Chương 7

Dịch & Edit: Ryou
--------------------------

Khi Thi Hiên tưới nước xong cho cây xương rồng, bên tai Bạch Hương Hạ vang lên giọng nói vui vẻ " Cảm ơn nhiều"

" Không có gì" nàng lại khẽ đáp theo bản năng. Lại là ảo giác đó nữa rồi. Thực là quá phi thực tế đi!

" Có chuyện gì vậy tiểu thư?" Thi Hiên khẽ hỏi. Bạch Hương Hạ rời khỏi giường, trên người chỉ vận một lớp trung y. Nàng tiến tới quan sát thật kĩ cây xương rồng. Vừa quan sát nàng vừa thốt lên "Ngươi là cái quỷ gì thế?"

Thi Hiên đơ người rồi chuyển sang sợ hãi. Ngàng vội hét lớn " Người đâu mau gọi đại phu, mau gọi đại phu. Bạch phu nhân.... Bạch phu nhân lại phát bệnh rồi"
Bạch Hương Hạ đầu đầy hắc tuyến. Này, nàng hoàn toàn bình thường đấy nhé !

" Ta không phải quỷ, ta là cây xương rồng. Hỏa Hỏa là tên ta." lần này đến Bach Hương Hạ cứng người vội lùi lại vài bước, trợn mắt nhìn cây xương rồng trước mặt vẻ không thể tin nổi. Có khi Thi Hiên đúng, nàng bị bệnh thật rồi, không ổn chút nào. Một cây xương rồng biết nói chuyện ư? Thực sự không ổn.

" Không được rồi, quả thực ta cần phải gặp đại phu ngay thôi" Bạch Hương Hạ chui lại vào chăn, nằm im trong đó đợi đại phu tới.

" Tiểu thư, hôm nay trời đẹp, ta muốn tắm nắng" giọng nói mềm mại của tiểu hài nhi lại vang lên. Bạch Hương Hạ tin rằng bệnh của nàng thực quá nặng rồi.

Đại phu đã lớn tuổi nên không có vấn đề gì khi vào trong tiểu viện của Bạch Hương Hạ. Đại phu vừa ngồi xuống nàng liền đưa tay ra " Đại phu tôi nghe thấy như có ai đó đang nói chuyện với tôi vậy. Mau lên, nói cho tôi biết bản thân liệu có phải bệnh nặng đến phát điên rồi không?"

Khóe môi đại phu giật giật. Một người tự nhận mình bị điên, đây là lần đầu tiên ông thấy. Sau khi bắt mạch đại phu liền mỉm cười " Bạch phu nhân, cô đã hồi phục hoàn toàn rồi. Chỉ cần dùng thêm chút thuốc bổ là ổn"

Đại phu thở hắt ra một hơi, ông vội vã chạy tới đây vì sợ rằng có chuyện xảy ra với Bạch phu nhân, nhưng thật may là không có gì xấu cả. Nhanh chóng viết đơn thuốc sau đó  liền cầm lấy túi đồ nghề rồi cứ vậy mà cáo từ. Bạch Hương Hạ vẫn ngồi trên giường gương mặt như muốn khóc " Đại phu ta thực sự bị bệnh mà......"

Giọng nói đó lại vang lên trong đầu nàng " Ta không phải ai đó. Ta là Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa là cây xương rồng"


Ai lại đi nghe thấy tiếng của một cây xương rồng chứ? Không.....có nàng đây này.


Thi Hiên thật chẳng thể hiểu tiểu thư đang nghĩ gì nhưng cuối cùng nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe đại phu nói tiểu thư của nàng vẫn ổn. Chắc chỉ là chút di chứng sau trận bệnh năng thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt tiểu thư sẽ hoàn toàn khỏe lại.

Hai ngày nay Bạch Hương Hạ thật sự thấy bản thân "điên" thật rồi. Haiz....Suy cho cùng đó cũng chỉ là một cây xương rồng. Nếu nàng giả vờ không nghe thấy gì cả thì có thể trở lại làm người bình thường được không?

