Chương 2

Dịch & Edit: Ryou
---------------------------

Sau một vài ngày suy nghĩ Liễu Dương Dương quyết định sẽ chấp nhận sự thật rằng hiện giờ mình đang sống với thân phận là Bạch Hương Hạ.  Tuyệt đối không để lộ quá nhiều điểm khác biệt.

Chẳng phải bất cứ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết nào cũng đều có những tình tiết như vậy sao? Xuyên qua muốn an toàn nhất định phải cố gắng thực sự  hóa thành nguyên chủ đặc biệt nàng  phải chắc rằng sẽ có phản ứng khi ai đó gọi tên mình. 

Nàng ngồi bên giường nhớ lại khuôn mặt của từng người theo trí nhớ của Bạch Hương Hạ sau đó liên tục lẩm bẩm tên mình trong tâm trí. Cơ mà, với nhan sắc như vầy chẳng phải quá phí khi trở thảnh một nữ phụ sao? Nàng đã thấy qua không biết bao nhiêu người đẹp từ phẫu thuật thẩm mĩ đến đẹp tự nhiên, thậm chí cả những ngôi sao nổi tiếng trên TV cũng chẳng có ai có thể sánh bằng nhan sắc của Bạch Hương Hạ.

Trong truyện cũng có đề cập đến việc Bạch Hương Hạ là người thiếp đẹp nhất của nam chủ. Việc nam chủ chỉ yêu mình nữ chủ khiến nàng ấy phát điên cũng là điều bình thường. Đây chắc hẳn là lý do nàng thù ghét nữ chủ đến thế.

Nàng hiểu mà, được sinh ra với vẻ đẹp như tiên nữ khiến nàng ấy nghĩ rằng mình có thể quyến rũ được mọi đàn ông trên thế giới, nhìn những nữ nhân khác với vẻ kiêu ngạo cũng thực bình thương.

Ai...thật là đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nhưng Bạch Hương Hạ lại chỉ là một nữ phụ làm nền cho nữ chủ.  Nàng đứng dậy đến trước gương ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mà xuýt xoa vui sướng. Điều duy nhất khiến nàng hạnh phúc kể từ khi xuyên không chính là dung mạo mới này đây. Làn da trắng mịn, mắt phượng xinh đẹp linh động, môi anh đào đỏ mọng mê người... Chỉ tóm gọn bằng hai từ tuyệt mĩ.

Nàng bắt đầu xem xét kĩ lưỡng dáng người của bản thân. Nàng chỉ mới mười lăm, mười sáu nhưng đã mang một khí chất vô cùng cao quý  và cuốn hút. Da trắng mịnh màng, dáng người cân đối nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại thân hình này đúng đạt chuẩn tỉ lệ vàng. Ôi...sao nàng có thể đỏ mặt khi ngắm chính bản thân mình trong gương được cơ chứ...

Ngay lúc đó Thi Hiên đi vào với chậu đồng trên tay chuẩn bị giúp nàng thay đồ. Lúc này Bạch Hương Hạ chỉ mặc đúng một lớp trung y mỏng manh và đang nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình trong gương với nụ cười có phần hơi... Cái chậu đồng trên tay Thi Hiên ngay lập tức rơi xuống đất phát ra những âm thanh chói tai, miệng mở lớn vì kinh ngạc.

"..." Cái tình huống này thật  xấu hổ đi. Bạch Hương Hạ chỉ biết xoa mũi ngại ngùng nói "Em còn đứng đó làm gì mau giúp ta. Hình như có con gì bò trên lưng ta thì phải"

Cuối cùng Thi Hiên đã kéo được hồn về với xác vội chạy lại đỡ tiểu thư của mình ngồi xuống. Sau một hồi kiểm tra và không phát hiện có gì bất thường,  nàng liền bối rối nói. "Tiểu thư không có gì cả."

