Chương 4

Dịch & Edit: Ryou
----------------------------

"Tân nương đào hôn" có khá nhiều nhân vật nam phụ, đơn giản là vì cuộc đào hôn bỏ chạy của nữ chính khiến nàng ấy gặp đủ loại nam nhân. Người duy nhất nàng ấy không gặp trong suốt cuộc trốn chạy chỉ có vị nam phụ này, thanh thoát không nhiễm bụi trần, Tống Giao Nguyệt. 

Con người của hắn cũng giống như cái tên vậy, một vầng trăng sáng thanh tao cao quý. Nhưng vẫn thật đau lòng rằng đến cuối cùng Tống Giao Nguyệt vẫn mãi cô đơn.

Tống Giao Nguyệt là con trai duy nhất của Tống đại học giả cùng trưởng công chúa. Còn rất trẻ nhưng đã đỗ trạng nguyên nên được dân chúng không ngớt tán dương ca ngợi, là hình mẫu phu quân mà mọi cô nương khắp kinh thành hướng tới. Tống Giao Nguyệt là người duy nhất có vị thế ngang hàng với nam chủ trong truyện.

Bạch Hương Hạ trầm tư, vị nam tử này chính là kẻ đã đe dọa người của nàng khi phát giác chuyện nàng có ý định hãm hại nữ chủ. Tất nhiên là chuyện đó vẫn chưa có xảy ra. Điều duy nhất khiến nàng và hắn dính dáng với nhau là ngay lúc này, nàng đang nhìn chằm chằm vào Tống Giao Nguyệt với một mê cung suy nghĩ trong đầu.

"Khụ khụ, thất lễ rồi....ta....ta có chút chuyện cần phải suy nghĩ, mong công tử lượng thứ" Thật là mất mặt quá đi mà, nàng cần phải kiểm soát bản thân cho thật tốt. Sẽ rất tai hại nếu như Tống Giao Nguyệt nghĩ nàng là một ngốc cô nương. 

Ngược lại có vẻ như Tống Giao Nguyệt không bận tâm lắm về điều này, vẻ mặt của hắn chẳng có chút gì bất thường cả. Tầm mắt của nàng rơi vào miếng vải dưới chân Tống Giao Nguyệt, một vật thể màu đen lạ lùng nào đó đang nhô ra. Trái tim nàng có chút thấp thỏm thẳng tay đẩy Tống Giao Nguyệt sang một bên" Xin lỗi, phiền tránh ra một chút" Thiên a, liệu nàng có nhìn lầm không? Có thể nào.....

Tống Giao Nguyệt còn đang mong chờ nhìn thấy sự bẽn lẽn lúng túng của vị cô nương trước mặt thì bị đẩy ra thật phũ phàng trong sự ngạc nhiên tột độ của bản thân. Hắn nhìn nàng, nàng ngồi xuống thật cẩn thận như đang nhặt một vật vô cùng trân quý, nhưng kia...chẳng phải chỉ là một đống giẻ rách thôi sao.

 Khóe miệng Tống Giao Nguyệt không khỏi co rút, đầu đầy hắc tuyến. Từ khi nào mà Tống Giao Nguyệt hắn lại không bằng nổi một miếng giẻ rách. Hắn thật sự muốn quay lưng bỏ đi nhưng hành động kỳ lạ của cô nương này khiến hắn không thể dời mắt,  hắn cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì chỉ là muốn xem cô nương này đến cuối cùng là muốn làm gì. 

Nàng cẩn thận nhặt miếng vải lên rồi khẽ kêu lên đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng "Thấy rồi, thực sự tìm thấy rồi" Nàng với tay nhặt lấy vật thể bên dưới rồi nhảy lên vui mừng.

Tống Giao Nguyệt không khỏi nhíu mày, rõ ràng vật thể này có gai nhưng nàng ấy vẫn cố chấp cầm lấy. Cô nương này thật là bất cẩn, nhìn xem tay nàng ấy bị đâm như thế nào kìa.....Nàng hơi giật mình nhìn máu nơi bàn tay bắt đầu rỉ ra khiến mảnh cây kì lạ kia rơi xuống. "Cô nương, tay cô bị thương kìa"

Tống Giao Nguyệt chỉ muốn giúp nhưng nàng lại có vẻ sợ hãi lùi lại vài bước. Nàng lắc đầu bối rối "Tôi ổn"

"Thứ đó đầy gai nhọn, cô nên vứt nó đi thì hơn" Tống Giao Nguyệt khẽ nhíu mày khi thấy nàng cúi xuống nhặt thứ kia lên thêm lần nữa.

Lần này nàng dùng miếng vải để nhặt thứ đó lên. Có vẻ nàng không thoải mái lắm khi ở gần Tống Giao Nguyệt. Nàng giơ miếng vải cùng vật đó lên "Thứ này là của ai vậy? tôi muốn mua nó."

Tống Giao Nguyệt thực sự muốn cười. Rõ ràng đây là đồ bỏ , cơ mà cô nương này thật là quá trung thực đi. Một vài tiếng bàn tán vang lên thấy máu trên tay nàng. Rõ ràng cô nương này chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả lại còn ngốc nghếch nữa. Chắc chắn một đoàn thương nhân sa mạc đã vứt nó đi, họ dùng mảnh của cây sa mạc để giảm cháy nắng. Sau khi tới nơi họ cần tới dĩ nhiên những mảnh cây này sẽ bị vứt đi.

