Chương 29

Dịch & Edit : Ryou

----------------------------------------------------------------------------

Ai da.....nàng nên làm gì đây?

Mùi thơm từ những chiếc màn thầu lờn vờn nơi chóp mũi Bạch Hương Hạ. Cái bụng nhỏ của nàng đang biểu tình dữ dội, thật may tiếng phát ra không to. Nàng rất đói nhưng không biết cư xử thế nào cho phải phép. Một nam tử ngồi kia hơn nữa còn là Vương gia nếu nàng dùng tay thì có vẻ hơi khiếm nhã. Còn nếu nàng không ăn nhỡ hắn nghĩ nàng nghi ngờ hắn bỏ độc nàng nên không dám dùng sau đó điên lên và rồi.......

Nghĩ tới đây Bạch Hương Hạ không khỏi rùng mình. Mạng nhỏ của nàng a.... Nếu phải lựa chọn giữa chết ngay bây giờ hoặc chết trong tương lai. Chắc chắn nàng sẽ chọn vế sau, tương lai có thể thay đổi còn hiện tại thì không. Bạch Hương Hạ khẽ cắn môi, trong lòng thầm hạ quyết tâm.

Thực ra Long Hằng cũng tính kêu Triệu Thủy đi lấy bát đũa cho nàng còn Triệu Thủy  đang định đi lấy dù chưa ai nói. Nhưng cả hai còn chưa kịp làm gì thì Bạch Hương Hạ đã với tay cầm lấy màn thầu đưa lên miệng cắn một miếng thật lớn.

Hàm dưới của Triệu Thủy như muốn rơi luôn xuống đất còn Thi Hiên đã quỳ sụp xuống đất từ khi nào. Bạch Hương Hạ thực sự rất lo lắng khi cắn miếng bánh đầu tiên nhưng khi hương vị ngọt ngào lan tràn trong khoang miệng nàng đã gần như quẳng nỗi bất an nãy giờ ra xa nghìn dặm. Đây không phải lần đầu tiên nàng ăn màn thầu nhân thịt nhưng đây thực sự là lần đầu tiên nàng ăn một cái màn thầu tuyệt vời tới vậy, hương vị này thực sự.....thực sự khác hoàn toàn hương vị nàng từng ăn.

Hoàn toàn vị ngọt của tự nhiêm, không tạp chất. vị, vị a.....

Một mảng bầm tím trên ngực, cái trán ê ẩm đã hành hạ nàng suốt từ đêm qua. Thêm vào đó tối qua nàng chỉ ăn có vài món điểm tâm nên bụng đã sớm trống rỗng khiến nàng hoàn toàn không thể kiềm chế bản thân được nữa, gì chứ nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mới lớn thôi. Xử lí xong cái đầu tiên nàng liền với tay lấy cái thứ hai rồi cái thứ ba.

Dù gì cũng là mua cho ta, ăn nhiêu một chút chắc cũng không việc gì.

Cả ba người còn lại trong phòng đều kinh ngạc nhìn nàng. Năm cái màn thầu nhân thịt cỡ lớn ! Trừng này với một tiểu cô nương có phần hơi nhiều đi. Đến cả Long Hằng kiệm biểu cảm như vàng lúc này cũng tỏ ra kinh ngạc, quả thực hắn là lần đầu tiên thấy một thiếu nữ ăn nhiều tới vậy.

Nhìn hai má phồng lên vì nhét quá nhiều thức ăn của nàng Long Hằng có chút muốn cười. Đáng yêu thật !!

"No rồi thì mau đi thôi." Long Hằng khẽ hắng giọng.

" Gì cơ ?" Bạch Hương Hạ vừa lau tay vừa nghi hoặc nhìn người trước mặt. Tên cẩu  này còn muốn gì.

"Chẳng phải nàng còn thuốc cần uống sao?"  Long Hằng là muốn đưa nàng tới thiện phòng, thuốc mới sắc ở đó sẽ ấm hơn.

