Chương 5

Dịch & Edit: Ryou
---------------------------

Thi Hiên nói rằng tiểu thư nhà nàng hơi mệt nên đã nghỉ ngơi từ sớm. Các ma ma cũng không nghi ngờ việc nàng có ra ngoài hay không và nhanh chóng rời đi. Nhưng một lúc sau, một vị ma ma quay lại và mang theo lệnh triệu tập cho Bạch Hương Hạ. Lão phu nhân và Vương gia đang ở đại sảnh, có việc gấp cần thông báo. Thật không biết là phúc hay họa đây.

Thi Hiên vội vàng đánh thức tiểu thư nhà mình dậy. Nàng mệt mỏi mở mắt "Đã muộn rồi họ còn gọi ta đến làm gì?"

Thi Hiên khẽ nói "Có vẻ như sắp có biến. Em cũng không biết chi tiết, tiểu thư phải đi mới hiểu rõ sự tình".

Biết phải gặp nam chủ khiến Bạch Hương Hạ rất khó chịu nhưng nàng chẳng thể nào tránh mặt hắn ta mãi, hai người đang cùng sống chung dưới một mái nhà. Mà thôi, dù gì nàng cũng chẳng cần lo lắng bởi vốn dĩ người này cũng chẳng để tâm đến nàng. Cái tôi của hắn ta quá cao.


Khi nữ chính đào hôn thì tất cả những gì hắn ta quan tâm chỉ là mang nàng ấy về. Hắn chẳng có chút hứng thú nào với thiếp thất của mình cả, hắn thậm chí còn chẳng nhìn nàng đến hai lần. Nàng cũng có chút tò mò, khi đọc truyện nàng có ấn tượng rất tốt với vị nam chính này. Nhưng hiện giờ nàng là một nhân vật phụ trong vô số nhân vật phụ của câu truyện . Sẽ chẳng bao giờ có chuyện nàng có thể khiến hắn động tâm.

Suy nghĩ xong xuôi nàng liền kêu Thi Hiên chuẩn bị cho mình. Ma ma dẫn họ tới đại sảnh. Đây là nơi lão phu nhân xử lý mọi việc trong nhà. Mặc dù mỗi vị thiếp đều được vào cửa theo đúng lễ nghi , Vương gia trở về sau trận chiến toàn bộ người Lệ Vương phủ đã chuyển đến phủ mới nhưng cho đến giờ thiếp thất trong nhà vẫn chưa được cung cấp đầy đủ mọi thứ. Theo lẽ chủ tử trong nhà ít nhất  có một nha hoàn tùy thân và một nha hoàn phục vụ nhưng cho đến nay viện tử của Bạch Hương Hạ vẫn chưa có nha hoàn phục vụ.

Những thứ tiện nghi đầy đủ đều ở cả chỗ của lão phu nhân. Thiếp thất chỉ có thể tự lo cho chính mình. Dọc đường đi Bạch Hương Hạ thuận tiện ngắm nhìn quang cảnh. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng nàng. Cảnh đẹp hiện đại  khắc hoàn toàn khung cảnh  đậm chất cổ xưa này . Nàng không thể không thả chậm cước bộ ngắm nhìn. Thi Hiên thấy vậy liền nhắc nhở " Tiểu thư, mau lên thôi, chúng ta không thể đến trễ.

Bạch Hương Hạ khẽ gật đầu một tay cầm váy bước đi. Đó là điều hiển nhiên bởi bộ y phục này quá dài và rất vướng víu.

Thi Hiên vội hít một ngụm khí lạnh, hoảng hốt kêu khẽ "Tiêu thư mau buông xuống đi, như vậy là không nên đâu. Tiểu thư nhà nàng ngày càng trở lên kì lạ không chỉ lời nói mà cả cách cư xử nữa.

