Chương 33
Edit & Beta : Ryou
-------------------------------------------------------------------------------
Bạch Hương Hạ thở dài, suốt chuyến đi nàng chỉ có thể ngồi đến phát chán trong xe ngựa. Tống Giao Nguyệt có đi cạnh Long Hằng vài lần nhưng dĩ nhiên nàng hoàn toàn không thể tiếp cận hắn. Bạch Hương Hạ chán nản dựa người vào thành xe. Đúng lúc đó xe ngựa vấp phải đá, chiếc cằm nhỏ của nàng liền hung hăng va chạm với thành xe.
Đau chết bản cô nương rồi.... Mấy cái xe ngựa này thực nguy hiểm, tự dưng nhớ mấy cái xe bus êm ái ghê !!!
" Có chuyện gì thế ." giọng nói trầm thấp vang lên bên ngoài.
"K...Không có gì, chỉ bị đụng cằm thôi" Nàng không nhớ là mình kêu to tới vậy, bộ tên Long Hằng đó là quái vật à.
Hậu đậu quá, giao cho nàng huyết ngọc là điều đúng đắn...
Long Hằng không để ý nhiều tới chuyện vừa rồi nữa, hắn giờ chỉ mong nhanh về phủ..... Hắn sẽ chăm sóc nàng thật tốt... Nghĩ về nàng khiến Long Hằng vui vẻ bao nhiêu thì Lâm Tử Dương lại khiến tâm hắn lạnh đi bấy nhiêu. Một kẻ tư thông với người ngoài để bỏ trốn trước thềm hôn nhân không xứng để hắn bận tâm, hơn nữa kẻ giúp nàng ta bỏ trốn lại đả thương nữ nhân của hắn.
Có vẻ Ký Trương Thư đã trở lại đóng cho chọn vai của kẻ ngoài cuộc. Những kẻ dám làm tổn nàng sẽ phải trả giá.
"Mẫu thân, người có muốn nghỉ ngơi một chút không ? Con sẽ săn vài con thú, hương vị của chúng chắc chắn rất tuyệt." Long Hằng thúc ngựa tới cạnh xe ngựa của lão phu nhân.
"Sao phải phiền phức tới vậy ? Ta biết chúng ngon nhưng con không cần phải nhọc công đến vậy." Lão phu nhân dĩ nhiên lo lắng cho nhi tử mình.
"Không sao mà, mẫu thân yên tâm."
Hai mẹ con bà lâu lắm rồi không cùng nhau ra ngoài, Long Hằng biết lão phu nhân nghĩ gì. Hắn cười nhẹ tỏ vẻ ' mọi chuyện đều ổn'. Cuối cùng thì lão phu nhân cũng mủi lòng.
Tống gia đi cùng bọn họ nên dĩ nhiên cũng nghỉ lại, nơi này là bên bờ một con suối nhỏ với làn nước trong vắt. Phong cảnh đúng là không chê vào đâu được, Tống Giao Nguyệt dĩ nhiên thích mê những nơi có phong cảnh hữu tình như thế này.
Hai nhà mau chóng hòa nhập, Long Hằng cùng Tống Giao Nguyệt đã sớm dời đi.
Bạch Hương Hạ dĩ nhiên không muốn tự tạo thêm rắc rối nên rất tự dác đứng gọn một bên cạnh lão phu nhân. Những chiếc ghế cùng bàn gỗ được hạ nhân xếp trên nền cỏ bằng phẳng, nước cũng đã được đun sôi mọi thứ sẵn sàng cho việc thưởng trà. Hương thơm ngọt dịu lan tỏa trong không khí.
Tống phu nhần nhìn Bạch Hương Hạ vẫn chung thủy với chiếc mũ lớn liền lên tiếng " Bạch phu nhân, ở đây không có người ngoài cô có thể bỏ mũ xuống mà."
