Chương 38
Edit & Beta: Ryou
----------------------------------------------
Chí ít Long Hằng có đến thăm nàng còn người mang ơn nàng sao giờ còn chưa có thấy mặt, nàng rõ ràng mong hắn tới hơn. Cơ mà phương pháp thăm hỏi của Long Hằng đúng là có một không hai: quen với nỗi đau ? Hắn là nghĩ ai cũng như mình được chắc. Bạch Hương Hạ chợt thấy hơi buồn cười.
Trái tim Bạch Hương Hạ bỗng chốc giao động, hắn tới đây làm gì kia chứ? Một tiểu thireps như nàng vốn không có tư cách được đích thân Vương gia tới thăm hỏi.......Nàng là muốn nghi ngờ khuynh hướng giới tính của Long Hằng rồi đấy. Một nửa còn đang hướng về nữ chính nửa còn lại thì...
Đang lo cho Tống Giao Nguyệt. Ồ! Không thể phủ nhận khả năng này.
Bạch Hương Hạ vò rối mái tóc, nàng là cảm thấy mình không có đủ năng lực để ứng phó với tình huống này a.
Vì nàng đã vô tình di chuyển tay nên vết thương bắt đầu đau trở lại. Bạch Hương Hạ nhăn mày, sắp khởi hành rồi mà vai nàng lại bắt đầu dở chứng, nàng thử cố gắng đi ra ngoài nhưng không thể, rõ ràng nàng là bị thương ở vai chứ có phải chân đâu nhỉ? Bạch Hương Hạ mệt mỏi ngồi xuống ghế nhỏ giữa phòng, thôi thì đành ngồi chờ hạ nhân tới đỡ ra ngoài vậy.
Nhìn cánh cổng phía trước sân nhỏ đang bị dỡ xuống Bạch Hương Hạ không khỏi cảm thán. Cỗ xe ngựa kia quá to nên không thể đi vào trong mà không dỡ cổng xuống.
Đại phu, thật xin lỗi. Bạch Hương Hạ vẻ mặt cảm thông.
Bạch Hương Hạ ngồi trước bàn nhỏ trong phòng, ánh mắt vô vị nhìn ra ngoài sân bỗng một bóng người lọt vào tầm mắt nàng. Mấy ngày rồi cuối cùng nàng cũng nhìn thấy hắn, Tống Giao Nguyệt. hắn rõ ràng cũng bị thương không nhẹ vậy mà đã có thể đi lại được rồi. Tự nhìn lại cái thân tàn của mình Bạch Hương Hạ chỉ biết thở dài, nàng còn đang phải chờ người tới dìu đi đây. Đúng là kẻ luyện võ có khác.
Tống Giao Nguyệt lúc đó cũng vừa vặn nhìn thấy Bạch Hương Hạ, tim hắn vô thức thắt lại. Mong rằng nàng không có nói gì không hay trước mặt Long Hằng không thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Hắn toan bước tới chỗ nàng, giữa hai ngón tay còn đang kẹp một mẩu giấy nhỏ. Nhớ lại cách trước kia nàng đưa quà cho hắn, thực rất táo bạo và liều lĩnh. Liệu hắn có đủ can đảm như nàng.
" Vết thương của Bạch phu nhân đã tốt hơn chưa ?" đây là cơ hội hiếm hoi của hắn khi Long Hằng còn đang bận triển khai người làm chuẩn bị hồi kinh.
" Cảm ơn Tống đại nhân hỏi thăm, thương thể của ta đã tốt hơn nhiều rồi." Bạch Hương Hạ khẽ cười, thật may là hắn còn có chút lương tâm.
" Tốt quá rồi, khi hồi kinh chắc chắn cô sẽ được chăm sóc và nghỉ ngơi tốt hơn." Tống Giao Nguyệt nghiêng người về phía trước, hắn có chút đau lòng nhận ra khoảng cách giữa hai người thực quá xa dường như hắn..... không thể chạm được tới nàng.
