Chương 20
Dịch & Edit: Ryou
---------------------------------
Thứ này.....
Thật không ngạc nhiên khi Tống Giao Nguyệt đã bóp nát cái túi đó ngay trước mặt nàng. Một cái túi thơm thêu đôi chim uyên ương.... Hắn chắc hẳn đã nghĩ nàng là loại phụ nữ lẳng lơ, một dạ hai lòng muốn quyến rũ bạn thân của trương phu mình. Nhưng hắn cũng rất nhân nhượng khi không làm lớn chuyện này lên.
Bạch Hương Hạ thực muốn khóc quá đi, cơ mà khóc không nổi. Sao nàng có thể ngu ngốc tới mức đó được cơ chứ? Nàng phải làm sao đây? Nàng vội đưa tay thu lại cái túi trên bàn nhưng người đang ngồi kia lại không có ý định để nàng làm thế, Long Hằng đặt sách xuống " Thứ gì thế?"
Nàng mặt mày nhăn nhó chán nản đặt lại nó lên bàn. Nàng không biết phải phản ứng thế nào cho phải nữa. Long Hằng nhìn thẳng vào tiểu nữ nhân đang một mặt khó chịu phía trước, ánh mắt sóng sánh sự yêu chiều, hết sức quyến rũ. Nàng không dám nhìn Long Hằng chỉ lắp bắp " A....ta....ta tặng ngài cái đó, chỉ vậy thôi. Cáo từ....." vì loạn quá nên nàng quên rằng bản thân chỉ là thiếp của hắn, không thể cứ lao ra ngoài tùy tiện như vậy.
Thi Hiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thấy Bạch Hương Hạ cứ cắm đầu chạy về phí trước cũng vội vàng chạy theo " Tiểu thư, đợi nô tì với, cẩn thận đừng để bị ngã."
" Thứ này thật không giống thứ dùng để tặng cho người mình yêu." Long Hằng có chút bối rối nhìn cái túi nhỏ màu xám trên mặt bàn. Chính xác là nàng ấy đã tặng hắn thứ gì vậy? Hắn thấy món quà này thực quá không đúng đi, nhưng hắn không trách nàng. Thị vệ phía sau thấy Bạch phu nhân chạy như bị chó rượt ra khỏi thư phòng cũng không nén nổi tò mò. Nhìn cái túi vải màu xám trên bàn hắn cũng thấy hoài nghi " Vương gia đây là thứ Bạch phu nhân tặng cho ngài ư? Thần tự hỏi trong đó có thể là gì được nhỉ?"
Làm gì có nữ nhân nào lại tặng nam nhân mình yêu một cái túi màu xám tầm thường cơ chứ, thông thường đáng ra phải là một cái túi thơm thêu hình. Chắc nàng ấy thấy ngại về món quà của mình nên mới cư xử khó hiểu như vậy? Long Hằng tự lý giải những thắc mắc của mình rồi mở cái túi vải ra.
Thứ bên trong thật khiến Long Hằng bất ngờ. Một miếng dấu trang bằng gỗ được điêu khắc hoa lá vô cùng tinh tế bên trên còn có mấy dòng chữ. Mặc dù nét chữ không được đẹp lắm nhưng thơ rất hay. Lá cây màu xanh chữ màu đỏ thực vô cùng đẹp mắt.
" Không tệ, rất thú vị là khác. Thứ này rất hữu dụng cũng rất độc đáo".
Từ khi trở về từ chiến trường, cuộc sống của Long Hằng đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt, sự phiền phức từ ba nữ nhân trong phủ kia đem đến khiến hắn thấy thật không thoải mái. Ngày nào cũng vậy, không súp gà thì lại là canh nhân sâm. Hắn vô cùng khỏe mạnh, những thứ đó vốn không cần thiết. Tất cả mấy bát canh đem đến đều được hắn giao cho thị vệ đổ đi. Nhưng miếng dấu trang bằng gỗ này thì khác hoàn toàn. Long Hằng rất hay đọc sách nên có thể dùng nó để đánh dấu. Hơn nữa bài thơ ngắn trên đó cũng rất hay và có ý nghĩa.
Càng nhìn Long Hằng lại càng thích. Chợt hắn nhớ ra thê thiếp tặng đồ cho hắn là muốn được sủng ái. Thế thì sao nàng ấy lại phải bỏ chạy nhỉ?
" Bạch phu nhân có vẻ khá nhút nhát" làm sao mà hắn ( thị vệ ấy) lại không biết được sự thẳng thắn của Bạch phu nhân. Cô ấy có thể nói huỵch toẹt ra một vấn đề vốn những nữ nhân khác hay dùng cách nói bóng nói gió để diễn đạt. Vậy mà gọi là nhút nhát ư? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đời nào hắn dám nói ra. Nhìn lướt qua cũng thấy Vương gia thích món đồ này đến nhường nào, thích đồ đương nhiên sẽ kéo theo thích người tặng rồi. Hắn cũng không lớn gan đến mức nói xấu sủng thê của Vương gia trước mặt ngài ấy.
Long Hằng gật đầu vẻ ủng hộ. Đã lâu lắm rồi hắn không yêu thích ai đến thế mà lại còn là nữ nhân. Chợt hắn nhớ ra điều gì đó liền nói " Ngươi đi nói với tì nữ bên cạnh Hạ nhi bảo nàng ấy nên luyện thư pháp nhiều hơn. Thơ hay nhưng thư pháp không được tốt lắm"
Khóe mắt thị vệ giật giật, Vương gia người có cần phải làm đến mức đấy không. Hắn chỉ cười cười đáp lại " Vương gia, hiếm khi Bạch phu nhân tặng đồ cho người. Ngươi không định đáp lại sao?"