Hỏa Hỏa là một cây xương rồng, ít nhất là khi nó ngủ. Nó chỉ thức hai canh giờ một ngày nên cũng không quá phiền đến nàng. Điều khiến nàng bực mình là vẫn chưa có cách nào có thể  đưa nàng trở về nơi vốn thuộc về mình. Liệu việc xuyên không kì lạ này có liên quan gì tới thời gian hay địa điểm không nhỉ?

Nàng cũng đã thử lại với cùng địa điểm và thời gian rồi nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Có nghĩa là nàng phải đợi vào cùng ngày cùng tháng đó vào năm sau ư? Thi Hiên có nói rằng ngày đó sẽ trùng với tết Đoan ngọ. Nàng không có nhiều thời gian, cái chết vẫn luôn rình rập. Cảnh tượng Tiểu Tuyết kia bị đánh đến chết vẫn còn ám ảnh tâm trí nàng.

Nàng chắc chắn phải làm điều gì đó thôi. Phải tìm một chỗ dựa vững chắc, một tấm bình phong có thể che chở cho nàng khỏi những rủi ro sẽ xảy ra. Trong trường hợp xấu nhất là nàng không thể quay trở về thì cũng sẽ có được một cuộc sống yên ổn.


Theo biết bao truyện xuyên không thì nàng sẽ tìm một anh chàng thật đẹp trai và có một cuộc tình ngọt như mía, như vậy liệu có khả thi không vậy? Thôi nàng tốt nhất đừng nghĩ nhiều đến nó thì hơn. Nhưng nàng phải tìm chỗ dựa vững chắc ở đâu đây?

Nam chính....
Loại ngay từ vòng gửi ngựa. Nàng ngay lập tức dơ chân đá hắn khỏi suy nghĩ của bản thân.

Lão phu nhân......
Quá nguy hiểm. Bà ấy chẳng tốt hơn Lý vương gia bao nhiêu đâu.

Ứng cử viên sáng giá nhất lúc này có lẽ là......Tống Giao Nguyệt. Hắn quả thật là con người dịu dàng từ trong ra ngoài. Nếu Long Hằng là lửa thì Tống Giao Nguyệt sẽ là nước. Nếu Long Hằng là mặt trời nóng rực đầy nguy hiểm thì Tống Giao Nguyệt lại là mặt trăng tươi mát, bình yên. Xuất thân của hắn cũng chẳng phải xấu, có thể nói là không thua kém gì Lệ Vương phủ này. Còn những nam phụ khác trong câu truyện ai cũng đều không đủ mạnh để có thể bảo vệ được nàng, kể cả nàng có thể khiến một trong số họ động tâm thì cũng chẳng ai có thể chống lại tên ác bá Long Hằng cả.

Nhưng nếu là Tống Giao Nguyệt thì cái mối liên hệ giữa nàng và Long Hằng có khả năng sẽ bị cắt đứt. Và đó là điều mà nàng muốn. Tống Giao Nguyệt thật không thua gì Long Hăng. Hắn cũng là một người rất chung tình, yêu ai là yêu hết lòng không bao giờ động tâm với nữ nhân khác. Hơn nữa Tống Giao Nguyệt vốn nổi tiếng rất dịu dàng đặc biệt là với nữ nhân. Chắc chắn sẽ không có chuyện nàng bị đem ra đánh đến thăng thiên. Dường như Tống Giao Nguyệt là chỗ dựa duy nhất nàng có thể cậy nhờ.

Còn việc làm thế nào để tiếp cận đối tượng lại là cả một vấn đề. Trước đây nàng cũng có một tên bạn thân. Hắn và nàng là tình bạn hoàn toàn thuần khiết. Tình bạn thuần khiết khác giới ở hiện đại đã hiếm thì ở cổ đại này lại càng khó kiếm như mò kim đáy biển ấy, đúng....... là mò kim đáy biển.

