Chương 45
Edit: Ryou
Chương này khó Edit quá....
-----------------------------------
Tống Giao Nguyệt khẽ ho nhẹ vài tiếng, cố gắng bình ổn tâm trạng, lúc này mới miễn cưỡng lên tiếng.
" Mấy ngày gần đây trong phủ mới mời đến một vị ni cô từ nhỏ đã tu hành ở đạo quan, người này trù nghệ làm món chay vốn rất nổi tiếng. Có điều mẫu thân ta nếm qua món ăn nàng nấu lại tỏ vẻ không hài lòng nói rằng trù nghệ nàng còn kém xa Bạch phu nhân. Ni cô đó chính là không phục đòi thỉnh giáo tài nghệ của Bạch phu nhân cho bằng được."
"Thì ra là vậy ! Thế món ngài muốn ta làm là món gì ?" Bạch Hương Hạ thấy việc này không đúng lắm. Đang yên đang lành tự dưng Tống phu nhân tìm người tới nấu món chay làm gì? Có khi bà chỉ là muốn ăn đồ do nàng nấu nên mới làm vậy.
Tống Giao Nguyệt gật đầu đem tờ giấy ghi công thức đưa cho Thi Hiên, nàng liền lập tức đem nó tới cho Bạch Hương Hạ.
Những món này chẳng phải đều là những món nàng làm ngày hôm đó sao? Tuy nhiên công thức và cách làm của các nàng đúng là có phần khác biệt.
"Ta cùng vị ni cô này cách làm đích thực có khác nhau. Thi Hiên mang giấy bút lại đây" Nàng sẽ tự mình viết lại công thức.
Nhưng Thi Hiên còn chưa kịp đi lấy thì Long Hằng đã lên tiếng "Triệu Thủy, giấy bút..."
Ngay lập tức trước mặt Bạch Hương Hạ liền đặt ngay ngắn bút và giấy viết phía trên còn có nghiên mực đã được mài sẵn.
Trán Bạch Hương Hạ xuất hiện ba đạo hắc tuyến, khóe mắt nàng giật giật nhìn thiếu niên tên Triệu Thủy đang tươi cười đứng sau lưng Long Hằng. Đúng là người của Lý vương, tốc độ làm việc thật kinh người. ( Ryou: có nàng nào nhớ Triệu Thủy là ai không nhỉ, gợi ý nhé "màn thầu" ^ ^)
Bạch Hương Hạ đang định đặt bút viết thì một tiếng quát lạnh lùng vang lên " Tư thế sai rồi..."
"Cạch..."
Bạch Hương Hạ giật bắn mình làm rơi luôn cả bút lông xuống đất.
Cái tên Vương gia chết tiệt này, muốn hù chết bản tiểu thư hay gì!?
Bạch Hương Hạ nhăn nhó cúi xuống nhặt bút.
Triệu Thủy đang tính cúi xuống nhặt nhưng thế nào lại không kịp chỉ đành nhìn chủ tử nhà mình cười ngượng. Vương gia, cái này không có phải lỗi của tiểu nhân đâu à nha....
Mặt Long Hằng đen đi trông thấy, thân thủ thủ hạ của hắn từ khi nào lại kém tới vậy? Lần tới phải tăng cường huấn luyện mới được.
"Mau xem cái bút có bị hư không."
Triệu Thủy trông thấy mặt than của Vương gia nhà mình liền vội vã chạy tới kiểm tra cây bút trong tay Bạch Hương Hạ " Bẩm Vương gia, không có bị hư..."
Bạch Hương Hạ thở phào nhẹ nhõm. Cái bút này trạm trổ tinh xảo nhìn qua đã biết là đồ đắt tiền, nó mà hỏng là nàng không có tiền đền đâu." Thật xin lỗi, thiếp thân sẽ cẩn thận hơn."
"..." Long Hằng cũng không biết nói gì chỉ lặng lẽ nhìn nàng, vẻ mặt ôn nhu lạ thường.
Tống Giao Nguyệt nhìn vẻ bối rối của Bạch Hương Lạ trong lòng liền có chút ngờ vực. Chẳng phải nàng là thiếp của Long Hằng sao !? Nàng thế nào lại có vẻ sợ hãi e dè Long Hằng đến thế ? Lẽ nào.....
Đột Nhiên Tống Giao Nguyệt nhớ tới Long Hằng khi còn ở tiền tuyến.
Hồi ấy hắn (Long Hằng) đối với nữ nhân thập phần chán ghét. Mỗi lần cùng đám bằng hữu tới thanh lâu cứ có nữ nhân nào tới gần là hắn lại cau có tức giận. Mặc dù bên ngoài đối với Bạch Hương Hạ có đôi chút ôn nhu nhưng ai mà biết liệu đằng sau có ẩn khuất gì...!?
Lại trộm nhìn Bạch Hương Hạ, Tống Giao Nguyệt phát hiện nàng có đôi phân tiều tụy nào có nửa điểm được nam nhân chiều chuộng yêu thương. Dù gì trong phủ của hắn cũng có vài nha hoàn thông phòng cùng sườn thiếp, tâm tư nữ nhân hắn cũng phần nào thấu hiểu...
Bạch Hương Hạ viết xong vài dòng mà trán ướt đẫm mồ hôi, nàng cảm nhận rõ ánh mắt ai đó đang quan sát mình. Thực đáng sợ quá đi...!
Không khí chỗ này áp lực quá, phải tìm cách chuồn thôi " Chỉ xem qua thôi có phần không thật lắm. Chi bằng để ta làm vài phần đồ ăn gửi tới cho Tống phu nhân."
