Chương 24
Dịch & Edit: Ryou
---------------------------------
Lão phu nhân không nghĩ rằng nàng sẽ phản ứng như vậy. Nữ nhân này thật là quá trung thực. Nàng ấy quả nhiên không có động cơ làm việc này.
Lâm Tử Dương cúi thấp đầu " Không cần, nàng ấy không làm gì sai cả, phải không nương?"
Lâm phu nhân cắn môi, kế hoạch coi như đổ bể cả rồi. Con tiện nhân này đúng là khó đối phó. Nếu bà còn mặt dày đòi bồi thường không khéo lại hủy hoại danh tiếng của nữ nhi mình " Quên đi, Lâm gia ta cũng không thiếu ngân lượng. Nữ nhi của ta rất khoan dung. Không chấp nhặt mấy thứ này, càng không để tâm đến........ một kẻ hèn kém." Lâm phu nhân phẩy tay, ý nói thâm độc như đang mỉa mai Bạch Hương Hạ chỉ là phận làm thiếp.
Lão phu nhân mỉm cười " Lâm gia thật hào phóng, nếu chúng ta cứ nói đến chuyện bồi thường như vậy sẽ làm hỏng không khí vui vẻ của buổi lễ. Thế nào Bạch Hương Hạ, ngươi có phản đối gì không."
Phản đối ư? Không đời nào. Bạch Hương Hạ đang định nói không thì Lão phu nhân đã lên tiếng " Hương Hạ, ngươi đã phạm lỗi. Ta phạt ngươi ngồi trong phật đường phía sau chép kinh phật. Nhân tiện, ngươi sẽ không có bữa tối đâu. Hãy trở lại vào sáng mai."
" Vâng" Bạch Hương Hạ nhẹ nhàng đáp, chép kinh phật cũng không phải hình phạt nặng nhọc gì. Thi Hiên phía sau vội đỡ Bạch Hương Hạ ra khỏi điện lớn. Sắc trời bắt đầu tối dần. Bạch Hương Hạ hít một ngụm khí lạnh âm trầm nói nhỏ. " Mau, đi lấy chút điểm tâm. Chúng ta sẽ lén dùng vào ban đêm. Ta và em đều không muốn bị chết đói."
Tiểu thư, người là đang bị phạt a. Thi Hiên nhìn sâu vào mắt Bạch Hương Hạ, ánh mắt tiểu thư không gợn một chút lo sợ. Thi Hiên chỉ biết lắc đầu thở dài. Sự táo bạo của tiểu thư nhà nàng đã đạt đến một tầm cao mới. Thi Hiên chỉ đành lén lấy chút điểm tâm rồi đưa tiểu thư tới phật đường. Vì Bạch Hương Hạ là người bị phạt nên Thi Hiên chỉ có thể đứng chờ phía ngoài.
Ngồi được một lúc Bạch Hương Hạ đã cảm nhận rõ được cái lạnh cuối thu đang dần xâm chiếm cơ thể. Sắc trời đã tối hẳn, đêm nay còn dài lắm " Thi Hiên, em mau về phòng đi. Ta không sao đâu."
Lúc đầu Thi Hiên còn nằng nặc đòi ở lại. Nhưng trời càng tối càng lạnh nàng chỉ đành nghe theo.
Bạch Hương Hạ một mình ngồi giữa phật đường. Vừa rồi lão phu nhân còn bí mật cử người tới kiểm tra nàng nhưng cũng đã đi rồi. Nàng chăm chỉ thực hiện hình phạt thế này cơ mà.
Bạch Hương Hạ vươn vai, cuối cùng cũng xong. Nàng phải ngủ một giấc mới được. Đang sắp xếp lại giấy tờ thì cửa phật đường bỗng khẽ mở. Một bóng người nhỏ nhắn bước vào mang theo hương thơm nữ tính thoang thoảng.
" Người nào đó?" người này có tóc nên chắc không phải người của Hỏa Long tự nhưng rõ ràng hắn đang mặc pháp ý.
" Bạch tiểu thư phải không? Là tôi Lâm Tử Dương đây! " người đó nhẹ nhàng đáp.
Cái quần què gì thế, là nữ chính ư? ( Ryou: nguyên văn là Holy shit)
Bạch Hương Hạ liền bật dậy khỏi cái bàn nhỏ nàng đang ngồi " Lâm tiểu thư, cô làm gì ở đây thế?" ây ya, nữ chính đại nhân đến gặp nàng a. Bạch Hương Hạ liền mau chóng mời Lâm Tử Dương ngồi và hoàn toàn quên luôn bộ dáng kỳ quặc trong bộ pháp y của nàng ấy.
Nụ cười đẹp đến say lòng người của mĩ nhân trước mặt khiến Lâm Tử Dương cảm thấy như mắt mình mờ đi bởi sự chói chang như ánh dương của nụ cười ấy. Thêm nữa là thái độ của nàng ấy thân thiện đến bất ngờ, không hề có chút ghen ghét thù địch nào.
Trông thấy sự bao dung cùng thân thiện của Bạch Hương Hạ khiến Lâm Tử Dương lập tức cảm thấy nương và bản thân thật là những kẻ tội đồ , không đáng được nàng ấy tha thứ.
" Ta xin lỗi vì những gì mẫu thân ta đã làm, cô không đáng phải chịu phạt như thế." Lâm Tử Dương lúng túng nói.