Sau một thời gian dài cân nhắc nàng quyết định sẽ "cưa" Tống Giao Nguyệt. Nàng sẽ giúp hắn thoát khỏi kiếp cô đơn đồng thời còn giúp nàng bảo toàn tính mạng. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Sau này Long Hằng sẽ hưu nàng nên vấn đề sẽ được giải quyết theo thời gian. Điều quan trọng là làm thế nào để Tống Giao Nguyệt đổ nàng bây giờ?

Tống Giao Nguyệt đã bị hút hồn bởi tiếng hát của nữ chính, hắn thực sự say mê nàng ấy khi nghe nàng ấy chơi đàn trong Lệ vương phủ. Từ đó cho thấy Tống Giao Nguyệt không quan tâm tới nhan sắc của nữ nhân mà là tài năng và học thức của họ. Bạch Hương Hạ xoa chiếc cằm thanh tú. Tài năng của nàng rốt cuộc nằm ở đâu vậy kìa. Nàng chỉ có thể thiết kế vườn hoa, cây cảnh. Nếu muốn tiếp cận Tống Giao Nguyệt thì nàng cần phải đánh thức những cái tài năng tiềm ẩn của bản thân. Chỉ mong nó không phải là tài năng ẩn mãi chẳng chịu ra bởi đây là một yếu tố rất quan trọng.

Sau một hồi suy nghĩ nàng quyết định kiếm thật nhiều sách văn thơ để nghiên cứu. Nàng cũng có thể sử dụng những kiến thức văn học lịch sử từ thời hiện đại nữa. Và cũng phải xem xét thật kĩ lưỡng những nhà văn lớn trong lịch sử để nhỡ đâu phải sử dụng đến nàng sẽ không mắc phải cái tội đạo văn. Nàng bắt đầu vùi mặt vào sách vở, bận rộn cứ như đang ôn thi đại học ấy.

Thi Hiên nhìn tiểu thư nhà mình ngày ngày đọc sách, tối tối đọc sách. Thậm chí nàng ấy còn bị ám ảnh đến mức quên luôn cả rửa mặt, chải tóc. Thi Hiên lo ngại nhìn tiểu thư nhà mình vẫn ôm khư khư cuốn sách " Liệu có ổn không đây!?"

Thi Hiên nghĩ rằng tiểu thư sẽ bình thường trở lại sau khi xử xong cái chồng sách cao ngất kia. Nhưng đến khi đọc hết sách nàng ấy lại chuyển sang tập viết thư pháp. Lại một thời gian dài bận rộn bên giấy, nghiên mực và bút lông, cứ viết viết và viết. Thấy Bạch Hương Hạ cứ như đang tự ngược đãi bản thân như vậy khiên Thi Hiên thực sự thấy sợ. Chuyện đến tai một người rồi cả thế giới đều sẽ biết, chuyện Bạch phu nhân điên điên khùng khùng sau khi chứng kiến cái chết của Tiểu Tuyết lan truyền khắp phủ và ngày càng trầm trọng.

Hai tháng điên cuồng của Bạch Hương Hạ trôi qua, lúc này chuyện mới đến tai Lệ vương gia. Lão phu nhân khẽ nhấp ngụm trà bình thản nói " Ta sẽ cho người đến xem sao. Nếu nàng ấy thực sự điên ta sẽ để nàng ấy lên chùa cầu phúc. Sức mạnh linh thiêng của Đức Phật có lẽ sẽ giúp nàng ấy hồi phục..."

Long Hằng chỉ gật nhẹ đầu đồng ý. Hắn bước ra ngoài, mọi chuyện có vẻ không hợp lý. Một cô nương hoạt bát linh động như vậy sao có thể bị điên dễ dàng đến thế? Sau một chút lưỡng lự Long Hằng liền quay bước hướng về phía Đông viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top