Tống phu nhân rất thích Bạch Hương Hạ, cái mà một nam nhân đức cao vọng trọng thường thiếu đó là một phu nhân biết phân biệt đúng sai tốt xấu. Bà đã từng gặp ba người còn lại trong Lý vương phủ nhưng cả ba bọn họ thực chẳng khác gì những kẻ tầm thường không biết an phận, so với Bạch Hương Hạ này quả là một trời một vực.
Trong khi phái yếu nhàn nhã thưởng trà thì bên phía Long Hằng đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi săn. Trong những người ở đó có cả đệ đệ cùng cha khác mẹ của Tống Giao Nguyệt, cậu ta là fan cuồng chính hiệu của Lý vương gia, Long Hằng. Cậu ta cứ đòi theo cho bằng được khi biết Long Hằng chuẩn bị đi săn.
"Vương gia, tôi sẽ không gây cản trở đâu, tôi chỉ nhìn từ xa thôi. Tôi đã ngưỡng mộ ngài rất lâu rồi, trước đây khi tập bắn cung tôi nghe nói ngài có thể bắn ra ba mũi tên cùng lúc và trúng hồng tâm của cả ba tấm bia. Tôi đã nài nỉ ca ca sắp xếp để có thể tận mắt chứng kiến khả năng bắn cung xuất thần của ngài nhưng chưa có cơ hôi. Thật may mắn hôm nay mong muốn của tôi có thể thành hiện thực rồi, dù tôi có chết cũng yên tâm nhắm mắt..." chàng trai trẻ cưới còn tươi hơn cả mặt trời giữa hè.
Tống phu nhân thấy vậy liền vui vẻ, đứa nhóc này đã lớn lên bên bà từ khi mẫu thân ruột của nó qua đời nên bà yêu quý cậu không kém Tống Giao Nguyệt là bao. " Tên nhóc này, đứng là tiểu quỷ mà !"
" Hằng nhi, dẫn tiểu thiếu gia đây đi cùng đi, nhớ bảo hộ cẩn thận đấy." lão phu nhân lên tiếng.
"Vâng" Long Hằng leo lên chiến mã của mình, con hãn huyết bảo mã này đã theo hắn chinh chiến nhiều năm, đối với hắn nó giống như bằng hữu vậy. Người ngồi trên ngựa bóng dáng tiêu sái, lưng thẳng như trúc như tùng vân đạm phong kinh tạo lên khí thế oai phong hùng dũng của một vị anh hùng khiến người khác không khỏi cúi đầu kính nể.
Tống Giao Nguyệt một thân bạch y cưỡi bạch mã nụ cười tao nhã vẫn luôn duy trì trên khuôn mặt trông thật giống bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, thực chói mắt a.....cực kỳ cực kỳ chói mắt.
Cả hai cùng phi nước đạo lao vào rừng, Bạch Hương Hạ chứng kiến một màn này liền chỉ biết thở dài.
Hai kẻ này chắc chắn là hàng cực phẩm của cực phẩm nha. Lâm Tử Dương ơi Lâm Tử Dương, tôi đây là đang nghi ngờ đầu óc cô có vấn đề đấy, Số hưởng tới vậy mà còn tìm cách bỏ trốn..... tôi cũng đến ba chấm với suy nghĩ của cô mà ~.~
Trong nguyên tác vốn không có nhắc đến chuyện Lâm Tử Dương nhờ biểu ca giúp đào hôn. Mặc dù hắn không bỏ trốn cùng nhưng chắc chắn chuyện này vẫn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của cô ấy.
" Thực buồn mà, Vương gia đích thân đi săn nhưng hôm nay lại là ngày ăn chay của tiểu thư." Thi Hiên đem chậu nhỏ tới cho Bạch Hương Hạ rửa tay.
Lại nói tới ăn chay, thật hoài niệm quá đi. Hồi còn học đại học nàng thường bí mật đem đồ vào ký túc xá nấu ăn, đám ban cùng phòng đều yêu nàng đến chết đi sống lại. Phải nói đồ ăn Bạch Hương Hạ các món chay nàng nấu rất ngon, hồi đó món chay nàng nấu còn nổi tiếng khắp mấy dãy ký túc sinh viên cơ mà.
