Chương 46
Tran: Quỳnh Hương ( @Qhuong2112 )
Edit: Ryou
Ahuhu cuối cùng Ryou cũng có cộng sự rồi
-----------------------------------------------
Cùng lúc tại Đông viện, Bạch Hương Hạ cứ thấp thỏm mãi không yên, liệu câu trả lời dành cho nàng sẽ là gì đây . Lần đầu tiên trong cuộc đời ở cả hai kiếp nàng bày tỏ với một chàng trai, căng thẳng là điều khó mà tránh khỏi
Bởi vì quá lo lắng, nàng thậm chí không thể ăn ngon ngủ yên được. Trước kia nàng vốn rất trầm ổn, ít khi bị kích động nhưng kể từ khi xuyên về cổ đại nàng lại thường xuyên bị căng thẳng lại còn hay cáu kỉnh vô cớ nữa chứ. Cái này.... cũng không trách nàng được, cổ đại nguy hiểm như vậy, mạng nhỏ của nàng cũng khó mà bảo toàn a...
Vài ngày chờ đợi nàng ít nhiều đã giúp lão phu nhân xử lý tương đối tốt mọi chuyện trong Lý vương phủ. Lão phu nhân rất vừa lòng cứ thấy nàng bà liền không kìm được tươi cười vui vẻ. Long Hằng cũng đến thăm nàng vài lần, nhưng hắn chỉ tới nói với nàng vài câu rồi rời đi, căn bản không xảy ra chuyện gì đặc biệt.
Tên nam chủ này đến cuối cùng là đang nghĩ gì vậy chứ? Hắn ta thậm chí còn cố tình nói với nàng rằng biểu ca của nữ chủ hắn đã tìm ra rồi cũng đã dạy cho tên đó một bài học nhớ đời.
Kỳ thật, nàng rất hả hê khi nghe như vậy, tên đó đã khiến nàng trọng thương một thời gian dài còn gì.
Tên đáng ghét đó bị đánh là do hắn tạo nghiệp bị nghiệp quật là đúng rồi, cái này gọi là quả báo. Tốt nhất là đánh đến cha nương hắn cũng không nhận ra luôn đi.
Nhưng Long Hằng vì sao lại nói với nàng chuyện đó? Hay hắn đã biết chuyện Lâm tiểu thư đến gặp nàng trước khi chạy trốn?
Toàn thân Bạch Hương Hạ bất giác run rẩy. Quả nhiên, nam chủ vẫn là không dễ chọc. Không lẽ hắn đến chỗ nàng vì muốn hỏi chuyện về Lâm Tử Dương? Cơ mà từ đó tới giờ hắn căn bản chưa từng động tới chuyện này.
Nàng khẽ trở mình, không tài nào ngủ được. Ban đêm trời rất lạnh, nàng cơ hồ cảm giác mình hình như nhiễm chút phong hàn rồi.
Sáng hôm sau cổ họng nàng quả nhiên bắt đầu thấy đau .Hôm nay bên Tống phủ cũng đem thực hạp đến trả. Bên trong còn có cả quà đáp lễ, là một hộp điểm tâm
Bạch Hương Hạ kích động không thôi. Cuối cùng nàng cũng nhận được hồi đáp. Nàng nhanh chóng lau tay, cầm một cái lên ăn thử.
"Tiểu thư, người đừng ăn nhanh quá. Những món điểm tâm này nên được dùng chung với trà."
Thi Hiên vừa nói vừa rót trà. Nhưng đến khi quay đầu lại nàng liền phát hiện tiểu thư nhà mình vậy mà lại đang khóc vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào những món điểm tâm trên bàn. Nàng trông thật cô đơn thậm chí còn có chút đau khổ ...
"Tiểu thư, có chuyện gì vậy?"
Thi Hiện sợ hãi vội vàng chạy tới.
Cảm xúc trong lòng Bạch Hương Hạ giờ vô cùng hỗn loạn. Nàng thực sự thất bại triệt để rồi, dù nàng đã cố gắng đến vậy mà. Không còn chút hi vọng nào về việc Tống Giao Nguyệt có thể cứu giúp nàng khi Lâm Tử Dương quay lại. Nàng....biết phải làm thế nào đây....
Số điểm tâm Tống Giao Nguyệt đã gửi đến.... không có trái tim nào cả.
Thực quá đau lòng, nàng mở tất cả các hộp điểm tâm nhưng tất cả đều vô vọng. Thực sự không có trái tim nào cả! Nàng đã đỡ cho hắn một nhát dao cơ mà....Đến cuối cùng khuôn mặt kiều diễm này cũng không phát huy chút tác dụng nào ư ?
