Chương 48
Tran: Quỳnh Hương
Edit: Ryou
------------------------------------------------
Lão phu nhân đã hi vọng rất nhiều sau khi Long Hằng mang chiến thắng trở về, bà mong mình sẽ sớm được ôm cháu nội. Nhưng việc tiểu thư Lâm gia kia bỏ trốn trước thềm hôn sự đã khiến tâm trạng bà xấu đi rất nhiều.
Cho dù lão phu nhân cho người bí mật điều tra bao nhiêu lần cũng vẫn không tìm ra nơi ở của Lâm tiểu thư , dường như không ai biết nàng đã chạy đi đâu. Nhà họ Lâm cũng không giúp được gì, họ chỉ tuyên bố rằng nàng đã đi đến chùa để cầu phúc cho mấu thân. Kinh thành đã đầy rẫy những tin đồn; Ai sẽ tiếp tục tin rằng Lâm tiểu thư vẫn đang cầu nguyện cho chốn phật tự? Mỗi lần lão phu nhân nhắc đến vấn đề này Long Hằng đều nhíu mày không nói gì cả.
Bà biết rằng con trai mình rất không hài lòng với vị nương tử chưa qua cửa này. Dường như nó biết Lâm tiểu thư thật sự ở đâu nhưng lại không đến tìm.
Mọi thứ không thể tiếp tục như thế này mãi mãi. Long Hằng đã hai mươi rồi, đứa nhỏ này cũng nên được nếm chút mật đường của tình yêu. Chính vì lẽ đó lão phu nhân rất trông chờ vào mối quan hệ giữa hắn với Bạch Hương Hạ. Mặc dù Bạch thị không quyền thế được bằng Lâm gia nhưng luận về gia giáo chắc chắn cao hơn một bậc
Tin tức về việc Bạch Hương Hạ đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn đã sớm đến tai Long Hằng. Ngay cả Tống Giao Nguyệt cũng nhận thấy nét cười vui vẻ ẩn hiện cả ngày trên khuôn mặt Long Hằng liền không khỏi thấy kì quái hỏi " Chẳng phải nói lần này đi muốn săn một mẻ lớn sao ? Như thế nào mới đó đã muốn trở về rồi ?"
"Trong nhà có việc". Long Hằng không giải thích gì thêm vội vã hồi phủ.
Tống Giao Nguyệt không còn cách nào khác là phải theo hắn trở về. Chắc trong Lệ phủ lại xảy ra vấn đề gì rồi.
Long Hằng mới vừa bước chân qua cửa phủ liền quay sang Triệu Thủy " Hôm nay ngày mấy?"
"Bẩm Vương gia hôm nay là mồng bảy đầu tháng" Triệu Thủy khó hiểu trả lời
Long Hằng lại nói "Đem một con gà rừng tới Đông viện. Nói với Tứ phu nhân hôm nay ta sẽ ăn tối tại chỗ của nàng ấy . Phần còn lại mang đến chỗ lão phu nhân"
Sắp xếp xong xuôi Long Hằng trước tiên tới thỉnh an lão phu nhân sau đó liền về phòng tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm. Hắn thường không chú ý mấy đến vẻ bề ngoài của mình nhưng hôm nay hắn tắm đặc biệt lâu, đứng trước gương chải chuốt ngắm nghía mãi rồi lại tự hỏi mình như vậy đã đủ tinh tế chưa, đủ soái chưa...
Triệu Thuỷ trên trán bất giác chảy xuống ba đạo hắc tuyến, đây có thực là Vương gia nhà hắn không vậy? Không bị đánh tráo đó chứ ?. Đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ nhân nhà mình trong tình trạng thế này. Ngay cả khi hoàng thượng triệu tập ngài ấy vào cung ngài ấy cũng không chăm chút vẻ bề ngoài tới như vậy. Tất cả chỉ để thăm đi thăm Tứ phu nhân thôi ư?