Thấy hai vị phu nhân trưởng bối đều đang nhìn mình có vẻ họ đã nghe hết những gì Thi Hiên nói nàng chỉ đành cười nhẹ " Không có gì đâu ạ, chỉ là con không thể ăn thịt vào những ngày này" phải rồi nàng có nên thể hiện chút tài mọn của mình không nhỉ.
Do không có nhiều rau củ sẵn có nên Bạch Hương Hạ đã cùng Thi Hiên mang giỏ đi hái chút rau rừng. Gì chứ cây cối là nghề của nàng đó, cái nào ăn được cái nào không mà cũng phân biệt không nổi chẳng phải quá thảm hại ư.
Khi nàng trở lại mọi mọi dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Hương Hạ tự mình nhặt, rửa và nấu rau, mọi thứ đều được thực hiện rất chu toàn. Cơ mà cái mũ này thực quá vướng víu nên nàng tạm thời đặt nó qua một bên.
Sẽ rất khó khăn nếu làm cho tất cả mọi người nhưng lão phu nhân có nói nàng chỉ cần làm đủ cho thiếu gia cùng phu nhân của cả hai nhà mà thôi nên số lượng cũng không vượt quá mười người. Nàng làm một món canh nóng và hai món salad, hoa dại dùng để trang trí ngoài ra chúng cũng góp phần tạo nên hương vị món ăn.
Khi đám người Long Hằng trở lại với thỏ và chim rừng săn được tầm nhìn của tất cả lập tức rơi vào bóng hình nhỏ nhắn của một mĩ nhân thân đeo tạp dề một tay đưa lên quệt mồ hôi, tay còn lại vẫn đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Nụ cười phảng phất bên môi thiếu nữ khiến không khí quanh nàng trở lên ấm áp lạ thường.
Cảnh đẹp này đã thu hút hết chín trong số mười nam nhân đang đứng đó, trong đó có ba kẻ là Long Hằng, Tống Giao Nguyệt cùng tiểu đệ của hắn là ngắm mĩ nhân đến ngu cả người. Nhưng khi nàng quay qua nhìn họ thì tất cả đều không nhịn nổi mà phá lên cười. Đến cả Tống Giao Nguyệt cũng phải cười tới mất cả hình tượng ưu nhã thường thấy.
Nàng bối rối không hiểu sao họ lại cười. Biểu cảm của nàng khiến đám nam nhân phải ôm tim mà than ' dễ thương' . Dùng ngôn ngữ hiện đại thì nàng dễ thương như mèo nhỏ còn với ngôn ngữ cổ đại thì nàng ngốc tới dễ thương.
[ Nói thật dịch đoạn này Ryou cũng hoang mang giữ thần luôn ấy, khó hiểu lắm luôn ]
Long Hằng khóe môi cũng không khỏi cong lên, hắn ném con thỏ dính đầy máu xuống cạnh bếp " Màu của nó giống nàng." đến khi Long Hằng đi khỏi cô gái nhỏ của chúng ta mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Nàng vội đội mũ trở lại, khuôn mặt phía sau lớp màn đã đỏ không thua kém phần mũi. Dáng vẻ bối rối của nàng khiến ý cười trên môi Long Hằng đậm hơn vài phần.
Long Hằng có dáng vẻ rất đẹp nhưng biểu cảm của hắn thường đơ đơ như khúc gỗ nên cũng ít thiếu nữ dám mơ tưởng về hắn. Nhưng nụ cười vừa rồi giống như ánh nắng mùa xuân làm tan chảy núi băng ngàn năm , tất cả nữ nhân quanh đó nhìn thấy vẻ mặt nghìn năm mới có một lần này của Lý Vương gia đều không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ryou: Hôm nay ta đã làm việc rất chăm chỉ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top