Chương 42
Edit: Ryou
Cảm ơn mọi người vẫn nhiệt tình ủng hộ Ryou và Hạ tỷ sau một thời gian dài mất tính * Cúi đầu*
-------------------------------------------------
Cơ mà màn ăn cơm của Bạch Hương Hạ lại sai nghiêm trọng ở một chỗ.....
Nàng do sợ nên không dám động đến dù chỉ một chút thức ăn, nàng từ đầu tới cuối chỉ chung thủy với cơm trắng. Điều này dĩ nhiên khiến cặp mẫu tử nào đó trợn mắt kinh ngạc. Mặc dù nàng có rất nhiều điểm tốt nhưng tính cách quả thực rất kì lạ và khó hiểu.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng cả hai không ai nói gì cả, sự kì lạ của nàng không hiểu sao lại khiến hai người thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều so với những lễ nghi cứng ngắc thường ngày.
Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, Bạch Hương Hạ cùng Phong ma ma và Thi ma ma cùng nhau trở về Đông viện. Dù gì cũng đã nhận làm rồi nên nàng sẽ dốc toàn bộ sức lực để làm nó. Công việc cũng không có gì nhiều, nàng chỉ cần kiểm đếm tài sản và quản lý chi tiêu là xong.
Bạch Hương Hạ làm việc thành thạo tới mức hai ma ma đi theo hướng dẫn phải kinh ngạc. Nàng thậm chí có thể tự tính nhẩm mà không cần dùng đến bàn tính.
Sau khi kiểm tra lại những con số tất cả đều chính xác hoàn toàn, nàng thậm chí chỉ cần đọc qua sổ sách một lượt là có thể chỉ ra những khoản chi phí không hợp lệ. Nàng giống như một người kiểm toán chuyên nghiệp vậy. Nhưng điểm khiến hai ma ma thêm nể phục nàng là sự khiêm tốn, dù có thể tự mình sử lý tới ba cuốn sổ sách trong một buổi chiều nhưng nàng vẫn hỏi ý kiến hai ma ma như thể nàng không hề làm được những thứ này.
Không những vậy nàng còn tự mình làm điểm tâm và mời hai người ở lại dùng bữa tối. Nàng không cư xử như chủ nhân đối với hạ nhân điều này khiến khoảng cách giữa họ giảm đi rõ rệt.
Cả Diệp ma ma, Phong ma ma và Thi ma ma đều là những người theo hầu lão phu nhân từ khi còn trẻ nên sau bữa tối mọi người bắt đầu ngồi lại với nhau cùng ăn điểm tâm, uống rượu và ôn lại chuyện xưa. Bạch Hương Hạ rất thích những câu chuyện như thế này nên lắng nghe rất chăm chú.
Thì ra Lão phu nhân và thái hậu vốn là tỷ muội tốt, cho tới giờ cả hai vẫn rất thân thiết với nhau. Còn cả, Long gia vốn còn một nhánh nữa nhưng nhánh đó đã tự mình tách ra mà không có sự đồng ý của trưởng tộc.
Trong khi ba người say sưa kể chuyện thì Bạch Hương Hạ một tay chống cằm một tay cầm điểm tâm vừa nghe vừa nhâm nhi, thi thoảng nàng còn tự mình rót rượu cho họ nữa.
Đột nhiên Thi ma ma đập bàn bất mãn "Lâm gia thật quá đáng nếu Lâm tiểu thư là tự mình bỏ trốn thì bọn họ phải đem tạ lễ tới phủ của chúng ta chứ. Đúng là như lời đồn, Lâm tiểu thư đó căn bản không có tốt đẹp tới vậy."
"Trời ạ, bà say rồi đó Thi ma ma." Phong ma ma chọc chọc vào tay Thi ma ma cười nói.
Bất chợt cả ba thấy có gì đó không đúng, hình như ba người bọn họ mới vừa cư sử không có chút lễ nghi nào trong viện tử của chủ nhân đã thế lại còn để nàng rót rượu cho nữa chứ.