"A...Phải rồi em lấy cho ta một bộ y phục khác đi, ta muốn thay đồ" Nàng liền thở phào nhẹ nhõm khi Thi Hiên bước ra ngoài. Nàng tuyệt đối không được làm như vậy nữa, người ở thời đại này rất cổ hủ.

Viện tử của Bạch Hương Hạ là Đông viện nơi xa xôi và hẻo lánh nhất trong số tất cả viện của các thiếp thất trong phủ. Chính lão phu nhân đã bắt nàng  phải sống ở đây mặc dù nàng xuất thân từ một gia đình gia giáo và nàng cũng rất có danh tiếng trong kinh thành. Tất cả chỉ vì một lý do là vì nàng..... quá đẹp. 

Lão phu nhân sợ rằng con trai bà ấy sẽ bị sắc đẹp của nàng mê hoặc sau khi chinh chiến trở về cho nên mới đem nàng an bài ở nơi xa nhất đợi tới khi hắn trưởng thành hơn sau khi tiếp xúc với ba người kia thì mới tới lượt nàng. Như vậy mới có thể giúp hắn tránh bị trầm luân sắc dục.

Trong truyện nam chủ vốn nổi tiếng là một kẻ phong lưu nhưng thực chất.....hắn là giai tân, kinh nghiệm tình trường là một con số không tròn chĩnh. 

Chính vì điều đó lão phu nhân mới tự mình an bài mọi thứ. Khi còn là một đọc giả bình thường nàng thấy chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt cả nhưng đến lúc này nàng thực sự phải cảm ơn lão phu nhân vô cùng về điều đó.

Tốt hơn hết nàng không nên gặp nam chủ, nhỡ hắn ta giết nàng sớm hơn dự kiến thì sao? Nàng thực sự chẳng dám tưởng tượng đến cảnh đó.

Nguyên tác cũng có nói nữ chủ mang hào quang của một cô gái mong manh yếu đuối khiến đám đàn ông nhìn thấy là muốn dang tay bảo vệ cả đời. Còn nữ  phụ như nàng thì sắc sảo độc đoán. Chậc, đám nam nhân này thật nông cạn.

Có vẻ tất cả đàn ông đều thích những bông hoa mỏng manh không gai không độc có thể dễ dàng bị vùi dập bởi gió để mà bảo vệ. Chẳng có ai muốn giữ một bông hồng chi chít đầy gai bên cạnh cả. Một người phụ nữ sắc sảo có dã tâm, chẳng tên đàn ông nào có thể ngủ ngon bên cạnh một người như thế. 

Bạch Hương Hạ không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Bất kể vẻ ngoài này có ấn tượng ra sao nàng cũng phải tìm cách quay lại. Cho dù là nữ chủ hay nữ phụ cũng đều không phù hợp với nàng, một cô gái chơi đua với bùn đất để mà lớn lên.

Nhưng nàng phải làm gì để có thể trở lại đây?

Bạch Hương Hạ bất giác nhìn xuống ngón tay bị thương của mình, chỗ bị xương rồng đâm đã lành lại nhưng đôi khi vẫn hơi nhói, cũng không ảnh hưởng lắm đến hoạt động của nàng. Đôi mắt của nàng chợt sáng lên. Nếu như nàng đến được đây vì bị xương rồng đâm thì chỉ cần tìm một cây xương rồng và tự khiến mình bị thương một lần nữa có khi nàng có thể quay về cũng không chừng.

Chẳng cần quan tâm có được hay không Bạch Hương Hạ liền gọi Thi Hiên. Thi Hiên đang ngồi thêu nghe nàng gọi thì ngay lập tức chạy vào.

Hai ngày nay tiểu thư nhà nàng hàng động rất kỳ lạ. Nàng ( Bạch Hương Hạ)  nói chuyện với nàng như là tiểu muội thi thoảng còn cư sử như một cô gái thôn dã khỏe khoắn và tràn đầy sức sống chứ không phải một tiểu thư duyên dáng được sống trong nhung lụa. "Người có chuyện gì cần nô tì làm sao?." Thi Hiên lo lắng hỏi.

