Chương 37
Edit & Beta : Ryou
----------------------------------------------
Khi Long Hằng trở lại Bạch Hương Hạ đang nằm nghiêng trên giường lông mày nhíu chặt vì đau , trán nàng đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
Đau quá, đau muốn chết luôn ấy!
Bạch Hương Hạ nghiến răng, nàng lờ mờ nhận ra có một bóng đang tiến lại phía mình. Khi nhận ra đó là ai nàng chỉ thấy khó hiểu
Đây là mơ hay thực vậy kìa? Tại sao Long Hằng lại ở đây? Tống Giao Nguyệt đâu...
Cơn đau này thực quá đáng sợ, nàng giờ chẳng hơi đâu mà phân biệt chỗ dựa với kẻ thù nữa. Điều nàng cần là có người bên cạnh để nàng dựa vào, nàng cần người an ủi.
"Ta biết sẽ rất đau, cố chịu một chút." Long Hằng cũng không biết phải làm gì để giúp nàng, chỉ có thể ngồi xuống bên giường nắm lấy đôi tay đang run lên của nàng. Điều khiến hắn không ngờ là nàng lại chủ động đáp lại, đôi tay nhỏ siết chặt lấy tay hắn. Long Hằng cứ như vậy ngồi im cạnh nàng , nói thật bộ dạng này của nàng thực không đẹp chút nào chỉ là rất mỏng manh....khiến lòng hắn có chút ngứa ngáy.
Bạch Hương Hạ thậm chí còn có chút như đang...làm nũng, từ trước đến nay chưa từng có ai coi hắn như chỗ dựa, nàng là người đầu tiên.
Thật là, nàng phải mau chóng khỏe lại mới được.
Một lúc sau , nữ nhi của đại phu đem thuốc tới theo sau là hai vị ma ma từ Vương phủ tới chăm sóc cho Bạch Hương Hạ. Nhưng nàng vì quá đau nên không muốn uống thuốc.
Hai ma ma vẻ ái ngại lại gần Long Hằng " Vương gia, sao ngài không đi nghỉ đi, chúng thần sẽ chăm sóc cho phu nhân." cả hai đều cho là Bạch Hương Hạ vì sợ Long Hằng lên ngại uống thuốc, ai bảo khí thế áp bức hắn gây ra lớn tới vậy.
"Các ngươi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được." Long Hằng nhíu mày khó chịu dời khỏi chỗ cạnh Bạch Hương Hạ.
Hai ma ma tiến tới dỗ nàng uống thuốc như trẻ nhỏ nhưng Bạch Hương Hạ nhất quyết vẫn không uống.
" Nàng tốt nhất là mau uống hết chén thuốc đó đi" Long Hằng giọng vô cùng nghiêm nghị vốn tưởng nàng sẽ nghe lời nhưng nào ngờ lại phản tác dụng. Bạch Hương Hạ khó chịu nhìn hắn rồi phồng má quay đi.
Hành động này khiến Long Hăng sững người mất một lúc lâu, phải chăng hắn là đã quen với việc nàng luôn ngoan ngoãn nghe lời? Mãi hắn mới nhận ra nàng là đang giận dỗi. Long Hằng rất muốn cười nhưng lại không dám chỉ biết đứng yên một chỗ không nói gì thêm nữa.
Ma ma cuối cùng cũng dỗ được Bạch Hương Hạ dùng thuốc, thuốc giúp vết thương của nàng bớt đau đi phần nào. Chỉ một lúc sau Bạch Hương Hạ liền an ổn đi vào giấc ngủ.
Long Hằng chỉ vừa nhẹ lòng được một chút thì một ma ma lại lên tiếng "Vương gia, chúng nô tì cần thay y phục cho phu nhân, ngài chắc là muốn đứng nhìn tiếp chứ?"
Cơ thể Long Hằng lập tức cứng lại, hắn ho nhẹ hai cái rồi quay lưng dời đi. Muốn ở lại cạnh nàng nhưng sức kiềm chế của hắn không có tốt tới vậy, tốt nhất là nên đi ra. Trước khi ra khỏi cửa hắn còn quay lại nói một câu " Nhớ cẩn thận, đừng làm đau nàng." Lúc này vạt áo Bạch Hương Hạ đã được kéo xuống lộ ra bờ vai trắng như củ sen, Long Hằng vội quay đi cổ họng bỗng có chút khô.