Cả ba xám mặt vội chỉnh đốn tác phong e dè nhìn về phía Bạch Hương Hạ. Nàng lúc này đang mỉm cười rất tươi, ánh mắt sáng lấp lánh đầy vẻ thích thú nhìn bọn họ. Ánh sáng từ đèn lồng hắt len khuôn mặt nàng khiến dung nhan kiều diễm càng thêm phân hoa lệ, tựa như bông phù dung tuyệt đẹp khiến người ta say lòng. Đúng là, vẻ đẹp có sức hấp dẫn bất kể giới tính, nói không ngoa đến cả phi tần đẹp nhất của Hoàng thượng cũng không có cửa đọ nhan sắc với nàng.
Bạch Hương Hạ bị nhìn cũng hơi lúng túng gãi gái mũi nói "Ta thấy mọi người rất thân thiết nên hơi ghen tị."
Thi ma ma bối rối " Chúng nô tì thực không xứng để người phải ghen tị đâu phu nhân."
"Thì mọi người có cuộc sống thật vui vẻ còn gì, lại còn được theo hầu một người tuyệt vời như Lão phu nhân nữa." Ai biết cách tâng bốc cấp trên nào? Cuộc sống công sở trước kia của nàng cũng không có dễ dàng lắm đâu, phải vất vả tạo mối quan hệ với đồng nghiệp rồi cả sự tín nhiệm của cấp trên nữa. Nàng biết mấy ma ma này tới để giám sát nàng rồi về báo cáo cho lão phu nhân nên dĩ nhiên nàng phải tỏ ra tốt đẹp một chút.
Cuộc sống của nàng đầy rẫy những hiểm nguy, vì lẽ đó tìm một cái chân lớn để ôm là điều cần thiết. Giả sử sau này nàng có bị tên Vương gia kia đuổi giết thì cũng có người đứng ra bảo hộ nàng.
Lại nói, một phu nhân thân thiện như Bạch Hương Hạ rất khó tìm nên các ma ma rất trân trọng nàng. Mọi Người cùng nhau tám chuyện thêm đôi chút rồi xin cáo lui.
Và dĩ nhiên sáng hôm sau các ma ma tới bàn giao sổ sách cho lão phu nhân đã không tiếc dùng những lời có cánh để khen ngợi Bạch Hương Hạ. Họ nói nàng không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn thân thiện dễ gần, quả là một tài nữ hiếm thấy. Sự sùng bái của nàng đối với lão phu nhân cũng có được nhắc đến.
Lão phu nhân vẻ mặt không có biểu cảm gì nhiều nhưng trong lòng thực sự đang rất vui, bà đã không chọn sai người.
Long Hằng dù lo cho nàng tới đứng ngồi không yên nhưng lại không dám tới Đông viện. Nếu hắn không có lý do chính đáng để tới đó thì rất có thể sẽ đem phiền phức tới cho nàng. Vì thế hắn chọn tới chỗ lão phu nhân để nghe ngóng tình hình của nàng, hắn đến thỉnh an mẫu thân căn bản chẳng phải vấn đề to tát gì.
Vừa bước vào trong Long Hằng đã nghe thấy một cơn mưa khen ngợi từ các ma ma quản sự dành cho nàng. Hắn bất giác cười nhẹ, nữ nhân của hắn mà lại... không tài giỏi sao được.
Lão phu nhân cầm lên một cuốn sổ chi tiêu " Mặc dù nàng làm rất tốt, nhưng chữ viết tay thì có hơi...."
Việc này Long Hằng là người biết rõ hơn ai hết, mặc dù khi nàng nắn nót thì nét chữ khá đẹp nhưng nếu viết bình thường thì chắc chắn sẽ rất khó coi " Hãy tìm người tới dạy nàng luyện chữ" Long Hằng giờ mới lên tiến.
"Con tới rồi à!" Lão phu nhân khẽ cười "Nhưng trong phủ ta không có ma ma nào viết chữ thật đẹp mà lại có hồn cả."
