Chương 23

Dịch & Edit : Ryou

--------------------------------------

Buổi lễ bắt đầu nhưng nữ nhân không thực sự được  tham gia. Các phu nhân, tiểu thư tới dự thường chỉ ngồi tụng kinh trước tượng phật. Cũng tại lúc này, lão phu nhân đã gặp Lâm Tử Dương. Nàng ấy thực sự xinh đẹp trong bộ y phục duyên dáng đó. Bạch Hương Hạ chợt đưa tay lên gãi nhẹ má, cơ mà vẫn không bằng nàng a.

Lão phu nhân rất hài lòng với Lâm Tử Dương. Cảnh này không được miêu tả chi tiết lắm, tác giả chỉ tập trung miêu tả đoạn Lâm Tử Dương bỏ chốn thôi.... Chậc, cho dù nàng có vô tình xuất hiện ở nơi này đi nữa thì vẫn luôn là nhân vật bên lề. Thậm chí đất diễn của nàng còn ít hơn cả biểu muội của nam chính, Vu Hiểu Thục. Cho dù nàng có xinh đẹp thì cũng chẳng có ai thèm để ý đến, đau khổ ghê cơ...

Vu Hiểu Thục, biểu muội của Long Hằng vẫn luôn để ý đến Lâm Tử Dương, thấy Bạch Hương Hạ nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" Lâm Tử Dương khiến nàng thấy khó chịu với người này. Còn Lâm Tử Dương nàng chỉ vô thức liếc nhìn Bạch Hương Hạ. Ta đâu làm tiên nữ tỷ tỷ đâu tỷ ấy lại nhìn chằm chằm ta như thế chứ?.

Chết thật, nàng quên mất việc nhìn chằm chằm vào Vương phi tương lai của "trượng phu" mình như thế rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Nghĩ vậy nàng liền mau chóng thu hồi ánh mắt từ từ cúi đầu xuống.

Lâm phu nhân thực chẳng vui chút nào khi thấy Vương Gia dẫn theo thiếp tới một dịp lễ lớn như vậy. Nhưng đúng là người này rất biết cư xử, không làm ầm làm ĩ hay gây quá nhiều phiền phức. Chắc là một nữ nhân biết an phận, nàng ta không hẳn là một mối lo ngại cho nữ nhi của mình.

Lâm phu nhân vỗ nhẹ tay nữ nhi rồi quay lại nhìn một tì nữ phía sau. Người này hiểu ý liền bước ra ngoài.

Lâm Tử Dương thấy vậy liền nhíu mày, nàng có thể đoán được vài điều mà nương muốn làm, vội nói " Nương, người đừng gây rắc rối cho nàng ấy. Nàng ấy là người rất tốt, nàng đã giúp con khi lẻn vào Vương phủ. Thậm chí nàng ấy còn không tiết lộ danh tính của con với Vương gia."

"Đừng lo, nương chỉ thử nàng thôi." nữ nhi của bà quá đơn thuần. Phải loại bỏ hết những kẻ gây nguy hiểm đến địa vị của nó.

Bạch Hương Hạ không nghe được họ nói gì nhưng thấy nữ chính nhìn cô ái ngại cùng lo lắng, lại thêm nụ cười mỉm như xin lỗi là nàng đã hiểu sắp có chuyện không hay.

Mà.....vốn dĩ bị mang tới đây Bạch Hương Hạ nàng đã chẳng may mắn gì rồi!

Nàng có nên phản kháng lại không nhỉ?

Liều làm điều đó trong một dịp trọng đại như này có khi lại khiến máu giết người của mẫu tử họ Long kia trỗi dậy thì nàng biết phải làm sao !? Rồi còn Tống Giao Nguyệt thích ngắm Bạch liên hoa nuôi tiểu bạch thỏ kia lại thấy xót cho một Lâm Tử Dương hiền lành bị Bạch Hương Hạ độc ác bắt nạt. Hạt giống tình yêu liền len lỏi nảy mầm. Cuộc đợi nàng thế là chấm hết.

Đột nhiên có ai đó đập nhẹ vào lưng Bạch Hương Hạ. Nàng đảo mắt một vòng vẻ ngao ngán. Chậc, nàng biết thừa sau khi mình quay lại sẽ có điều không hay mà. Bọn họ muốn lợi dụng đức phật ư? Nàng sẽ khiến kế hoạch đó phá sản.

Cú đẩy nhẹ chợt mạnh hơn cùng lúc đó cái khay trên tay nữ tử kia kiền rơi xuống đất. Lúc này không chỉ có nàng mà tất cả mọi người trong tiền sảnh ồn ào liền lập tức đóng băng, chỉ còn tiếng mảnh vỡ lanh lảnh va xuống đất.