--------------------------------------------------------

Bạch Hương Hạ không nhanh không chậm bước tới bàn nhỏ trong thiện phòng, cầm chén  thuốc một hơi uống cạn rồi tao nhã lấy khăn tay lau miệng. Xong xuôi nàng ngoan ngoãn khom người đứng qua một bên. Đây không phải là chúng tôi có thể đi được chưa ? thì là gì.

Thực ra Long Hằng chỉ đơn thuần là muốn dẫn nàng đi dạo xung quanh cho dễ tiêu hóa. Nhưng được một lúc hắn liền nhận ra nàng đi ngày càng chậm. Phải rồi nàng đang bị thương. " Ngươi còn không mau đỡ Phu nhân ." hắn hướng mắt về phía Thi Hiên.

Thi Hiên vội chạy lên đỡ lấy tay Bạch Hương Hạ, nàng thấy có hơi bất ngờ khi Vương gia không cáu giận với tiểu thư. Chẳng phải ngài ấy rất ghét những kẻ không biết cách cư xử đúng mực hay sao. Còn nữa, nàng biết thương thể của tiểu thư nhà mình nặng thật nhưng chưa tới mức không thể đi lại được. Mà......ngài ấy định dẫn chúng ta đi đâu đây? 

Dạo qua dạo lại Bạch Hương Hạ cuối cùng cũng vỡ lẽ ra là người ta muốn đưa nàng đi dạo cho dễ tiêu hóa. Cơ mà sao ta cứ thấy như ta là chó nhỏ còn hắn là chủ nhân ấy nhỉ....hơ hơ...

Từ phía xa một nhóm người đang dần tiến về phía mấy người Bạch Hương Hạ. Trông có vẻ như họ là mấy vị quan chức thuộc tầng lớp trung lưu.

Bạch Hương Hạ thoáng lướt mắt qua, nàng không biết bất cứ ai trong số họ. Chỉ là một tiểu thiếp dĩ nhiên quan hệ xã hội của nàng bị hạn chế là điều đương nhiên. Đang tính cúi xuống đóng cho trọn vẹn vai một chú cún nhỏ thì một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt nàng. Là Tống Giao Nguyệt, hăn đang từ phía sau tươi cười tiến lên đằng trước.

Làm gì đây? Phải làm gì để hắn chú ý tới mình? Đầu óc nàng bỗng trở nên hỗn loạn. Vết thương trên trán khẽ nhói khiến trước mặt nàng bỗng mờ đi rồi tối sầm lại, bước chân loạng choạng nàng thấy cả cơ thể không tự chủ ngã về phía trước.

Mặc dù đã cố gắng nhưng lại vô tình chạm tới vết thương trước ngực Bạch Hương Hạ đã hoàn toàn không thể chống đỡ nổi nữa. Thi Hiên sợ tới chết chân tại chỗ chỉ biết đứng nhìn tiểu thư nhà mình lịm đi trên nền đất.

Tống Giao Nguyệt có chút bất ngờ. Không hiểu sao khi thấy nàng như vậy hắn thấy lòng mình sao động. Chính bản thân nàng ấy đã là tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa. Từng cử động của nàng đều đẹp đến kỳ lạ. Đến cả cách ngồi, cách nàng ôm ngực nhíu mày cũng tuyệt đẹp. Thấy nàng đau đớn Tống Giao Nguyệt bỗng thấy tim mình âm ỷ đau.

Kẻ đau hơn cả Tống Giao Nguyệt chính là Long Hằng đằng kia. Hắn quay sang lườm đến cháy áo Thi Hiên. " Đến việc dìu chủ tử cũng không làm được. Ngươi cứ đợi mà lãnh phạt đi."

Thi Hiên vội vàng quỳ xuống dập đầu sợ hãi " Nô tì biết tội.....Vương....Vương gia tha mạng, phu nhân tha mạng."

