu thiếu gia của họ khỏi Đông viên. Cậu nhóc vừa đi vừa thưởng thức cái bánh táo thơm ngon "Bánh của mĩ nhân có khác, thật ngon a. Cơ mà hoa trong vườn của tỷ ấy không đẹp gì cả lại còn có rõ lắm gai"
" Tiểu thiếu gia đi cẩn thận chút, đừng để bị ngã" hạ nhân bên cạnh chỉ biết thở dài. Tiểu thiếu gia còn nhỏ mà đã biết cái gọi là mĩ nhân rồi không biết khi lớn lên sẽ thế nào đây. Nếu lớn hơn chút nữa mà lại chạy vào tiểu viên của phu nhân Lý vương phủ như vậy chẳng phải cái mạng gia nô của họ coi như không còn nữa hay sao.
Vụn bánh rơi xuống y phục, cậu nhóc không ngần ngại cầm luôn tờ giấy để phủi chúng. Tờ giấy ghi bài thơ mà Bạch Hương Hạ tốn bao tâm tư viết ra giờ bị vò nát thậm chí bị rách mất mấy miếng, chỉ còn sót lại vài từ là đọc được. Thực sự giờ còn chẳng thể nhận ra đó là thơ. Ngay khi thấy Tống Giao Nguyệt cậu nhóc liền lao ngay vào lòng hắn " Huynh, đệ mới gặp được một đại mĩ nhân đó nha..."
Nhìn miệng của cậu nhóc vẫn đầy vụn bánh, Tống Giao Nguyệt không vui nói "Đệ hãy xem lại cách cư xử của mình đi" Tống Giao Nguyệt rút ra một cái khăn tay lau miệng cho tiểu đệ của mình. Tên nhóc này đã quấn hắn từ khi còn rất nhỏ rồi. Khi biết hắn định tới Lý vương phủ tên nhóc này cứ nằng nặc đòi theo. Đúng là tiểu bạo chúa mà.
Tiểu thiếu gia cầm nốt nửa cái bánh còn lại đưa lên miệng, hoàn thành nghĩa vụ cao cả của bản thân. Chỉ có điều thứ đồ quý giá được giao cho cậu lại bị hủy hoại đến đáng thương " Huynh nhìn này, tỷ tỷ xinh đẹp còn cho đệ bánh nữa. Nó thực sự rất ngon a. Huynh cũng nên thử một miếng." cậu nhóc chìa chìa mẩu bảnh trước mặt Tống Giao Nguyệt.
Tống Giao Nguyệt cười trừ cầm mẩu bánh đặt lên bản " Đệ biết mà, huynh không thích đồ ngọt"
"Người đâu, mau đưa tiểu thiếu gia đi rửa tay" Long Hằng đến bây giờ mới lên tiếng. Nhìn những vụn bánh vương vãi trên sàn Long Hằng tính gọi người hầu tới dọn dẹp thì tầm mắt của hắn liền rơi vào một thứ khá thú vị. Phía sau tờ giấy gói bánh hình như có vài chữ. Nét chữ này sao thấy quen quen..... Tim Long Hằng liền đập nhanh một nhịp.
Tống Giao Nguyệt cũng nhìn thấy tờ giấy đó, nét mặt của hắn liền đóng băng " Không lẽ tên nhóc đó lại dám lấy tác phẩm của phu nhân nhà huynh để gói bánh" Tống Giao Nguyệt cúi xuống toan nhặt tờ giấy.
" Không phiền huynh, để ta bảo người làm dọn là được" vì một lý do nào đó Long Hằng thực không muốn Tống Giao Nguyệt thấy nàng ấy viết những gì.
Tống Giao Nguyệt vốn ưa sạch sẽ nên cũng chẳng để ý ngồi lại xuống ghế. Vài hạ nhân tới dọn dẹp theo lời của Long Hằng. Khi hạ nhân đem tờ giấy đi qua Long Hằng và Tống Giao Nguyệt, không hiểu sao cả hai đều vô tình đưa mắt liếc nhìn tờ giấy nhàu nát ấy. Mặc dù đã mất đi vài chữ nhưng không phải là không đọc được.
"Ngân trúc thu quang lãnh họa bình
....... tiểu phiến phốc lưu huỳnh.
Thiên lai dạ sắc lương như thủy.
.......khiên ngưu chức nữ tinh."
( Thu Tịch - Đỗ Mục)
Thật là đáng tiếc, lòng Tống Giao Nguyệt khẽ nhói. Hắn thầm trách tên tiểu tử kia, bài thơ hay như vậy lại bị phá hỏng thành cái dạng này. Quá tàn nhẫn đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top