Chương 40

Edit : Ryou

---------------------------------------

Đại phu nhân và Nhị phu nhân nhìn nhau cười thầm. Quả là một kẻ ngây thơ yếu đuối, cô ta đồng ý rất dễ dàng.

Nhị phu nhân dạo quanh phòng nhỏ của Bạch Hương Hạ. Chợt có thứ khiến nàng ta để ý, bên cạnh cây gai kì dị trên bệ cửa sổ là một quả cầu nhỏ có trục đỡ không chút cầu kì nhưng lại tỏa sáng tuyệt đẹp. Men màu huỳnh quang rất hiếm thời cổ đại nên thứ này có thể coi là chân bảo. Chắc chắn Vương gia đã tặng thứ này cho Bạch Hương Hạ. Nhị phu nhân trong lòng ghen ghét nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tiến tới cầm quả cầu nhỏ lên ngắm nghía. " Thật đẹp, thứ này Tứ muội là từ đâu mà có vậy.?"

" Là bên nội phủ đưa tới, phu nhân thường dậy uống nước vào giữa đêm, sẽ rất bất tiện khi không thắp nến." Thi Hiên lo lắng quan sát từng cử chỉ của Nhị Phu nhân. Nếu quả cầu đó có sứt mẻ gì Vương gia có khi nào lại giáng tội xuống đầu tiểu thư nhà nàng.

" Ồ ! Vương gia quả rất chu đáo." Nhi phu nhân nghiến răng nói.

cái ngài lại quan tâm tới nàng ta như vậy.

Nhị phu nhân khẽ nhếch môi, tay đang cầm quả cầu dần không còn dùng sức rồi 'vô ý' làm rơi quả cầu nhỏ xuống đất cùng lúc đó nàng ta liền thét lên chói tai. Ngón tay nàng ta do diễn sâu mà vô tình bị đâm bởi những cái gai nhọn của cái cây kì dị kia

Thi Hiên hốt hoảng quỳ sụp xuống trước những mảnh vỡ dưới sàn. " Nhị phu nhân....thứ này là Vương gia ban tặng cho phu nhân nhà nô tì."

" Cái gì? Ta chỉ là bất cẩn thôi, chủ tử của ngươi còn chưa nói gì kia mà chưa tới lượt tì nữ như ngươi lên tiếng trách móc ta. Còn nữa, Tứ muội sao lại trồng cái cây gai xấu xí kinh khủng như vậy, tốt hơn hết là nên vứt nó đi." Nói rồi nàng ta từ từ với tay về phía Hỏa Hỏa.

Như cảm nhận được nguy hiểm nó liền vội kêu lên " Tỷ tỷ, cứu ta mau cứu ta...."

Bạch Hương Hạ nghiến răng, trước đây nàng thấy không ít kẻ mặt dày không có liêm xỉ nhưng thú thực chưa có kẻ nào đã mặt dày lại còn ti tiện như nữ nhân này. Không chỉ làm vỡ quả cầu quý của nàng lại còn muốn phá Hỏa Hỏa.

Các người nghĩ ta thực sự  quả hồng mềm mặc người nhào nặn ư?

Nàng đứng dậy nhanh chóng đi tới đẩy Nhị phu nhân qua một bên, che cho Hỏa Hỏa " Nhị tỷ đây là muốn làm gì ? Thứ này là ta chăm không phải cô."

Thấy nàng như con mèo nhỏ xù lông Nhị phu nhân liền cười nhẹ " Ta là lo cho Tứ muội, mau xem tay ta bị nó đâm vô cùng đau." nói rồi còn vén tay áo lên nhưng trên tay nàng ta hoàn toàn không xuất hiện vết thương nào.

" Ta rất tiếc khi nhị tỷ bị đâm nhưng nếu không phải cô chạm tay vào, nó sẽ không khiến cô bị thương. Ai cũng có vũ khí tự vệ của riêng mình, cái cây này cũng vậy." đâu còn Bạch Hương Hạ mềm yếu nói gì nghe nấy như vừa rồi.

Đại phu nhân nhíu mi, không nên khiêu khích Tứ muội đến mức này. Sau đó liền dịu giọng gọi nhị phu nhân " Thôi được rồi, chuyện cũng không có gì to tát. Nhị muội lại đây để ta nhặt gai cho."

Cả hai người bọn họ cứ chị chị em em trông rất tình cảm.

Thi Hiên lo đến phát sốt luôn rồi, mới sáng nay tiểu thư còn phải nhờ người dìu đi dạo mà vừa rồi lại chạy ra như vậy cử động vai cũng rất mạnh rất có thể khiến vết thương mới đóng vảy toạc ra lần nữa.

"Thi Hiên, vai ta hình như không ổn rồi." Bạch Hương Hạ hai mày đã sớm nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi. Một mảng vai áo đã ướt máu.

Thi Hiên hốt hoảng đỡ lấy Bạch Hương Hạ " Tiểu thư mau lại giường đi nô tì sẽ xem lại vết thương." tất cả là tại hai nữ nhân chết tiệt kia, nếu họ không rỗi hơi tới tìm tiểu thư nhà nàng kiếm chuyện thì việc này đã không xảy ra.

Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân thấy vết thương của nàng vì mình mà tái phát mặt liền lập tức tái đi. Cùng lúc đó Diệp ma ma trở lại vừa vào cửa đã thấy Bạch Hương Hạ nằm sấp trên giường tóc mai bết vào hai bên má nét mặt xanh xao lộ vẻ đau đớn.