"Ồ, ta không để tâm chuyện đó đâu." Nàng biết thừa với tính cách của nữ chính chắc hẳn là đang thấy có lỗi bởi mẫu thân nàng đấy đã làm một chuyện không nên.
Quả nhiên Bạch tiểu thư là một người đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn. Lâm Tử Dương ngày càng thấy bản thân thật đáng khinh liền cúi đầu thấp hơn nữa.
Lâm Tử Dương lí nhí " Vương gia phải đối với cô thật tốt. Mặc dù là hôn phu nhưng ta thực sự không thích ngài ấy. Phụ mẫu ta lại nhất quyết không cho hủy hôn, ta không còn lựa trọn nào khác là phải đi thôi. Ta mong cô và Vương gia sẽ hạnh phúc."
Sao? Vẫn trốn đi ư? Mà sao cô lại nói với ta điều này lại còn....lại còn đến gặp ta để xin lỗi nữa chứ?
Bạch Hương Hạ không có gì để đáp lại nữ chính. Chỉ là, nàng vẫn luôn thấy nàng ấy quá dễ bị ảnh hưởng.
Nếu Lâm Tử Dương không bỏ đi rất có thể Long Hằng sẽ không đột ngột xuất hiện ở Đông viện của nàng nữa. Nàng ấy hoàn toàn có thể nói thẳng vào mặt hắn là nàng ấy không thích hắn rồi hắn sẽ thấy nàng thật đặc biệt và rồi để ý hơn đến nàng rồi......nói chung là như thế. Nhưng trước tiên phải khiến Lâm Tử Dương hiểu rằng, cho dù có kết hôn cũng không có gì đe dọa đến nàng ấy. Bạch Hương Hạ lập tức nắm lấy tay Lâm Tử Dương " Có phải cô vẫn để ý đến lời mấy nữ hầu đó nói không? Tin ta đi, đó chỉ là mấy lời đồn thổi vô nghĩa thôi."
" Hả.....cái gì....cái gì cơ?" không lẽ nàng ấy thực sự nhận ra nàng. Nếu chuyện này đến tai nương chắc chắn nàng sẽ bị đánh chết.
Bạch Hương Hạ vẫn giữ chặt tay Lâm Tử Dương " Đừng lo, ta không hề nói với bất cứ ai về chuyện đó, ngay cả với Vương gia. Ta biết cô rất quan tâm tới ngài ấy nên mới lén lút tới đó. Ngay khi nhìn thấy cô trong bữa tiệc ta đã nhận ra rồi."
" Cảm ơn vì đã giúp ta giữ bí mật nhưng.....nhưng ta tới đó không phải vì để ý đến Vương gia." vẻ mặt Lâm Tử Dương có chút nhợt nhạt.
Hai nữ nhân cứ ngồi đó chuyện trò mà không biết còn có những người khác đang nghe. Long Hằng và Tống Giao Nguyệt vốn là đến thỉnh an lão phu nhân. Bà không nói với họ về Bạch Hương Hạ vì nghĩ nam nhân không cần thiết phải biết những chuyện này.
Nhưng khi hai người dời đi một ma ma liền lén nói với họ. Nói rằng Bạch phu nhân đáng thương thế nào, nàng vốn thiện lương nên bị người ta tính kế. Rằng là Lâm tiểu thư còn chưa vào cửa đã muốn hãm hại tiểu thiếp. Long Hằng tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng hắn hẳn là đã hiểu rõ những gì đã xảy ra.
Tống Giao Nguyệt chỉ cười nhẹ " Ta nghe nói Lâm tiểu thư rất hiền lương thục đức lại rất có tài không ngờ lòng dạ cũng âm hiểm tới vậy."
"Ừ..." Long Hằng chỉ đáp nhẹ liền một cước đi thẳng. Tống Giao Nguyệt cũng lặng lẽ theo sao.
Rất nhanh cả hai đã đứng trước phật đường. Thì ra huynh ấy muốn tơi thăm nàng. Tống Giao Nguyệt toan dời đi thì nghe thấy bên trong có tiếng người.
Cả hai đều là người luyện võ nên thính giác rất nhạy. Dĩ nhiên người phía trong nói gì họ đều có thể nghe thấy không sót một chữ. Không ai có thể ngờ Lâm tiểu thư lại bí mật đến gặp Bạch Hương Hạ. Liều cuộc chiến có nổ ra giữa chính thê tương lai và tiểu thiếp?
Thật đáng ngạc nhiên là không có cuộc chiến nào cả thay vào đó hai nữ nhân chia sẻ với nhau rất trân thành. Nhất là Bạch Hương Hạ, đến Tống Giao Nguyệt cũng không nghĩ rằng nàng có thể nhận ra người hôm đó là Lâm tiểu thư.
Đáng ra chỉ có ba người có thể nhận ra. Một là Long Hằng, hai là hắn và ba là biểu ca của Lâm tiểu thư, Ký Trương Thư. Chà.....Bạch Hương Hạ này không những thông minh mà còn rất rộng lượng. Nói chuyện tử tế với tình địch của mình, lại còn thân thiết tới độ giữ bí mật cho người ta quả là rất hiếm nữ nhân làm được. Hừm.... Đó là sự tử tế thật tâm hay chỉ là vỏ bọc cho một âm mưu đen tối nào đó ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top