Bạch Hương Hạ nhíu mày " Em muốn ta đi nhanh với bộ y phục rườm rà này ấy hả? Vậy tại sao không đem bánh xe lắp luôn vào chân ta ấy, như vậy có phải tiện hơn không"

"Tiểu thư đang nói gì vậy? Sao lại lắp bánh xe vào chân?" Thi Hiên khẽ nói tay vẫn đỡ lấy Bạch Hương Hạ. Tiểu thư nhà nàng đã suýt vồ ếch mấy lần vì y phục quá dài.

"Aiya..." Bạch Hương Hạ gần như bổ nhào về phía trước, may nhờ có Thi Hiên đỡ nếu không nàng không biết bản thân đã ngã thành cái dạng gì rồi.

 Bạch Hương Hạ bực tức không kìm được lên tiếng mắng người "Tên dở người nào phát minh ra bộ y phục như vầy thế, hắn là đang muốn nữ tử  bọn ta ngã chết hay sao . Tên đó đáng bị ăn trăm trượng là ít, đánh chết luôn cũng được" đi chết đi đồ đáng ghét nếu không có Thi Hiên thì khuôn mặt của bản cô nương liệu có còn nguyên vẹn không đây?

"Tiêu thư à, nói như vậy là không được đâu, em sẽ đỡ người mà. Chúng ta đi chậm lại nhé." Thi Hiên cảm thấy thật bất lực . Nàng chỉ đành vỗ về tiểu thư để nàng ấy bớt giận thôi.

Ngay khi Bạch Hương Hạ đi khỏi thì từ hướng cửa chính suất hiện năm nam tử. Hai người ăn quý phái  có vẻ là chủ tử còn lại ba người là cận vệ. Tống Giao Nguyệt tay cầm quạt ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bóng lưng kiều diễm vừa khuất bóng " Đó là thiếp của Lệ Vương  sao? Nàng ấy.....thật bạo lực, khá hợp với huynh." Nàng ấy muốn cầm trượng đập chết tên đã thiết kế bộ y phục khiến nàng phải chật vật để bước đi? Với cơ thể nhỏ bé kia nàng ấy sợ rằng còn chẳng thể nhấc nổi cái trượng.

Long Hằng- Lệ Vương vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao lãnh.

Một khuôn mặt thật sự quá yêu nghiệt đi, cơ mà hàn khí thì khủng khiếp quá. Lời nói của Tống Giao Nguyệt khiến Long Hằng có chút bối rối " Xin lỗi đã để huynh nhìn thấy một màn như vậy" mặc dù bọn hắn là bằng hữu và việc để bằng hữu của mình thấy cách cư sử vô phép vừa rồi của Bạch Hương Hạ quả thật đã đả động đến cái tôi nam nhân trong hắn. 

Nàng ta là ai chứ? Chỉ là một cái sườn thiếp cỏn con sao lại dám có cách hành xử thiếu lễ giáo như vậy. Long Hằng nhíu mày " Nàng ta đến từ viện nào"

" Đó là Bạch phu nhân của Đông viện. Cô ấy xuất thân từ....một gia đình vô cùng gia giáo và rất có học thức" tên cận vệ cảm giác có gì đấy sai sai, làm gì có vị tiểu thư danh giá nào lại vừa tản bộ vừa nói đến việc đánh chết người? Thật sự là rất kỳ quái.

Long Hăng không hỏi thêm gì nữa giơ tay ra ý mời " Ta còn có vài việc trong nội phủ huynh đến tiểu các trong hoa viên trước đi, ta sẽ tới đó sau khi xong việc"

" Được, hôm nay huynh nhớ phải đãi ta vài bình rượu ngon"Long Hằng và Tống Giao Nguyệt đều một thân tuấn lãng, văn võ song toàn, xuất thân cao quý là niềm ao ước của biết bao nữ nhân. Hơn nữa bọn hắn còn là hảo bằng hữu nên cư xử với nhau rất tùy tiện, không câu lệ. Long Hằng gật đầu rồi hướng phía đại sảnh đi tới.