Nhìn mớ hỗn độn trên sàn Diệp ma ma không thể không khó chịu " Trời ơi, cái gì thế này....Thi Hiên cô chăm sóc chủ tử như vậy ư? Nếu Bạch Phu nhân có bị làm sao cô nghĩ Lão phu nhân và Vương gia sẽ để cô yên sao? Thật là...tiểu tì nữ này..." Diệp ma ma biết lỗi không phải của Thi Hiên nhưng bà cũng là bất đắc dĩ.

Thi Hiên cũng hiểu dụng ý của Diệp ma ma là hai nữ nhân kia nên dù có uất ức cô cũng cúi đầu nhẫn nhịn, hai mắt bắt đầu hồng lên.

" Khóc cái gì chứ, đại phu sẽ tới sớm thôi. Còn hai vị phu nhân nếu không có việc gì nữa thì xin hãy dời đi việc chữa trị vết thương của Bạch phu nhân có thể khiến hai người hoảng sợ." Diệp ma ma nói năng rất có trừng mực, ý đuổi khách rõ ràng nhưng vẫn khiến hai người kia không thể trách bà bất kính chủ tử.

Thực ra Diệp ma ma không nói đại phu nhân cùng nhị phu nhân cũng đã muốn dời đi rồi " Vậy Tứ muội, bọn ta không phiền muội trị thương." nói rồi liền mau chóng ra khỏi cửa.

Diệp ma ma nghiêm mặt, nữ nhân như vậy đúng là quỷ gây họa. Bà không ưa nổi hai cái người này.

Đại phu đã tới ngay sau đó, đại phu cùng phụ tá nhanh chóng xử lý vết thương cho Bạch Hương Hạ. Mặc dù họ rất nhẹ tay nhưng vết thương vẫn rất đau đớn. Bạch Hương Hạ cắn môi rên khẽ, nàng không biết trong phòng nhỏ của mình vừa có thêm một người đàn ông nữa.

Nam nhân duy nhất có thể tùy ý ra vào viện tử của nàng còn ai khác ngoài Long Hằng. Hắn chỉ có thể nghe nàng rên rỉ vì đau phía sau bức bình phong mà thôi. Long Hằng đưa mắt về phía đại phu đang kê thuốc bên kia.

Đại phu thấy hắn liền quỳ xuống hành lễ rồi thông báo bệnh trạng của Bạch Hương Hạ. " Thưa Vương gia, vết thương của Bạch Phu nhân bị bong vảy và rách thêm một đoạn khá dài. Thật may là xử lý kịp thời nên không bị nhiễm trùng, sau này Vương gia nên bảo phu nhân tránh cử động mạnh đến khi vết thương lành hẳn."

Long Hằng không nói gì mà chỉ gật đầu. Hắn muốn vào xem nàng ra sao nhưng lại thấy, hai người vốn chẳng thân thiết gì  hắn vào có khi còn khiến nàng hoảng hơn. Bất chợt tầm mắt hắn quét qua đống men sứ vương vãi trên sàn, đó là quả cầu mà hắn tặng nàng. Lại nhớ tới hai nữa nhân đi từ phía này ra khi hắn đang trên đường tới đây. Có khi nào vết thương của nàng bị như vậy là do bọn họ. Khóe môi hắn bất chợt cong lên đầy lạnh lẽo cổ họng phát ra âm thanh của sự chết chóc "Có vẻ hai nữ nhân đó đã quên cảnh tượng đẫm máu ở đại sảnh lần trước rồi thì phải !?"

Đại phu vẫn duy trì quỳ dưới đất run rẩy, thậm chí còn không dám ngẩn đầu lên. Một trong những điều ông được nghe về vị Vương gia đáng sợ này rằng mỗi lần Vương Gia cười thành tiếng là báo hiệu cho một trận mưa máu, điều kinh khủng gì sắp xảy ra đây?

Long Hằng đá mấy mảnh sứ sang một bên, ngồi xuống ghế đợi cho tới khi nữ phụ tá băng bó vết thương cho Bạch Hương Hạ trở ra. Sau vài câu hỏi về tình hình thương thể của nàng hắn liền cho họ lui.

Cùng lúc đó Diệp ma ma cũng đi ra mang theo một cái chậu đựng đầy khăn bị nhuộm đỏ bởi máu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy máu nhưng sao lần này thấy lại khó chịu tới như vậy. " Chuyện gì đã xảy ra?"

" Bẩm vương gia, nô tì cũng không rõ. Cái này ngài nên trao đổi vơi Thi Hiên." Diệp ma ma vẻ mặt khó xử nhìn Thi Hiên đang cúi thấp đầu bê thau nước đứng phía sau.

" Vương gia nếu muốn biết điều gì có thể vào trong này, ta sẽ nói với ngài tất cả." Bạch Hương Hạ nói vọng ra từ sau bình phong, giọng có phần không được thoải mái lắm.

Hắn nhìn Thi Hiên một cái rồi bước vào trong, nàng lại muốn bảo vệ tì nữ của mình nữa rồi.

Long Hằng nhìn Bạch Hương Hạ nằm quay lưng về phía hắn nên chỉ có thể thấy một nửa khuôn mặt, đôi mắt ươn ướt hồng lên cho thấy nàng vừa mới khóc, hai má hơi phồng lên như trẻ con giận dỗi. Thấy vậy không hiểu sao hắn lại vừa xót vừa buồn cười " Ta đang chờ nghe nàng giải thích thay cho họ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top