Chương 25
Dịch & Edit: Ryou
---------------------------------------
Những trận gió lạnh khiến nhiệt độ bên ngoài giảm xuống ngày một thấp. Dường như không cảm nhận được cái lạnh buốt đến tận xương, Long Hằng vẫn đứng đó chăm chú lắng nghe. Bên cạnh còn có Tống Giao Nguyệt, mặc dù chỉ là tình cờ đi cùng nhưng hắn cũng rất chú tâm. Có điều, cuộc trò chuyện của hai nữ tử này có phần không đúng thì phải?
Phía trong, hai nữ tử vô cùng thân thiết. Chủ đề mà hai người đang nói là về sự bất mãn của Lâm Tử Dương với hôn sự này, đặc biệt là việc nàng sợ Long Hằng đến thế nào.
Mắt Bạch Hương Hạ mở to, nữ chính đúng là quá dễ bị ảnh hưởng đi. Nàng ấy thêu dệt lên tính cách của Long Hằng chỉ bằng những lời đồn vô căn cứ. Thôi thì đây vốn là thứ được sắp xếp từ trước mà. Là một người đã đọc cuốn tiểu thuyết này nàng quyết định sẽ tận tình giải thích cho nàng ấy.
" Lâm tiểu thư này, Vương gia thực sự không phải như vậy. Ngài ấy sống rất tình cảm lại chung thuỷ. Làm sao có thể bạo lực với nữ nhân tới như vậy." còn trên sa trường, đánh đánh giết giết tồn tại vốn là điều hiển nhiên.
Nữ nhân trên chiến trường tàn bạo cũng đâu kém gì nam nhân. Họ không đánh trực diện bằng sức mạnh mà dùng phương thức ám sát trong âm thầm. Việc bắt được một nữ sát thủ của địch rồi giết công khai đâu có gì là sai trái.
" Không , giết người trên chiến trường ta không nói. Có điều sai người đánh chết nữ nhân vô tội là điều sai trái." Lâm Tử Dương như sắp khóc tới nơi. Nàng ấy sao vậy chứ? Sao cứ nói tốt cho hắn.
" Lâm tiểu thư, những gì diễn ra trên chiến trường không đơn giản như chúng ta nghĩ. Họ chết là do có ý xấu muốn ám hại binh sĩ của ta. vương gia sai người giết họ nào có gì là không đúng. Ngài ấy thực rất tốt, là một chỗ dựa vững trãi để cô tựa vào đó cả đời." Bạch Hương Hạ bạo dạn thổi Long Hằng lên tận trời cao. Chỉ cần xoay chuyển được nữ chính có khả năng nàng sẽ không phải bám lấy Tống Giao Nguyệt nữa.
Nàng đâu có ngờ tiểu cô nương này lại bướng bỉnh tới vậy. Lâm Tử Dương nước mắt lưng tròng " Cô là thiếp của Vương gia dĩ nhiên sẽ nói tốt cho ngài ấy. Bên ngoài kia bao nhiêu lời đồn....."
" Tin đồn...tin đồn...tin đồn, sao cô có thể thiển cận tới vậy. Cô nghĩ đi, Vương gia đã mạo hiểm cả tính mạng, kiên cường chiến đấu đẩy lui giặc ngoài để bảo vệ đất nước. Thậm chí số lần ngài ấy bị thương có khi còn nhiều hơn cả số gạo chúng ta ăn trong những năm đó. Tôi thực không hiểu, lũ người tung mấy cái tin vịt đó nghĩ cái gì mà xuyên tạc hay tới vậy. Nếu Vương gia có tội, Hoàng thượng cư nhiên sẽ trách tội xuống nhưng cô đã thấy ngài ấy bị trách phạt bao giờ chưa. Vì cớ gì ta lại phải sỉ nhục một người anh hùng tuyệt vời tới vậy." Bạch Hương Hạ tuôn luôn một tràng.
Vốn đây là lời thoại của Tống Giao Nguyệt trong một bữa tiệc ở tương lai gần. Thôi thì nàng cướp luôn của hắn vậy.
Lâm Tử Dương hơi ngơ người "Nhưng.....nhưng ngài ấy đã giết người trước đó...."
"Lâm Tử Dương ơi Lâm Tử Dương. Cô có thấy tướng quân nào tay không nhuốm máu hay chưa. Những người ngài ấy giết là kẻ xấu, ngài ấy chịu để tay mình nhuốm máu để cô có thể an nhàn vui vẻ sống qua ngày đấy. Này nhé những kẻ im im cô tưởng hiền lành đôi khi mới chính là kẻ tàn ác thực sự." trời ạ, cô nương này thật khó dậy bảo đi. Nàng đã nói đến rát cả họng lâu như vậy không những không chịu hiểu mà nàng ấy còn bắt đầu khóc rồi....
Khóe môi Bạch Hương Hạ co giật giọng điệu nhẹ đi đôi phần " Được rồi nín đi, mà cô thực sự muốn bỏ đi ư?"
"Phải, liệu cô có thể giữ bí mật cho tôi không?" Cơ thể Lâm Tử Dương bất chợt run lên khi nhớ tới ánh mắt lạnh như băng của Long Hằng tại Lý Vương phỉ tối hôm đó.