Khi Long Hằng tới thì mọi người đều đã yên vị. Hắn thấy một người rất quen mắt là Bạch Hương Hạ. Nàng ta cúi đầu rất thấp trông như một cô nương rất ngoan ngoãn. Nếu không chứng kiến một màn vừa rồi không chừng hắn sẽ cho là nàng thật sự ngây thơ. Và một điều nữa là dung mạo của nàng ấy vô cùng đặc biệt. Mặc dù tất cả thiếp của hắn đều là mĩ nữ nhưng riêng nàng ấy là xinh đẹp động lòng người nhất.

Nhưng vì như thế nên loại nữ nhân này mới chính là kịch độc. Trong sử sách ghi chép đã chứng minh rõ ràng. Long Hằng dời mắt về phía lão phu nhân trên ghế cao nhất cái chào " Mẫu thân" rồi tiến tới cái ghế cạnh bà, ngồi xuống. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn nữ tử trẻ tuổi đang run rẩy quỳ gối giữa đại sảnh.

Bạch Hương Hạ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng khẽ nhìn trộm người kia khi không ai để ý đến nàng.

Ôi trời ạ, đúng là nam chủ đẹp không tì vết . Hắn vận một bộ cẩm bào màu đen, ngũ quan tinh tế, vóc dáng cao lớn chuẩn tuyệt thế nam tử, à không là yêu nghiệt chứ. Dù tuyệt vời như vậy nhưng hắn ta lại chẳng có nổi một tia ấm áp của con người. Khắp thân thể hắn toát lên khí chất của một vị tướng quân oai phong . Cơ mà hàn khí dày quá, lạnh....thực rất lạnh.

Nàng cũng nhân tiên nhìn sang lão phu nhân. Một vị phu nhân ngoài bốn mươi nhưng vẫn vô cùng thanh lệ, khí chất bức người cũng lạnh không kém con trai bà ấy. Mẹ nào con nấy mà, cả hai đều là những tảng băng di động. 

Bạch Hương Hạ bỗng chốc rùng mình quay trở lại với công việc đếm kiến.

Mặc dù nam chủ có một thân kiệt suất, là mĩ nam tử ngàn năm có một thì nàng cũng chẳng dám tơ tưởng. Cái mạng nhỏ này của nàng rất khó giữ, sợ sẽ bị loạn côn đánh chết.

Lão phu nhân lên tiếng " Chắc hẳn những người ngồi đây đều đã biết chuyện này. Tiểu Tuyết biểu hiện rất tốt khi phục vụ cho ta nên đã được cử đi hầu hạ cho vương gia. Nhưng kẻ cẩu nô tài này lại không an phận, tâm cơ âm hiểm dám lẻn lên giường của vương gia. Ngươi nghĩ con trai ta là ai!? Là Lệ vương bao năm chinh chiến nơi biên ải, một thân danh khí. Ngươi nghĩ ngươi có thể gài bẫy được vương gia với thủ thuật rẻ tiền đó à?"

" Lão phu nhân....lão phu nhân.. nô tì biết sai rồi, nô tì không dám làm thế nữa...Xin người tha cho nô tì" Tiểu Tuyết thật sự rất thích vương gia. Làm gì có nữ tử nào lại không rung động trước một nam nhân như thế. Nàng ta đã cả gan trèo lên giường của vương gia để có thể ngủ với hắn trước những vị phu nhân khác. 

Nàng ta muốn được ân sủng nhưng chưa có gì thì ngay lập tức bị vương gia phát hiện và lôi đến trước mặt lão phu nhân. Đáng ra vụ này có thể âm thầm xử lí nhưng lão phu nhân muốn làm công khai để răn đe các tì nữ trong phủ. Tiểu Tuyết thấy sự sống của mình đang bị rút đi từng khắc một. Nàng ta liên tục dập mạnh đầu cầu xin đến mức trán đã rớm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top