" Đáp lại? " Long Hằng nhắn mày. Thị vệ liền cúi xuông nhưng vẫn không nhịn được cười.
" Quên đi! Báo với mẫu thân hôm nay ta có một cuộc hẹn quan trọng nên phải ra ngoài. Còn tối mai........ ta sẽ tới Đông viện" Long Hằng khẽ ho nhẹ mấy tiếng khi nói câu cuối cùng. Thấy thị vệ vẫn đứng đó hắn liền nghiêm khắc trở lại " Sao còn đứng đó, đợi ta nhắc lại lần thứ hai sao?"
Thị vệ liền lập tức ra ngoài nhưng trong lòng vẫn cười không ngớt. Vương gia mà cũng có lúc đáng yêu tới vậy. Không lạ gì khi ngài ấy không muốn đáp lễ cho Bạch phu nhân bởi thứ ngài ấy muốn tặng Bạch phu nhân còn quý gấp mấy lần trang sức ngọc ngà khác.
----------------------------------
Sau khi biết tin Bạch Hương Hạ chỉ biết thở dài ngao ngán. Chẳng phải thưởng ngân lượng là được rồi sao hắn lại muốn tối mai tới chỗ nàng làm gì chứ. Nếu hắn thực sự muốn "cái đó" thì nàng biết phải làm sao! Nàng yêu ngân lượng hơn cơ. Nếu mai sau nàng thoát được khỏi đây thì ngân lượng là thứ vô cùng thiết yếu.
Sự tồn tại của Long Hằng là một điều vô cùng khủng khiếp. Tại sao chứ ? Nàng càng muốn tránh xa thì hắn lại càng tiếp cận nàng. Bạch Hương Hạ ôm đầu khổ sở.
Thi Hiên lo lắng đỡ Bạch Hương Hạ. " Tiểu thư sao vậy? Người đau ở đâu à?"
" Ta đau đầu quá." đau sắp chết rồi đây này!
Thi Hiên đỡ Bạch Hương Hạ lên giường nói với giọng buồn buồn. " Tiểu thư người quên mai Vượng gia sẽ cùng lão phu nhân lên chùa cầu phúc à"
" Cầu nguyện? Em chắc là ngày mai chứ? " ngày mai là ngày khánh thành bức tượng phật mới ở Hỏa Long tự. Tất cả các dòng dõi quý tộc đều được mời đến trong đó có người Lý vương phủ.
Chỉ vì chuyện Long Hằng có ý định đến chỗ nàng mà nàng quên khấy đi mất sự kiện này. Cuối cùng thì các sự kiện theo đúng cốt truyện cũng bắt đầu. Nữ chính sẽ lợi dụng việc này để bỏ trốn, khiến cả buổi lễ rơi vào hỗn loạn. Thê thiếp không được đi. Vậy là ngày mai nàng vẫn sẽ được an toàn. Tuyệt vời, nàng thấy mình thật may mắn. Sau chuyến đi này chắc hẳn sự chú ý của Long Hằng trên người nàng sẽ bay sạch hoàn toàn. Nàng sẽ được sống và thoát khỏi Lý vương phủ này .
Điều khiến nàng thắc mắc là tại sao chỉ với một cái dấu trang mà Long Hằng, kẻ vốn không gần nữ sắc lại muốn tới chỗ nàng ?
Nhưng thôi, nàng không phải lo, sau ngày mai toàn bộ sự chú ý của Long Hằng sẽ dồn toàn bộ vài nữ chính, người đã thách thức lòng tự tôn của hắn. Đầu hắn sẽ chỉ nghĩ tới việc bắt nàng ấy trở về mà thôi. Từ cuộc đuổi bắt mèo vờn chuột cuối cùng sẽ nảy sinh tình cảm và mạnh mẽ dần. Đến lúc đó nàng cũng chẳng phải tốn công nghĩ cách chạy trốn. Long Hằng sẽ tự động muốn nàng biến khỏi tầm mắt của hắn.
Vì đã khá chắc chắn về việc Long Hằng sẽ không thể tới đây vào tối mai, sự trong sạch của nàng vẫn được bảo toàn nên Bạch Hương Hạ đã có một giấc ngủ rất thoải mái. Trong khi đó một người thân toàn mùi rượu cũng vừa mới trở về.
Khi mấy nam nhân tụ tập với nhau thường sẽ uống rất nhiều rượu. Long Hằng được đỡ về phòng, hắn nhíu mày, khẽ xoa hai thái dương " Trong phủ có xảy ra chuyện gì không?"
" Bẩm Vương gia không có, Lão phu nhân chỉ hỏi ngày mai khi nào khởi hành" ma ma bê bát canh giải rượu đặt trước mặt Long Hằng.
" Ngày mai?"
" Mai là ngày khánh thành tượng phật ở Hỏa Long tự. Chẳng nhẽ ngài không định đi cùng Lão phu nhân ư?" ma ma mỉm cười đáp.
Phải rồi, hắn đã quên mất còn có chuyện này. Nhưng mai hắn cũng có hẹn, hắn đã hứa với nàng ấy là mai sẽ đến.
Nhưng Hỏa Long tự ở khá xa, hắn có thể sẽ phải ở lại qua đêm. Vậy chẳng khác nào hắn thất hứa với nàng. Hắn không thể làm như thế " Tới Đông viện bảo Bạch phu nhân chuẩn bị hành lý. Nàng ấy sẽ đi cùng với ta" coi như hắn bù đắp cho nàng. Thê thiếp rất hiếm được ra khỏi phủ, đây thực sự là một cơ hội tốt với nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top