Nàng giờ chỉ có thể dựa vào chính mình để cố gắng tránh tạo dựng bị kịch trong tương lai. Nàng cần một kế hoạch khác, một chỗ dựa mới thật vững chắc để cứu nàng khỏi cái chết đã được định sẵn. Còn ai? ai có thể là hy vọng tiếp theo của nàng đây? Có quá nhiều ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu nàng lúc này.Mọi thứ cứ loạn cả lên, đầu óc nàng bắt đầu trở nên mơ hồ. Bỗng bên tai truyền đến tiếng gọi chất đầy sợ hãi cùng lo lắng của Thi Hiên, cả người nàng liền đổ xuống, không còn chú sức lực.
Thi Hiên mặt mày xám ngoét vội hét lớn.
"Diệp ma ma , Diệp ma ma,mau đi gọi đại phu nhanh lên! Tiểu thư bất tỉnh rồi!"
Diệp ma ma cũng hoảng sợ không kem. Cơ thể của Tứ phu nhân rốt cuộc yếu đến mức nào chứ? Nàng chỉ mới tự đi lại được cách đây có mấy ngày vậy mà giờ lại bất tỉnh nữa rồi !? Diệp ma ma mau chóng đi gọi đại phu cũng kêu người tới thông báo chuyện này cho Vương gia. Ngài ấy chắc sẽ lại có một phen lo lăng đây Diệp ma ma thở dài.
Lúc này Tống Giao Nguyệt đang cùng Long Hằng bàn chính sự trong thư phòng " Quý chương thư cũng đang điều tra đám thổ phỉ ngày đó. Huynh tốt nhất nên cẩn thận, đừng để hắn tìm cách hắt chậu nước bẩn này lên người huynh."
" Ta đã tỉ mỉ an bài cả rồi, ngay cả kẻ trong giang hồ cũng không tra ra được dù chỉ nửa phần. Quý chương thư đó suy cho cùng cũng chỉ là một cái bao cỏ mà thôi" Long Hằng cười lạnh, âm thanh tựa như vọng tới từ nơi âm ti địa phủ khiến Tống Giao Nguyệt không khỏi có chút rùng mình.
Cái tên này tính tình mãi vẫn không chịu sửa, cứ như vậy thì nữ nhân nào mới chịu nổi được hắn....Lại nói thực hạp kia chắc cũng đã chuyển tới rồi, liệu nàng sẽ có phản ứng như thế nào đây ? Nghĩ đến đây Tống Giao Nguyệt không khỏi có chút đau lòng
Phía ngoài cửa bỗng chuyền đến tiếng của hạ nhân.
"Vương gia, người của Đông Viện báo rằng Tứ phu nhân đột nhiên bất tỉnh, mời người qua đó xem sao."
Tay của Tống Giao Nguyệt run rẩy. Một nửa tách trà trong chén sóng sánh đổ ra làm bỏng tay hắn nhưng hắn lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. So với chút thương tích này thì trái tim hắn còn đau gấp bội lần tựa như bị xé nát thành từng mảnh.
Long Hằng dĩ nhiên bật dậy ngay lập tức nhanh chóng hướng về phía Đông Viện vừa đi vừa nói.
"Đã mời đại phu xem bệnh cho nàng ấy chưa?"
"Diệp ma ma đã đi rồi thưa Vương gia" lão bộc đi theo trả lời
Tống Giao Nguyệt cố gắng điều chỉnh tâm trạng, hắn sợ Long Hằng sẽ nhìn ra điều gì đó nhưng lương tâm lại không kiềm được, nói nhỏ "Chắc do bệnh tình tái phát.... Tất cả... là lỗi của ta."
Long Hằng cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng Tống Giao Nguyệt áy náy vụ mấy dĩa đồ ăn hôm trước nên không có đáp lại hắn, cước bộ mau chóng gia tăng. Phải nhanh lên!!!
Tới cửa Đông Viện, Tống Giao Nguyệt chỉ đành đứng đợi bên ngoài. Còn Long Hằng nhanh chóng vào trong, đập vào mắt hắn là vô số đĩa điểm tâm nằm rái rác lộn xộn khắp bàn còn Bạch Hương Hạ bất tính đã sớm được đưa vào bên trong.
Nàng trông thật tiều tụy, da mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Nàng ngủ nhưng thoạt nhìn lại như không có chút sự sống nào.
Trái tim Long Hằng như thắt lại vội vàng đến bên nàng. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gò má nàng tìm kiếm một chút hơi ấm chứng minh ràng nàng vẫn sống. Chỉ khi nhận ra nàng vẫn hô hấp đều đặn khuôn mặt hắn mới giãn ra phần nào.
Cuối cùng đại phu cũng đến, trông thấy vẻ mặt dọa người của Vương gia đại phu liền không khỏi nuốt nước bọt sợ hãi, nhanh chóng đến bắt mạch cho Bạch Hương Hạ.
