Chương 30
Dịch & Edit : Ryou
Tên Tống Giao Nguyệt này đúng là khác người đi. Hắn thích bạch liên hoa nhưng lại không ưa kiểu nữ nhân làm quả hồng mềm mặc người nhào nắn. Làm thế nào nàng có thể diễn tả được điều đó cơ chứ? Bạch Hương Hạ vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Ngực trái của nàng cũng không còn nhức nữa, chắc do hoạt động nhẹ nên cơ thể có chút ấm lên.
Nàng im lặng suốt cả quãng đường tới nơi thưởng hoa cũng không mở miệng nói câu nào. Về phần mấy phu nhân với đích nữ đại tiểu thư cao quý kia hoàn toàn bơ đẹp nàng. Họ không hề có ý định bắt chuyện chứ đừng nói là gây dựng quan hệ tốt.
Chà, nữ nhân thời này đúng là không có mấy vị thế thật. Cho dù có là phu nhân tiểu thư đi chăng nữa nhưng chỉ cần lỡ chân thất sủng một cái là có thể dễ dàng bị nam nhân đem ra chà đạp. Không chỉ lịch sử nói vậy, nội dung cốt chuyện cũng viết không khác là bao.
Bạch Hương Hạ đảo mắt quan sát nhóm nữ nhân đang chơi làm thơ đối chứ đằng kia. Đôi khi họ còn thay nhau hát mấy bài cho không khí thêm vui vẻ.
Phía bên kia còn một nhóm nữa đang kể mấy truyền thuyết về Đức Phật. Họ nói ở Hỏa Long tự này có một dấu chân lớn tương truyền là do Đức phật để lại. Cũng khá thú vị nên Bạch Hương Hạ lắng nghe khá chăm chú.
Long Hằng cùng Tống Giao Nguyệt dĩ nhiên không tham gia với nữ nhân. Bọn hắn tản bộ thưởng hoa, đúng với mục đích của buổi tiệc nhỏ này. Thỉnh thoảng ánh mắt Long Hằng lại vô thức hướng về phía Bạch Hương Hạ. Cách nàng nghiêng người chăm chú nghe chuyện phiếm thực rất vừa mắt a. Trầm ổn mà thanh nhã, Long Hằng thực không khỏi khẽ nâng môi mỏng.
" Thực khó để tìm được một cô nương hợp ý huynh đến vậy phải không?" Tống Giao Nguyệt rắc vụn bánh lên mặt hồ nhỏ, cả lớn cá nhỏ đều bơi tới tranh nhau thức ăn. "Còn về chuyện của Lâm tiểu thư huynh tính thế nào, sai người bắt họ về chịu tội ? "
Bọn hắn cũng chỉ đơn thuần cho rằng Ký Trương Thư giúp Lâm Tử Dương đào hôn chứ cũng không nghĩ xấu về mối quan hệ của bọn họ.
" Nhờ biểu ca giúp mà không phải ca ca ruột chứng tỏ mối quan hệ của bọn họ có phần kỳ lạ. Nhưng Lâm Tử Dương thì mất tích còn Ký Trương Thư lại trở về nên chắc cũng không phải quan hệ tình cảm nam nữ."
"Hắn trở lại ?" Bàn tay Long Hằng lập tức nghiền nát bức tượng gỗ bên cạnh.
Ăn cắp đồ của ta mà còn dám quay lại. Lá gan ngươi cũng lớn đấy, Ký Trương Thư...
" Này này, đây không phải đồ nhà huynh mà muốn phá thế nào cũng được nhá. Không cẩn thận lại khiến tiểu phu nhân nhà huynh có ấn tượng xấu. " Tống Giao Nguyệt cười nham nhở. Cơ hội để trêu chọc tên đầu gỗ này không nhiều, phải biết bắt lấy thời cơ.
Tống Giao Nguyệt không ngờ rằng Long Hằng thực sự để ý đến lời hắn. Mặt Long Hằng ngưng trọng quay lại nhìn về phía Bạch Hương Hạ.
Quả thật ta nên kiềm chế tốt hơn. Không nên quá manh động.
Nữ ám vệ đã khiến ấn tượng của Long Hằng về nữ nhân xấu đi rất nhiều. Nhìn vẻ ngoài có vẻ yếu đuối nhưng lại là một bụng đầy mưu mô xảo trá. Nữ nhân duy nhất khiến hắn kính trọng chỉ có lão phu nhân. Thấy bà đàn áp tiểu thiếp trong nhà từ khi còn nhỏ Long Hằng đã sớm cho rằng. Nữ nhân không yếu đuối như vẻ ngoài. Chỉ cần đụng chạm tới quyền lợi của họ có khi nữ nhân còn mạnh mẽ hơn cả nam nhân. Vậy nên sự bảo vệ thái quá của nam nhâm là không cần thiết.
Nhưng khi thấy Bạch Hương Hạ không hiểu sao nàng lại khiến hắn muốn dang tay bảo vệ, điều đi ngược lại hoàn toàn suy nghĩ của hắn từ trước đến nay. Nàng mong manh như ngọc bích tới mức hắn sợ chỉ cẩn mạnh tay nàng sẽ lập tức vỡ vụn, tan thành mây khói.
"Ái chà, đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ !" Tống Giao Nguyệt hất cằm về phía đám người đang tới. Người Lâm gia a....
Long Hằng di dời sự chú ý của bản thân. Có vẻ Lâm phu nhân đó không tìm được nữ nhi nên mới tới đây đánh lạc hướng hắn.