"Liệu con có đủ tiêu chuẩn chưa !?" Long Hằng lên tiếng. Gì chứ !? Lý do của hắn là đây chứ đâu cuối cùng hắn cũng có thể quang minh chính đại tới thăm nàng. Mặc dù nàng đang bị thương nên hai người....Khụ khụ không thể phát sính chuyện đó đó được nhưng đối với hắn chỉ cần cùng nàng trò chuyện cũng đủ tốt rồi. Lần đầu tiên vị Lý Vương gia uy vũ phát sinh cái cảm xúc của thiếu niên mới lớn khi lần đầu được cùng "học nhóm" với cờ rút của mình.
"Quá được ấy chứ, chữ của con rất đẹp." Lão phu nhân chỉ chờ tới lúc này "Nhưng nhớ là vết thương của nàng chưa có khỏi đâu nên hãy cẩn thận một chút" ý cười trên mặt bà ngày càng sâu, con trai... nhớ phải kiềm chế đấy.
Long Hằng không giấu nổi vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt, hắn chưa bao giờ thấy mình thiếu kiên nhẫn đến thế. Hai canh giờ sau Long Hằng đã đứng nghiêm trang trước cửa Đông viện.
Lúc này Bạch Hương Hạ vẫn nằm dài trên trường kỷ nghỉ ngơi sau khi hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Nàng biết sẽ có thầy thư pháp đên chỉ dạy cho mình nhưng không biết đó là ai, Diệp ma ma trông có vẻ rất thần bí khiến nàng hơi bất an.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Thi Hiên chạy vào đỡ nàng dậy "Tiểu thư, Vương gia tới."
Bạch Hương Hạ suýt chút nữa thì sặc vội vàng đứng dậy, đúng lúc đó một bóng dáng tiêu sái bước vào "Thần thiếp tham kiến Vương gia."
Mặc dù dạo này tiếp xúc nhiều với hắn khiến nàng cũng nới lỏng cảnh giác đi đôi phần nhưng vẫn vô cùng cẩn trọng khi gặp mặt. Tên này là một quả bom hẹn giờ, tùy thời có thể phát nổ.
Long Hằng tiến tới đỡ nàng "Không cần đa lễ, nàng mau chuẩn bị giấy mực, chúng ta học thư pháp"
What??? Bạch Hương Hạ trực tiếp đứng hình, thầy thư pháp của nàng....là hắn. Thảo nào mấy ma ma kia người nào người nấy mặt gian hết sức.Trong lòng Bạch Hương Hạ thầm đổ hai hàng huyết lệ
Ôi!! trời phật phù hộ con sống sót qua kiếp nạn này.
Bạch Hương Hạ ngoan ngoãn ngồi xuống. Sao cái ghế này to như vậy chứ, đủ để cả hai ngồi cùng. Như vậy chi bằng giết nàng luôn đi cho nhanh. Bạch Hương Hạ dần dần nhích sang mép ghế, nàng muốn tránh hắn càng xa càng tốt.
Long Hằng bên cạnh cũng lo lắng không kém. Ở khoảng cách gần như vậy hắn có thể ngửi thấy rất rõ hương thơm thoang thoảng trên người nàng khiến toàn thân hắn bất giác nóng lên, bụng dưới căng cứng khiến mặt hắn hơi phiếm hồng. Long Hằng nhận thấy không ổn liền đứng dậy cởi bớt ngoại bào.
Bỗng bên cạnh có tiếng như vật gì rơi xuống đất tiếp đến là tiếng kêu đau đớn của Bạch Hương Hạ. Chẳng là nàng đang ngồi gần mép ghế, Long Hằng đứng dậy đột ngột làm nàng giật mình ngã luôn xuống đất.
Trên trán Long Hằng chảy xuống ba đạo hắc tuyến khóe miệng bất giác co rút, hắn thực sự đáng sợ tới vậy ư? Thái độ sợ hãi thái quá của nàng là thế nào đây?
Thi Hiên đang tính lao tới đỡ Bạch Hương Hạ thì nhận ra ánh mắt hình viên đạn của vị Vương gia nào đó chĩa về phía mình liền lập tức đóng băng tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Hắn tiến tới đỡ nàng dậy "Ngồi trên sàn không tốt cho sức khỏe của nàng đâu lại còn không hợp quy củ nữa..."
Thề, đây là câu nói dài nhất của hắn suốt từ sáng tới giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top