Nhưng nhìn vẻ hào hứng của Vương gia Triệu Thủy lại không dám đả kích ngài ấy, liền vội vuốt mông ngựa
"Nam tử nào có thể soái hơn Vương gia nhà chúng ta a...Ngài mà ra ngoài dạo phố như này thì biết bao nữ tử phải đỏ mặt ngưỡng mộ ngước nhìn
Long Hằng cũng cảm thấy vô cùng hài lòng với chính mình. Trong lúc đợi trời tối, hắn chỉ ngồi trên ghế và cố gắng giết thời gian bằng cách đọc sách. Nhưng hình như hôm nay trời có vẻ rất lâu tối thì phải ?
Thật vất vả đợi tới khi trời tối hẳn, Long Hằng liền vô cùng hoan hỉ đi về phía Đông Viện. Hắn thậm chí không mang Triệu Thuỷ theo bên người mà chỉ đi có một mình.
Về phía Đông viện hạ nhân đã sớm chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ để nghênh đón Vương gia. Bạch Hương Hạ chống cằm ngồi ngẩn người nhìn Hỏa Hỏa bên bệ cửa sổ
Nàng tự hỏi
Hôm nay hắn đến đây rốt cuộc là có mục đích gì?
Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều so với tiểu thuyết. Rõ ràng là không có gì xảy ra giữa hai nhân vật này trước khi nữ chính xuất hiện!
Nhưng, nếu anh ta thực sự muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thì sao, nàng nên từ chối hay chỉ nằm đó phục tùng?
Nội tâm Bạch Hương Hạ mâu thuẫn vô cùng sâu sắc, nhưng cuối cùng, nàng quyết định để nam chính làm bất cứ điều gì hắn muốn.
Hãy suy nghĩ đến việc ôm lấy cái chân lớn này nào...
Nếu nội dung câu chuyện hoàn toàn bị nàng bóp méo rất có thể nàng sẽ không còn phải lo đến sống chết khi nữ chủ trở lại. Nàng sẽ có thể về nhà sau khi kiên trì một năm ở nơi này. Bạch Hương Hạ cố gắng tự an ủi mình bằng cách nghĩ đến những điều thật tích cực. Nhưng bất kể nàng đã tự trấn an bản thân đến mức nào thì khi Lệ vương xuất hiện, trái tim nàng lại bắt đầu gia tốc. Khuôn mặt của nàng vì quá căng thẳng mà ửng hồng, có chút chờ mong, có chút kích động cũng có cả sự sợ hãi.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Bạch Hương Hạ, Long Hằng nghĩ là nàng đang ngại thật sự mà nói, hắn cũng có chút xấu hổ. Đối với một người chưa bao giờ nếm trải qua hương vị của tình yêu, hắn đã mong chờ vô cùng lần đầu tiên này nhưng chắc chắn cũng cảm thấy rất căng thẳng thậm chí còn hơi sợ hãi. Có lẽ do bản năng của một nam nhân, hắn thấy đỡ hơn một chút khi thấy nàng ngại ngùng như thế. Sau khi vào phòng Long Hằng liền ngồi xuống trước bàn nhỏ giữa phòng đã sớm bày đầy thức ăn.
"Ngồi xuống, cùng ta dùng bữa"
Nàng là thiếp chứ không phải thê vì thế nàng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn ở dưới để dùng trong khi Long Hằng dùng bữa tại phòng của nàng. Nhưng hắn lại muốn cùng nàng dùng cơm...Điều này nghĩa là gì vậy chứ ? Hai má Long Hằng bất chợt phủ hai rặng mây hồng. Hắn khẽ ho hai tiếng, không dám nhìn thẳng vào Bạch Hương Hạ.
Bạch Hương Hạ cũng không dám cãi lời hắn cũng cùng ngồi xuống bàn. Cả hai đều không dám nhìn thẳng vào nhau, bữa ăn trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ
Bữa tối hôm nay được thiện phòng đặc biệt chuẩn bị bằng những nguyên liệu Vương gia mang về từ chuyến đi săn. Mọi thứ đều được chăm chút đến từng chi tiết trang trí. Ấy vậy mà....hai người thưởng thức bữa ăn lại chẳng ai thực sự thưởng thức cả, ai nấy đều bận rộn với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Bữa cơm ngại ngùng cuối cùng cũng kết thúc. Có điều....không khí hiện giờ lại khó xử hơn trước gấp chục lần.