Hắn không phải là chưa từng nhìn thấy cơ thể nữ nhân, vũ cơ kẻ địch gửi tới không ít lần tự dâng thân lên giường hắn. Dĩ nhiên Long Hằng chưa bao giờ có phản ứng kể cả cảnh xuân có phơi bày trước mắt nhưng hiện tại...Bạch Hương Hạ là một ngoại lệ. Hắn thậm chí mới chỉ nhìn thấy vai nàng mà cơ thể đã có chút phản ửng rồi.
Long Hằng đứng ngoài sân nhỏ trước phòng của Bạch Hương Hạ, hai tay chắp sau lưng như đang suy tư điều gì đó.
Bỗng từ trong phòng vang lên tiếng hét thất thanh phá tan không khí yên tĩnh của nơi này.
Long Hằng nhận ra đó là giọng nàng liến vội tới trước cửa phòng " Có chuyện gì?" Hắn chẳng phải đã bảo họ cẩn thận rồi sao?
"Bẩm Vương gia, Phu nhân chỉ là gặp ác mộng thôi." ma ma nói vọng ra từ trong phòng.
Ác mộng ? Trước đây nàng cũng đã từng có chút vấn đề về đầu óc khi chứng kiến một tì nữ bị đánh chết. Liệu cảnh máu me vừa rồi có lại khiến nàng phát điên? Tốt hớn hết là không nên như vậy...
Long Hằng mau chóng kêu đại phu kê cho nàng thuốc an thần.
Bạch Hương Hạ trong phòng liền nhíu mày. Ác mộng, cái gì ác mộng? Nàng là bị đau mà tỉnh có được không, mấy người này không thể nhẹ nhàng hơn khi chăm sóc người bị thương à? Đúng là nói dối trắng trợn.
Hai ma ma lau mồ hôi, bọn họ là đã cẩn thận hết mức rồi a...
------------------------------------------
Sức hồi phục của Bạch Hương Hạ cũng khá đáng nể chỉ tới ngày thứ hai vết thương đã không còn đau như trước chỉ hơi sưng, khi cử động có chút tế vậy thôi. Lần này tinh thần của nàng đã tỉnh táo hơn nhiêu. Long Hằng đẩy cửa bước vào trước sự ngạc nhiên của Bạch Hương Hạ. Mặt hắn so với khúc gỗ chỉ có hơn mà không có kém, với cái vẻ mặt đơ đơ đó hắn cất tiếng " Đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi cũng không còn đau nữa." Nàng hoàn toàn bỏ đoạn ký ức đáng xấu hổ hôm trước quẳng ra sau gáy, làm nũng ? Nàng không có à nha...
"Chỉ là chút đau đớn, cô sẽ sớm quen với nó thôi." Bảo Long Hằng đi thăm hỏi người khác đặc biệt lại còn là nữ nhân thì thà kêu hắn và bếp nấu nướng có khi còn khả thi hơn ấy chứ.
Quen với nỗi đau? có lẽ hắn là lính nên thường xuyên bị thương.
Bạch Hương Hạ cũng không có hiểu lầm ý tốt của hắn nhưng không hiểu sao nàng lại tự động quay mặt sang phía khác nhẹ giọng " Ồ, ta đã biết."
" Nàng biết là tốt ..." Sau lời này cả hai cùng nhau im lặng, không khí trong phòng trở nên lúng túng. Cứ như vậy ta đứng nàng ngồi, không khí thực vô cùng căng thẳng.
Bạch Hương Hạ đã muốn xỉu lắm rồi. Tại sao Long Hằng còn chưa đi? Không lẽ hắn nghi ngờ nàng với Tống Giao Nguyệt ? Hắn đừng bảo là muốn đem nàng khử luôn nhá?
Tống Giao Nguyệt, ta đỡ cho ngươi một dao đấy, ngươi chắc không tiểu nhân tới mức thấy chết không cứu đâu nhỉ.
"Thi...Thi Hiên đâu rồi nhỉ" nàng phải tìm gì đó để nói, mong rằng người kia sẽ không nghĩ đến việc lấy mạng nhỏ của nàng.
Long Hằng không có thói quen nói nhiều, dĩ nhiên sẽ thấy khó sử trong tình huống này. Cuối cùng hắn đành thở dài " Tĩnh dưỡng thêm một ngày rồi chúng ta hồi kinh."
Bạch Hương Hạ nhẹ nhõm thở hắt ra, may là hắn đã chịu đi rồi. Hồi kinh à, như vậy sẽ tốt hơn, tên mặt gỗ kia sẽ không rảnh rang lại tới chỗ nàng như vậy nữa.
Cơ mà Tống Giao Nguyệt, ngươi là chết ở chỗ nào rồi, ta đã cứu ngươi đấy, sao giờ ngươi lại không tới cứu ta a....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top