" Cô....thực sự không thể suy nghĩ kỹ hơn sao? Vương gia thực là một nam nhân tốt. Cô bỏ đi chỉ gây thêm rắc rối cho cả hai bên phụ mẫu thôi." Bạch Hương Hạ đã nói hết nước hết cái rồi mà Lâm Tử Dương vẫn vậy. Thôi thì đành đem gia đình ra gây chút áp lực cho nàng ấy thôi.
Lâm Tử Dương thở dài " Mẫu thân chỉ quan tâm tới lợi ích của Lâm gia thôi. Bà ấy hoàn toàn không để ý đến cảm giác của tôi. Tôi đã bị trói buộc ở Lâm phủ quá lâu rồi.... Tôi muốn được tự do !"
Kể cả nếu không có tự do cô vẫn là tiểu thư quyền quý. Lấy Long Hằng cô vẫn là chính thế. Không thích cô có thể chạy trốn.....Còn tôi, điều ấy liệu có thể đươc?
" Nếu thành hôn cô sẽ là Vương phi, còn tôi vẫn là thiếp." đôi mắt Bạch Hương Hạ rủ xuống.
" Thật xin lỗi, nhưng tôi vẫn sẽ đi. Xin đừng cản tôi." Lời Lâm Tử Dương vừa dứt liền có tiếng gõ nhẹ từ cửa sổ phía sau.
Lâm Tử Dương vui mừng đứng dậy chạy đi. Bạch Hương Hạ hoài nghi nhìn theo. Có người giúp nàng ấy trốn đi ư? Trong truyện đâu có nhắc tới điều này. Thấp thoáng phía đó là bóng của một nam tử.
Bạch Hương Hạ giật mình vội kéo ray Lâm Tử Dương "Lâm tiểu thư, như vậy không được đâu. Cho dù cô có ghét Vương gia thì cũng không thể bỏ trốn cùng với một nam nhân khác."
Hành đông này vôn không tốt đẹp gì ngay cả ở hiện đại hống hồ gì là ở cổ đại. Liệu một người ngây thơ như Lâm Tử Dương có an toàn nổi khi đi cùng một nam nhân hay không. Bạch Hương Hạ chỉ đơn giản là khuyên Lâm Tử Dương. Nàng đâu nghĩ lời này đã khiến hai nam tử phía dưới gốc cây ngoài kia một phen chau mày, Lâm tiểu thư đó chẳng nhẽ lại...
Long Hằng chợt nở nụ cười lạnh. Xem ra là lỗi ở Lâm gia không biết dạy bảo nhi nữ.
Nam tử phía ngoài nghe vậy cũng đen mặt. " Bạch phu nhân, tại hạ là giúp biểu muội của mình, không có ý gì xấu. Mong phu nhân nói lời tự trọng một chút."
Thì ra là Ký Trương Thư, biểu ca của Lâm Tử Dương. Mặc dù thật có tình cảm với biểu muội mình, chắc hắn sẽ không bắt luôn nàng ấy đi đâu.
Mà khoan, nhỡ sự xuất hiện của nàng gây lên hiệu ứng bươm bướm thì sao? Nhỡ hắn động tâm liền dẫn tới động tay thì sao? Thật là tồi tệ nếu nàng đẩy Lâm Tử Dương vào tay của hắn " Không được, Lâm tiểu thư nếu cô đi danh dự của Lý Vương phủ sẽ gia sao đây...Ah...."
Ký Trương Thư không thương tiếc kéo Lâm Tử Dương ra ngoài. Bạch Hương Hạ đang nắm tay nàng ấy theo quán tính ngã về phía trước đầu đập mạnh vào cửa sổ, nàng choáng váng lùi lại thì vấp ngã ngực đập vào cạnh bàn.... Đau đến khó thở...
Đến khi ý thức của nàng dần trở lại thì Lâm Tử Dương đã khuất dạng từ bao giờ. Bạch Dương Dạ vô lực dựa người vào ban đôi tay buông thõng. Sức mạnh của tương lai vẫn còn quá mạnh. Thôi thì ngươi đành phải vất vả một phen đi kiếm nương tử rồi, Long Hằng. Ta sẽ cỗ vũ ngươi.
Bạch Hương Hạ hoàn toàn không biết Long Hằng vẫn luôn đứng dưới gốc cây ngoài kia.
Long Hằng chưa một lần để tâm tới mấy cái lời đồn về mình và cũng chưa ai có gan nói xấu ngay trước mặt hắn. Nghe thấy những lời Bạch Hương Hạ nói hôm nay. Bảo hắn không rung động là nói dối. Tai hắn không nóng tới đỏ cả lên, tim không loạn nhịp là nói dối. Và cũng chưa lần nào trong suốt nhiều năm qua có người khiến tâm trí hắn hỗn loạn tới vậy, thậm chí hắn chỉ hời hợt nhận diện những điều cuối cùng xảy ra trong phật đường kia sau những lời nàng nói.
---------------------------------
Ryou: Sorry, các nàng vì đã lâu vậy ms có chương.
Chả là sắp Ktra HKI rồi. Sách vở ngập đầu bận quá nên ta k đăng được. Tin buồn là tình trạng đăng trễ sẽ còn kéo dài đến hết đợt khảo sát cuối tháng 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top