"Trong viện của chúng ta có cây xương rồng nào không?" Bạch Hương Hạ hào hứng nói, hai mắt sáng rực cả lên. Tuy nhiên nàng đã quên mất sức mạnh có thể giết người hàng loạt của dung mạo này. Đối với Thi Hiên, Chỉ một nụ cười của tiểu thư nhà nàng là đủ khiến trăm hoa đua nở.

"Xương rồng? Đó là cái gì vậy ạ?"tất cả những gì Thi Hiên có thể nghĩ lúc này là tiểu thư của nàng quá đẹp quá rạng rỡ. Nàng thật sự quá đẹp.

Gì cơ?

Nàng nhớ rằng xương rồng đã được đưa vào Trung Quốc từ thời nhà Minh mà? Mặc dù đây chỉ là một câu truyện nhưng nó vẫn được dựng dựa trên lịch sử. Thực sự ở đây không có xương rồng ư?

"Thế còn Tiên nhân chưởng  thì sao?" không bận tâm đến sự lúng túng của Thi Hiên nàng tiếp tục hỏi. Thời xưa một vài người Trung Quốc gọi xương rồng như vậy.

"Em chưa bao giờ nghe đến thứ gì có tên như thế" dứt lời Thi Hiên liền nhận thấy người trước mặt như hoàn toàn sụp đổ. Biểu hiện của nàng ấy thay đổi từ trăm hoa đua nở chuyển sang vạn vật héo khô. Điều này thực sự khiến Thi Hiên có chút đau lòng.

Nàng vội an ủi tiểu thư nhà mình "Tiểu thư nếu muốn biết về nó thì để nô tì đi dò hỏi xem sao. Có thể sẽ có người biết về nó chăng."

Nàng nhận thấy tiểu thư đang từ chú cún bị bỏ  rơi chuyển sang thiếu nữ tràn đầy sức sống một lần nữa khi nàng nói điều đó. Nụ cười của Bạch Hương Hạ thật rạng rỡ, nàng khẽ gật đầu "Vậy làm phiền em nhé Thi Hiên"

Trái tim của Thi Hiên gần như tan chảy, sát thương tiểu thư gây ra thực sự quá lớn khiến nàng thiếu chút nữa ngất luôn.

Sau khi nghe tiểu thư miêu tả chi tiết về cây xương rồng Thi Hiên bước vội ra ngoài vỗ nhẹ trái tim đang đập thình thịch của mình. Mặc dù trước kia tiểu thư đã rất đẹp rồi nhưng biểu tình không có phong phú như vậy, chỉ khi cười rộ lên như vừa rồi mới thực sự khiến chúng sinh điên đảo.

Tuy nhiên tiểu thư hiện giờ rất khác. Biểu cảm vô cùng sinh động không còn vẻ cứng đờ như trước đây. Đến một nữ nhân như nàng nhìn thấy còn rung động huống hồ gì là nam nhân. Không được, nàng cần phải bảo vệ nàng ấy khỏi những tên nam nhân cặn bã ngoài kia.

Thi Hiên đã dò hỏi rất nhiêu về cái thứ xương rồng kia nhưng không có kết quả. Mỗi khi trở về trông thấy vẻ buồn bã của tiểu thư nàng thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt .

Thi Hiên nhận thấy tâm trạng của tiểu thư cứ từ từ đi xuống. Nàng ấy thậm chí còn nhìn nàng với ánh mắt rưng rưng khiến người ta thấy mà đau lòng. Lúc này Thi Hiên liền nghiến răng đề nghị "Tiểu thư, sao chúng ta không thử đến bến cảng xem sao? Tuy nhiên để làm được việc này chúng ta cần có sự cho phép của lão phu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top