Bạch Hương Hạ theo phản xạ cúi người xuống, hành động này khiến vết thương bị kéo căng gây lên từng trận đau đớn. Nàng khẽ kêu lên người như sắp ngã xuống. Tống Giao Nguyệt vội vàng đỡ lấy tay nàng khoáng cách giữa hai người thu hẹp không ít. Mặc dù cách một lớp vải hắn vẫn có thể cảm nhận được sự nhỏ nhắn mềm mại của cánh tay nàng. Trong phút chốc Tống Giao Nguyệt tưởng như tim hắn đã ngừng đập. Trong lòng tự nhủ, nếu có ai nhìn thấy hắn sẽ gánh hết tai tiếng thay nàng.
Cơ thể Bạch Hương Hạ cũng cứng lại mặc kệ vai đang đau đớn từng hồi nàng vội đứng dậy lùi xuống vài bước rồi cố gắng đi tới chỗ xe ngựa khi nghe tiếng gọi của Long Hằng. Khi nhấc chân bước khỏi cửa nàng thấy nặng vô cùng, vô thức đưa mắt ra phía sau Bạch Hương Hạ lập tức bắt gặp Tống Giao Nguyệt cũng đang đi ra, ánh mắt hai người chạm nhau sau đó liền nhanh chóng rời khỏi.
Một khoảng ngại ngùng hình thành trong lòng hai người không khí có phần không đúng lắm. Bạch Hương Hạ như được khuyến khích qua phản ứng vừa rồi của Tống Giao Nguyệt. Mặc dù nàng thật sự đã bị một phen thót tim khi nghe thấy tiếng của Long Hằng. Bạch Hương Hạ thở ra một hơi tâm tình thoải mái lên đôi chút.
Trong lúc đó Long Hằng bên ngoài đã lườm muốn cháy áo hai ma ma chăm sóc Bạch Hương Hạ. Hắn là đang trách họ không vào đỡ Bạch Hương Hạ đang bị thương ra xe.
Cả hai chỉ biết cúi đầu quỳ xuống xin tha thứ, Vương gia của họ thực quá đáng sợ đi....
Long Hằng bực bội bước tới chỗ Bạch Hương Hạ bế nàng lên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể và tránh đụng vào vết thương trên vai.
" Sao cơ thể cô lạnh thế?" Long Hằng mày kiếm hơi nhíu nhìn người trong lòng mặt đã sớm ửng đỏ.
" K...không biết!" ai đó mau đào cho nàng một cái hố đi. Lại là bế công chúa còn là trước mặt bao nhiêu người nữa chứ. Hu hu nàng muốn nhảy hố....muốn nhảy hố a....
Hắn cũng không hỏi thêm gì nữa trực tiếp bế nàng lại xe ngựa. Có vẻ do mất máu nhiều nên dù mặt có đỏ lên vì ngại thì trông nàng vẫn xanh xao ốm yếu.
Long Hằng đặt nàng lên xe rồi ngồi xuống phía đối diện. Bạch Hương Hạ có hơi ngạc nhiên vì sự thoải mái của cái ghế này, mềm mại như sofa ấy như vậy có thể giảm thiểu sự đau nhức cho cái vai tội nghiệp của nàng. Hơn nữa chiếc xe này cũng đặc biệt lớn gần giống kiểu như xe cắm trại loại nhỏ vậy nhưng dĩ nhiên là không có hiện đại được như vậy.
Long Hằng cũng đã yên vị ở phía đối diện sau đó liền vén mành xe nhìn ra ngoài.
" Huynh cũng cần ta giúp à ?" Hắn là đang nói với Tống Giao Nguyệt.
Tống Giao Nguyệt cười lắc đầu rồi nhanh chóng bước lên xe của Tống gia.
Khi khởi hành Bạch Hương Hạ cũng không cảm thấy sự rung lắc dữ dội như xe ngựa bình thường chỉ khi nào đường xấu nó mới rung lên vài cái. Thi thoảng vai nàng vẫn nhói đau nhưng vẫn phải cố chịu. Lại nói tay nàng đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi, trong lòng bàn tay nàng vẫn nắm chặt một mẩu giấy nhỏ. Bạch Hương Hạ rất muốn biết Tống Giao Nguyệt là viết gì cho nàng nhưng phải đợi khi đoàn xe nghỉ ngơi dọc đường và Long Hằng ra ngoài nàng mới có cơ hội mở nó ra.