"Phu nhân chỉ là nhiễm chút phong hàn lại cộng với suy nghĩ nhiều nên mới ngất đi. Tốt nhất nên để phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày tránh kích động, thảo dân sẽ kê cho phu nhân vài thang thuốc để bồi bổ." Đại phu nhẹ nói.
Suy nghĩ nhiều ? Long Hằng cau mày nhìn sang Thi Hiên
"Gần đây nàng ấy có gặp phải vấn đề gì không ? Có phải lão phu nhân đã giao cho nàng quá nhiều việc?
Thi Hiên lắc đầu "Bẩm vương gia, không có. Tứ phu nhân không gặp rắc rối gì với công việc thường ngày cả."Thực sự nàng biết tiểu thư đang có điều phiền muộn nhưng tiểu thư chắc chắn không muốn để bất cứ ai biết được việc này, chỉ cần tiểu thư không muốn nàng sẽ không làm.
Long Hằng nhíu mi, đột nhiên hắn nhớ tới phản ứng kỳ lạ của nàng khi nhắc tới Lâm Tử Dương. Không lẽ nàng là bận tâm chuyện này? Nàng sợ hắn biết tất cả những điều nàng nói với Lâm Tử Dương nên mới tỏ ra bối rối khi hắn dời đi?
Càng nghĩ lại càng thấy hợp lý, Long Hằng bắt đầu tự trách mình vì quá bất cẩn. Hắn không nên đề cập đến những điều không liên quan với nàng.
Đại phu kê một số vị thuốc rồi đưa nó cho Thi Hiên . Long Hằng liền kêu hạ nhân tới thông báo cho Tống Giao Nguyệt tình hình của Bạch Hương Hạ rồi lặng lẽ ngồi xuống giường nhìn nàng đang ngủ say. Chưa bao giờ hắn muốn gần nàng như lúc này.
Về phía Tống Giao Nguyệt lúc này suy nghĩ lại hoàn toàn khác với Long Hằng. Nàng ấy chỉ là ngất do nhiễm phong hàn? Hắn có nghe rằng nàng đã khóc khi ăn điểm tâm, đó chẳng phải là do.....
Tống Giao Nguyệt không còn lý do nào để tiếp tục đứng ngoài Đông Viện nữa, vì vậy hắn đành nhanh chóng trở về Tống gia. Đêm đó, Tống Giao Nguyệt như thể người mất hồn, uống rượu liên tục thậm chí còn hành xử như một kẻ điên.
Tống phu nhân rất lo lắng quay sang trách cứ hạ nhân
"Tại sao lại để cho thiếu gia uống nhiều rượu như vậy?"
Tống Giao Nguyệt cản Tống phu nhân lại, mỉm cười cay đắng.
"Mẫu thân, bọn họ không có lỗi. Là con, con làm người ta đau lòng, con là kẻ máu lạnh vô tình, con không có trái tim....Mẫu thân, người xem....con là không có trái tim
Tống phu nhân nhíu mi, từ khi nào thằng nhóc này lại hành động như vậy? Nó vốn là một đứa rất vô tư....một mặt như vậy bà thực chưa từng thấy nó thể hiện ra.
"Con không có vô tâm, con là một đứa trẻ có trái tim ấm áp. Mau....đi ngủ đi, ngủ một giấc con sẽ thấy tốt lên ngay thôi
" Mẫu thân, người đừng lừa con....Con đâu thấy nơi lồng ngực này có chút nhịp đập nào Haha.... Haha..... nàng ấy....chỉ nàng ấy mới có một trái tim ấm áp nhất trần đời" Hắn loạng choạng bước đi rồi chợt cười phá lên, sau đó liền mất thăng bằng mà ngã xuống. Hạ nhân vội chạy lại đỡ nhưng Tống Giao Nguyệt đã ngủ luôn trên sàn tự bao giờ.
Tống phu nhân hỏi qua mấy hạ nhân phụ trách chăm sóc Tống Giao Nguyệt nhưng tất cả đều không biết hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tống phu nhân thở dài, chuyện gì lại khiến nhi tử của bà nháo tới mức này.
Ngày hôm sau khi đã tỉnh rượu, Tống Giao Nguyệt nghe hạ nhân kể lại chuyện đêm qua, toàn thân bất chợt đổ mồ hôi lạnh.
Trời ạ, hắn phát điên làm mất hình tượng không nói làm gì chỉ sợ hắn lỡ mồm nhắc tới nàng. Đến lúc đó thiên hạ sẽ nghĩ nàng thế nào? Long Hằng sẽ nghĩ nàng thế nào?
Tống Giao Nguyệt tự thề với lòng, cả đời này hắn sẽ không bao giờ dùng rượu giải sầu nữa, không bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top