Bức tượng  và hạt trâu bằng ngọc rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều có thể thấy đó đều là những món đồ quý giá.

Bạch Hương Hạ thấy vậy vội quỳ xuống trước mặt lão phu nhân " Lão phu nhân, con thấy như có người đẩy nên mới quay lại. Con không nghĩ là ......hu hu hu....." có thể mọi thứ sẽ đi theo một chiều hướng khác nếu nàng nhận lỗi trước. Thấy không nàng đang run lên vì sợ, rất đáng thương a...

"Nàng ấy chỉ là thiếp không có quyền suy nghĩ hẹp hòi như thế." Nàng ấy không thể cư xử như vậy một khi Lâm tiểu thư về làm dâu Lão phu nhân.

Giọng nói của lão phu nhân vô cùng giận dữ nhưng có thể thấy bà nói khá nhẹ không quá gắt gỏng.

Trái tim Lâm Tử Dương khẽ nhói. Cái đồ vô dụng kia sao dám làm thế kia chứ. Nàng sẽ bán nàng ta khi về lại phủ.

Tiểu Hoa thấy có gì đó không ổn với cách tiểu thư nhìn mình cũng vội quỳ xuống. " Phu nhân, nô tì không cố ý. Nô tì không nghĩ là phu nhân sẽ đột ngột quay người lại như vậy."

" Không sai!" Lâm phu nhân đột nhiên nói lớn. " Tất cả là lỗi do nàng ta. Nếu nàng ta không đột nhiên xoay người thì nữ tì kia đâu có giật mình mà làm rơi khay đồ quý giá đó, Liễu phu nhân ta cần một lời công đạo."

" Tôi....tôi không cố ý thật mà." Bạch Hương Hạ cúi đầu càng thấp nước mắt lưng tròng khiến người khác nhìn vào không thể không thấy xót xa.

Đặc biệt là Lâm Tử Dương, nàng không thể để nàng ấy phải chịu oan ức " Nương, nàng ấy không cố ý, chúng ta hãy bỏ qua chuyện này đi ha."

Lâm phu nhân lườm nữ nhi mình. Sao bà lại có thể sinh ra một đứa mềm yếu như vậy chứ. Bà dã hi sinh mấy nghìn thỏi bạc chỉ để chặt đứt đôi cánh của nàng thiếp kia, không thể để bị lỗ " Người đâu, đưa Tiểu Hoa ra ngoài. Ta sẽ hỏi tội cô sau..... Còn bà, Liễu phu nhân....nói gì đi chứ?" Lâm phu nhân liếc về Bạch Hương Hạ đang quỳ trên sàn mong chờ được xem một màn kịch hay nhưng tiếc rằng.....tất cả những gì nàng làm chỉ là khóc và phân trần với Lão phu nhân.

Lâm phu nhân cười kinh bỉ. Còn muốn giả vờ thanh cao? Vốn bà chỉ định dùng ngọc rẻ tiền nhưng chỉ sợ chẳng may lại có người phát hiện nên mới dùng đồ thật. Hôm nay, chắc chắn bà phải khiến cho tiện thiếp kia moi bạc ra bồi thường cho bà.

Vu Hiểu Thục mặc dù không thích cô nương họ Bạch này cho lắm với cái thái độ khó chịu với Vương phi tương lai của biểu ca mình, nhưng nàng vẫn đủ tinh ý để nhận ra trong chuyện này có điều bất thường liền muốn đổ thêm dầu vài lừa. " Có khi do Lâm phu nhân tự mình tính kế với cô nương đây cũng không chừng? " lời vừa dứt lập tức mọi người đều nhìn về phía mẫu tử Lâm gia. Lâm Tử Dương này thậm chí còn chưa vào cửa Lý vương phủ mà đã muốn rằn mặt thiếp của Vương gia như vậy, chẳng phải hơi vội vã hay sao? Mọi người bắt đầu bàn tán hăng say hơn.

Lão phu nhân lúc này mơi lên tiếng " Im lặng. Chuyện này không liên quan tới Lâm tiểu thư, là Bạch tiểu thư bất cẩn. Lý Vương phủ sẽ bồ thường cho Lâm gia."

Gì cơ? Không phải Lâm Gia mà là Lý phủ?

Bạch Hương Hạ không nhắm tới điều này. Nàng phải lên tiếng thôi. " Không được! Ta biết mình không làm điều này nhưng nếu Lâm phu nhân vẫn nhất quyết đòi bồi thường ta sẽ tự đem hết tài sản của mình bồi thường cho bà. Chuyện này không dính dáng tới Lý Vương phủ."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top