.........................................
Bạch Hương Hạ vội vã mở tờ giấy nhỏ trong tay. Trên đó chỉ có vài dòng chữ thẳng tắp tóm tắt lại tình hình của nàng và Tống Giao Nguyệt sau khi nàng bị đâm.
Này là ý gì đây ?
Chắc là hắn sợ nàng nói nhăng nói cuội trước mặt Long Hằng như vậy sẽ rất nguy hiểm không chỉ với nàng mà còn dính tới cả hắn. Nhưng Long Hằng chưa từng dò hỏi nàng về chuyện hôm đó. Hắn rất tin tưởng Tống Giao Nguyệt. Phải biết là tình huynh đệ giữa hai người họ rất sâu đậm nếu không phải sau này nữ chính chen vào khiến tình cảm giữa họ rạn nứt thì hai người này vẫn sẽ luôn là huynh đệ tốt.
Bạch Hương Hạ thực không mong những rắc rối mình gây ra sẽ ảnh hưởng tới họ. Riêng hành động hôm nay của Tống Giao Nguyệt đã là lệch hoàn toàn với cốt chuyện. Nàng cũng không biết mọi thứ liệu có về lại đúng như nguyên tác hay không nữa...haiz...
Khi về tới kinh thành Long Hằng xuống xe và đi ngựa về phủ trước. Bạch Hương Hạ cũng không lấy làm lạ, nàng chỉ là một tiểu thiếp nhỏ bé đâu thể ngồi chung một xe ngựa với Vương gia. Long Hằng về phủ được một lúc Bạch Hương Hạ mới cùng đoàn tùy tùng về đến cửa phủ rồi lặng lẽ trở lại Đông viện.
Bạch Hương Hạ nhàn nhã nghỉ ngơi trong viện suốt một thời gian dài ngoài đại phu thỉnh thoảng tới thăm bệnh cho nàng thì cũng không có ai tới làm phiền. Hỏa Hỏa rất vui khi thấy nàng trở về, chồi non mới nhú của nó cũng đã to bằng ngón tay còn bản thân nó thì đã lớn gần bằng lòng bàn tay nàng rồi.
Mặc dù luôn nhìn Hỏa Hỏa với ánh mắt chán ghét nhưng Diệp ma ma vẫn tưới nước thường xuyên cho nó. Hỏa Hỏa kể lể hết những lời chê bai Diệp ma ma nói về nó với Bạch Hương Hạ. Nào là cái cây nhiều gai xấu xí rồi còn sao nàng lại thích loại cây kì dị như vậy...Bạch Hương Hạ mỉm cười vui vẻ, cảm giác cứ như được trở về nhà vậy. Nghĩ tới đây nàng liền ngớ người.
Nhà ư? Nơi này? Không thể nào có chuyện đó.
------------------------------------
Bạch Hương Hạ hiện đang ngồi đọc sách, phía ngoài cửa viện có tiếng gõ Thi Hiên liền mau chóng chạy ra rồi vào bẩm báo.
" Tiểu thư đại phu nhân Xuân viện và nhị phu nhân Hạ viện tới, nói là muốn thăm người."
" Bảo họ vào đi." đã tìm tới cửa nàng căn bản không thể đuổi về. Bạch Hương Hạ đặt sách xuống từ từ ngồi thẳng lưng ở tư thế nghiêm chỉnh.
Vết thương của nàng đang lên da non nên rất ngứa nhưng lại không thể gãi. Nàng chỉ có thể dựa vào thành ghế và ấn nhẹ vai xuống cho bớt khó chịu. Vừa dời đi một chút nó lại bắt đầu ngứa dữ dội. Bạch Hương Hạ bất đắc dĩ lại hơi ngả người về phía sau.
Đúng lúc đó đại phu nhân và nhị phu nhân ưu nhã bước vào. Cả hai đều rất xinh đẹp nhưng so với nàng quả thực vẫn quá tầm thường. Dù cho có nói nam nhân chọn vợ ở cái đầu chứ không phải khuôn mặt nhưng đối với quan lại tai to mặt lớn thì người đẹp bên người vẫn luôn là thứ có thể đem ra khoe khoang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top