Long Hằng cùng Bạch Hương Hạ đều trầm mặc ngồi im một chỗ. Long Hằng toát mồ hôi, hắn biết chuyện đó cũng không nên quá vội vàng. Hắn trước hết nên cùng nàng bồi dưỡng tình cảm. Nghĩ vậy hắn liền ngồi vắt óc cố gắng kiếm một đề tài để cùng nàng thảo luận
Về phía Bạch Hương Hạ khăn tay bị nàng vò sớm đã nhăn hết cả. Trông hắn không có vẻ gì là muốn dời đi. Nàng phải làm gì bây giờ....
Phải cố gắng không lưu lại ấn tượng xấu.
Nếu nàng khiến hắn phật ý thì thôi, hòm gỗ mở nắp sẵn chờ nàng vào nằm.
Bạch Hương Hạ nâng mí mắt, âm thầm quan sát Long Hằng. Nàng vốn biết là hắn rât đẹp mà cái đẹp thì ngắm đi ngắm lại cũng không có thấy chán. Đôi mắt sắc bén kia đặc biệt câu hồn a...có điều nàng không thể nhìn ra trên người nam nhân này có nửa điểm ôn nhu.
Nhưng nàng lại không biết ánh mắt hắn mỗi khi rơi trên người nàng lại ánh lên sóng nước mênh mông, dị thường tốt đẹp.
Bạch Hương Hạ thầm cảm thán, quả là nam chủ. Nếu ngắm kĩ sẽ thấy vẻ ngoài cùng khí chất của hắn vẫn hơn hẳn nam phụ. Tống Giao Nguyệt đã vô cùng tuấn dật rồi Long Hằng này lại muốn nhỉnh hơn vài phần.
Chỉ tiếc nàng không có lớn gan đến thế, cốt truyện cho dù có vì nàng mà méo mó thì xét cho cùng mối nhân duyên thực sự của Long Hằng là với Lâm Tử Dương. Nàng cùng lắm chắc chỉ là khiến hắn có chút hứng thú nhất thời thôi.
Đang miên man suy nghĩ thì bên cạnh vang lên tiếng nói "Dạo này chắc nàng không có luyện chữ chi bằng giờ ta giúp nàng !?" Long Hằng hỏi
"Vâng." Bạch Hương Hạ khẽ thở ra, nàng vội vã tới trước bàn viết nhanh nhất có thể. Nhưng vừa ngồi xuống đã thấy Long Hằng đứng trước mặt.
Thôi chết hắn chưa ngồi mà nàng đã ngồi rồi, thất lễ, thất lễ
Nghĩ vậy Bạch Hương Hạ liền mau chóng đứng dậy không may dẫm phải chân váy cả người liền ngã về phía trước. Long Hằng thấy vậy liền hoảng sợ kêu lên"Cẩn thận"
Hắn liền vươn tay bắt lấy vai áo nàng kéo lại có điều do lực tay hơi mạnh khiến cả mấy lớp áo bên vai Bạch Hương Hạ hết thảy đều bị kéo xuống chỉ còn mỗi cái yếm màu xanh bên trong. Cảnh xuân cứ vậy phơi bày trước mắt.
Bạch Hương Hạ đứng hình tại chỗ mặt đỏ như cà chua chín. Long Hằng phía kia cũng chẳng khỏe hơn là mấy. Bao công kiềm chế của hắn giờ coi như đổ sông đổ biển.
Hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực sau đó nhấc bổng nàng lên đi về phía giường.
Bạch Hương Hạ thực muốn khóc mà. Nàng không biết làm gì hơn ngoài việc lấy hai tay che kín mặt. Hành động này vô tình lại khiến tâm Long Hằng thêm ngứa ngáy. Hắn giờ chỉ muốn phát tiết hết tất cả ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top