Bạch Hương Hạ đầu óc đã có chút tỉnh táo chống tay ngồi dậy. Chết rồi, hắn sẽ không đánh chết Thi Hiên chứ? Nàng rất thương Thi Hiên, cô bé có thể xem là người duy nhất trong Lý vương phủ nàng xem là người thân. Nghĩ tới Thi Hiên đang gặp nguy hiểm Bạch Hương Hạ liền không khỏi sợ hãi vội vàng quỳ xuống " Vương gia, là do ta đi đứng không cẩn thận. Xin ngài đừng trách tội Thi Hiên " Bạch Hương Hạ dùng đôi mắt đẫm nước nhìn Long Hăng.

Long Hằng thấy nàng quỳ thì có chút khẩn trương vội nói.

" Một tì nữ không xứng để nàng phải quỳ xuống cầu xin như vậy. Nàng thực tốt bụng tới ngốc luôn  mà !" Long Hằng phẩy tay

Biết đã an toàn Bạch Hương Hạ liền khẽ ra dấu cho Thi Hiên. Nàng liền vội tới đỡ Bạch Hương Hạ đứng dậy.

" Tạ ơn Vương gia." nàng khẽ cúi người.

Tống Giao Nguyệt cũng có suy nghĩ giống Long Hằng, nam nhân nào chẳng thích một thiếu nữ thanh khiết như bạch liên hoa, hắn cũng không khác.

" Mẫu thân ta đang thưởng hoa ở sân sau tự, hai người có muốn đi cùng không. " Tống Giao Nguyệt khẽ cười.

Long Hằng không hứng thú với những hoạt động này  toan từ chối  nhưng lại nhìn sang thiếu nữ tuyệt đẹp đang chật vật phủi y phục phía sau liền nghĩ lại " Chắc chắn rồi." có thể nàng sẽ thích.

Tống Giao Nguyệt đã dẫn đoàn người đi được một đoạn nhưng Bạch Hương Hạ vẫn đứng im  tại chỗ. Mắt nàng đảo quanh một lúc rồi quyết định lên tiếng " Vương gia, xin thứ lỗi, ta nghĩ mình không nên tới đó ngài cứ đi thong thả." Nơi đó chắc chắn toàn chính thất phu nhân với đích nữ đại tiểu thư, nàng biết thân phận của mình hoàn toàn không phù hợp với nơi đó. Nếu nàng còn mặt dày muốn tới chắc chắn sẽ trở thành trung tâm để bọn họ ném đá.

Sẽ bị ghét tới mức bị trù dập tơi tả cũng không chừng. Chậc nếu thế thì phiền thật !

Tống Giao Nguyệt ngày càng có ấn tượng tốt với Bạch Hương Hạ. Quả thực, một nữ tử hiểu biết lễ nghĩa biết rõ địa vị của bản thân sẽ bớt gây rắc rối cho trượng phu của họ.

Nhận thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Tống Giao Nguyệt cũng như vài thiếu gia trẻ tuổi khác Long Hằng liền thấy có chút hãnh diện,cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào. Gì chứ, dù gì nàng cũng là người của hắn a. " Không sao, nàng có thể cùng tới."

Đúng là nàng cũng có chút muốn theo bởi như thế nàng sẽ có cơ hội tiếp cận Tống Giao Nguyệt. Thôi được, vì sự nghiệp cao cả nàng đành phải cố gắng chịu thiệt đôi chút vậy. Với cả Long Hằng cũng kêu nàng theo nữa mà. Bạch Hương Hạ khẽ gật đầu với Thi Hiên rồi cả hai cùng ngoan ngoãn theo sau Long Hằng.

Ban đầu Thi Hiên tính dìu nàng đi nhanh một chút để bắt kịp Long Hằng nhưng nàng chỉ lắc đầu. Nàng biết Tống Giao Nguyệt thích kiểu nữ nhân cương nhu đúng lúc hơn nữa hắn còn rất xem trọng lễ tiết cổ đại. Nàng không còn cách nào khác, mặc dù không muốn nhưng đành phải làm theo,  cái mạng nhỏ này của nàng còn đang phụ thuộc một nửa chỗ hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top