"Không được, thương thể của nàng còn chưa khỏi hẳn." Tống Giao Nguyệt vội đứng dậy, hắn không muốn nàng chịu khổ.
Nhưng ý nàng đã quyết liền trực tiếp đứng dậy đi tới thiện phòng. Long Hằng cũng định mở miệng ngăn nàng lại nhưng chưa kịp nói gì thì người đã đi mất rồi.
Mày kiếm nhíu lại, hắn lạnh giọng " Phân phó người đến thiện phòng giúp đỡ Tứ phu nhân, nàng mà bị thương nữa thì kêu bọn họ xác định đi."
"Vâng" Triệu Thủy xoay người lập tức đi ngay.
Chỉ chốc lát sau đa thấy hắn trở lại " Tứ phu nhân đã làm xong rồi, phu nhân hỏi Tống công tử có muốn đem về luôn không ?"
"Vậy phiền phu nhân rồi....Khụ..." Tống Giao Nguyệt đứng dậy nhẹ cúi đầu ý chào Long Hăng.
Làm bằng hữu bao nhiêu năm Long Hằng cũng hiểu rất rõ gia đình Tống Giao Nguyệt. Tống phu nhân yêu mĩ thực đến nhường nào hắn cũng biết vì thế cũng không có ý giữ Tống Giao Nguyệt lại.
Tống Giao Nguyệt đi được một đoạn liền dừng lại nói với đám hạ nhân phía sau." Các ngươi đợi một chút rồi hãng đi tìm ta"
Cả đám hạ nhân ngẩn người nhưng cũng không dám cãi lại.
Tống Giao Nguyệt có chút khẩn trương, bàn tay đã sớm ướt mồ hôi.
Ngược lại với vẻ ngập ngừng của Tống Giao Nguyệt, Bạch Hương Hạ vừa nhìn thấy hắn đã vội chạy lại.
"Cai này....Đây là thức ăn ta làm cho Tống phu nhân còn cả....Trong đó có một đĩa thức ăn ta làm riêng cho Tống công tử, ta....ta đối Tống công tử với người khác có sự khác biệt. Ngài ăn xong chắc chắn sẽ hiểu được tâm ý của ta."
Tống Giao Nguyệt bị bất ngờ, ý nàng nói hắn đều nghe hiểu cả có điều nghĩa là sao thì vẫn hơi mơ hồ, hắn còn chưa kịp nói gì thì người đã đi mất dạng. Nàng đến và đi nhanh như một cơn gió khiến hắn không biết phải phản ứng thế nào mới phải.
Lúc này mấy hạ nhân cũng vừa vặn tới chỗ Tống Giao Nguyệt " Công tử, chúng ta nên đi thôi."
"Nga...." Như thế nào tới nhanh như vậy?
Tống Giao Nguyệt mang gương mặt si ngốc lên xe hồi phủ. Khi đã an vị trên xe hắn liền mở thực hạp* ra xem . Bên trong ngoài những món mẫu thân hắn yêu cầu còn có một cái đĩa nhỏ để hai miếng điểm tâm.
Hắn nhìn nửa ngày cũng không thấy hai miếng điểm tâm này khác thường chỗ nào. Cuối cùng liền quyết định ăn thử.
Tống Giao Nguyệt đưa miếng bánh lên miệng, cắn một cái. Ngay lập tức mặt hắn nóng lên, đỏ như tôm luộc. Phía bên trong nhân bánh được làm thành hình trái tim.
Ý của nàng là....nàng thích hắn....
Nếu để ý kỹ khi nàng đỡ nhát dao đó dùm hắn nàng nói " Ngươi không sao là tốt rồi", mỗi lần gặp nàng đều dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn, hai má có chút ửng hồng.
Hết thảy điều này đều chứng minh rằng nàng thích hắn, hơn nữa hôm nay nàng đã dũng cảm bày tỏ tâm ý của mình. Nếu là bình thường hắn sẽ nghĩ nữ nhân này thực vô sỉ, thân là người của Vương gia lại muốn đi câu dẫn nam nhân khác.
Nhưng Long Hằng đối với nàng cũng không quá tốt lại có đôi phần lạnh nhạt, tâm tình thiếu nữ muốn được yêu thương dĩ nhiên sẽ không kìm được mà thích người khác....
Còn hắn thì sao?
Trái tim hắn rốt cuộc muốn điều gì?
Tống Giao Nguyệt cầm nốt khối điểm tâm còn lại cho vào miệng, hương vị điểm tâm đã bị những dòng suy nghĩ miên man làm mờ đi rất nhiều. Lòng Hắn càng ngày càng rối liền không nhịn được thở dài một hơi.
Vô luận là như thế nào bọn họ chắc chắc sẽ không có kết quả. Long Hằng là huynh đệ bao năm với hắn, nàng lại là thiếp của Long Hằng....
Nếu Long Hằng đối với nàng không có đến nửa điểm tâm ý hắn chắc chắn sẽ kêu Long Hằng nhường nàng lại cho hắn. Nhưng theo những gì hắn thấy được, Long Hằng đối với nàng cũng đã nảy sinh tình cảm. Nếu hắn mạo muội hoành đao đoạt ái ** chắc chắn tình huynh đệ sẽ vì đó tan nát.
Đem nắp hộp đậy lại, Tống Giao Nguyệt yên lặng nhắm nghiền hai mắt. Tựa như cảnh tuyết tan đẹp động lòng người còn chưa kịp lưu lại nơi trái tim đã vội hòa thành nước, thập phần tiếc hận nhưng lại không thể làm gì.
-------------------
* Thực hạp: hộp đồ ăn
** Hoành đao đoạt ái: đoạt lấy tình cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top