" Hừ....." Long Hằng lười nhác quan sát lũ cá dưới hồ. Hoàn toàn lờ đi sự xuất hiện của nhạc mẫu tương lai.
Lâm phu nhân không nghĩ rằng nơi đây sẽ đông người tới vậy hơn nưa...... Lý vương cũng tới. Đã quá muộn để quay đầu, nếu bọn họ dời đi rất có thể sẽ khiến Lý Vương hoài nghi. Hắn mà biết chuyện nữ nhi bà đào hôn chắc chắn không chỉ Lâm gia gặp nguy mà cả danh tiếng của con bé cũng bị hủy hoại.
" Lý vương gia, Tống công tử cũng tới thưởng hoa ư?" Lâm phu nhân thở hắt ra khi thấy hai người đáp trả và cũng không có vẻ gì khác thường. Chắc là họ chưa biết.
Tiếp đến bà ta còn tới hỏi thăm Tống phu nhân, một người có địa vị cao không kém Liễu phu nhân.
Quả là kẻ thích thu hút sự chú ý . Bạch Hương Hạ nhếch môi, nàng mà ở cái tuổi đó thực chỉ muốn an an ổn ổn bên thú vui tuổi già của bản thân, bớt khẩu nghiệp tích đức cho con cháu, nữ nhân mà.... toàn cái miệng hại cái thân thôi. Nàng ấy, không chỉ sợ phiền mà còn sợ chết nữa.
Bạch Hương Hạ vẫn tích cực duy trì sự vô hình của bản thân. Nhưng người ta nào cho nàng toại nguyện, Bạch Hương Hạ vừa đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm thì có người nhắc tới nàng với giọng điệu thập phần chua ngoa " Ô kìa! Đây không phải Bạch phu nhân của Lý vương phủ sao? Cô cũng được phép tới đây à?"
Bạch Hương Hạ xuýt chút nữa là phun toàn bộ trà nóng trong miệng ra ngoài. Nàng ho tới chảy nước mắt phải lấy khăn tay lau đi. Cố gắng kiềm nén cơn ho nàng vội đứng lên cúi người " Lâm phu nhân buổi sáng tốt lành." nói rồi nàng vội vã ngồi xuống vì không muốn chạm tới vết thương trên ngực.
Cơ mà nàng không để ý rằng hành động này đã khiến Lâm phu nhân cho rằng nàng không tôn trọng bà ta. Không chỉ ho khi nói chuyện với bà mà còn dám ngồi xuống khi bà chưa cho phép. Đây là sự thiếu tôn trọng trưởng bối.
Lâm phu nhân che miệng cười " Chà, có vẻ ta làm cô sợ nhỉ. Nghe nói Bạch phu nhân suất thân từ một gia đình học giả bình thường nên chắc cô khá rụt rè. " nghe thì tưởng là ân cần hỏi thăm nhưng thực chất là chế giễu Bạch Hương Hạ không biết cư xử.
Bạch Hương Hạ khựng lại, nàng là đang bị bắt lỗi sao? Nàng khẽ quay đầu sang phải vẻ mệt mỏi thì lập tức thấy hai người nào đó cũng đang nhìn về phía bọn họ. Bạch Hương Hạ giật mình, tính khí của nàng không có được tốt đẹp tới mức muốn lúc nào nhịn cũng được đâu nhưng....nhưng hình tương của nàng trong mắt Tống Giao Nguyệt đã tốn công gầy dựng không thể đạp đổ lúc này được.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng , có vẻ Lâm phu nhân kia không chịu buông tha cho nàng. Bà ta bắt đầu ngợi ca nữ nhi mình, sẽ không có gì nếu bà ta không cố ý đụng chạm tới Bạch Hương Hạ " Tiểu nhi nữ đó thực quá hiền lành. Tống phu nhân, ta chỉ sợ con bé về nhà chồng lại bị người ta chèn ép." nói rồi còn ẩn ý nhìn Bạch Hương Hạ.
Bạch Hương Hạ đầu đầy hắc tuyến.
Ta làm hỏng một sợi lông của con gái bà cũng đủ để tên tra nam kia cạo đầu phanh thây ta rồi chứ đừng nói là chèn ép.
Tống phu nhân dĩ nhiên hiểu thâm ý trong lời nói của Lâm phu nhân. Vẻ ngoài không tỏ vẻ gì nhưng tâm đã gợn sóng, Lâm phu nhân sao lại hành động ích kỉ tới vậy. Mối quan hệ giữa Tống gia và Lý vương phủ vốn rất tốt, bà không muốn vì chuyện này mà xấu đi. Nàng chỉ là một tiểu thiếp nhưng lại được Lý vương gia đem theo tới đây chứng tỏ trong lòng Lý vương nàng có một vị trí đặc biệt. Tống phu nhân không đồng tình nhưng cũng không muốn làm mất lòng Lâm phu nhân nên cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Thấy nàng không tham gia cùng mấy tiểu thư đằng kia Lâm phu nhân lại mỉm cười gian xảo " Nữ nhân cho dù xinh đẹp nhưng lại chỉ là một tiểu thiếp suy cho cùng.... vẫn là không cùng đẳng cấp với chính thê, phải không Tống phu nhân.
Tống phu nhân nhíu mày.
Cho dù Lý vương không nghe thấy nhưng bà cũng không nên nói vậy. Không sợ hắn hủy hôn với nữ nhi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top