Lời xì xào của đám đông lọt cả vào tai Bạch Hương Hạ. Nàng không nói một lời nào, ngay khi biết đây là đồ bỏ nàng liền quay lưng bỏ đi mà không để lại cho Tống Giao Nguyệt đến một ánh nhìn. 

Tống Giao Nguyệt đưa tay xoa xoa khuôn mặt của mình. Hắn luôn nghĩ mình là kẻ rất hấp dẫn sự chú ý mà giờ còn không bằng một cái cây bị vứt đi ! 

Bên cạnh đó, tiếng cười mềm mại của vị cô nương vừa rồi thực khiến hắn có chút động lòng.  Có vẻ thực sự so những nữ tử không bị hấp dẫn, không bị ảnh hưởng bởi ngoại hình bên ngoài. Vậy thứ gì mới có thể khiến họ phải rung động?

Bạch Hương Hạ thẫn thờ bước trên đường.  nàng mới nhận ra rằng mình chẳng thể trở về được nữa, cho dù có dùng xương rồng đâm bao nhiêu lần chảy bao nhiêu máu cũng vô dụng. Hiện thực phũ phàng khiến nàng chẳng còn tâm chí nào để nghĩ về vấn đề khác.

Bạch Hương Hạ cầm cây xương rồng đến chỗ hẹn, nàng đợi Tô Thuận. Cả Hai đều im lặng, nàng trèo vào rổ để hắn mang nàng về phủ, mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Nàng an toàn trở về Đông viện bởi chưa tới giờ các ma ma tới kiểm tra.

Thi Hiên gần như phát khóc vì lo lắng, nàng vội vã giúp tiểu thư thay quần áo và chải tóc. Nàng thực sự đã rất ngạc nhiên khi thấy tiểu thư cầm về một cây gai kỳ lạ.

"Tìm cho ta một cái lọ nhỏ, ta sẽ trồng nó" Phải mất rất nhiều công sức để có được cây xương rồng này. Mặc dù nàng biết nó không thể giúp nàng trở về nàng vẫn muốn nó được sống.

Thi Hiên tìm mộ cái lọ nhỏ. Bạch Hương Hạ lấy đũa chọc một lỗ trên nền đất cắm cây xương rồng vào rồi tưới nước. Xong việc nàng chỉ lặng im nhìn chằm chăm vào nó, suy tư.

"Ôi Tiểu thư, tay người" tại sao tay của tiểu thư lại bị thương đến như vậy chứ? Thi Hiên vội vàng đi lấy thuốc mỡ giúp Bạch Hương Hạ băng bó vết thương. "Tiểu thư, người phải biết chăm sóc bản thân chứ" bàn tay quan trọng vậy mà tiểu thư lại chẳng để ý đến chuyện nó chi chít những vết đâm.

"Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, không cần phải phiền phức như vậy. Nó cũng không đau như em nghĩ đâu" Thi Hiên lầm tưởng rằng sự thờ ơ của tiểu thư nhà mình là vì cảm thấy bản thân bất hạnh. 

Thi Hiên biết rằng Vương gia rất bận rộn kể từ khi trở về, ngài ấy đương nhiên không có thời gian để ý đến hậu viện. Tiểu thư nhà nàng xinh đẹp động lòng người như vậy nhưng buộc phải sống ở viện tử xa nhất, hẻo lánh nhất, thật bất công mà. Ý nghĩ này không khỏi khiến Thi Hiên cảm thấy bực bội.

Trong khi đó Bạch Hương Hạ lại đang suy ngẫm về tương lai. Cuối cùng cũng tìm thấy xương rồng, nhưng nó chẳng thể đưa nàng trở về. Nàng phải làm gì bây giờ.

"Cảm ơn tiểu tỷ tỷ"

"Không có gì" Bạch Hương Hạ trả lời theo phản xạ.

" Không có gì? tiểu thư đang nói gì thế?"

Bạch Hương Hạ khẽ nhíu mày."....Em không nói cảm ơn hả?" nàng thực sự đã nghe ai đó nói cảm ơn mà. Sau một hồi suy nghĩ nàng thấy Thi Hiên chẳng có gì phải cảm ơn nàng cả. "Em có nghe thấy gì không?" Thi Hiên lắc đầu.

"Tiểu thư, chắc người cũng mệt sau một ngày vất vả rồi. Em giúp tiểu thư nghỉ ngơi nhé!".


"Được rồi" nàng mệt mỏi lắm rồi, cần phải ngả lưng một chút thôi. Một lúc sau từng nhóm ma ma bắt đầu đi kiểm tra sân viện. Lão phu nhân không quan trọng việc thiếp của con trai mình có tham dự những buổi tiệc trà hay không nhưng nhất cử nhất động của họ vẫn luôn cần phải để ý. 

Do đó, những ma ma đi đến từng viện để kiểm tra. Họ đều là những người đã theo hầu hạ lão phu nhân từ khi còn rất trẻ. Mỗi người họ đều rất thông minh, có năng lực và giàu kinh nghiệm. Kiểm tra thực ra chỉ là ngồi xuống và nói vài câu chuyện phiếm, các ma ma cũng không quá khắt khe với thiếp thất. Nhưng cái lịch sự đó thực chất là đang ngầm theo dõi những vị phu nhân này. Đừng bao giờ có ý định hối lộ họ, người đó sẽ ngay lập tức bị tố cáo trước mặt lão phu nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top