Chương 16
Dịch & Edit:Ryou
---------------------------
Nữ chính, Lâm Tử Dương sau khi nhảy khỏi mặt hồ liền chạy bán sống bán chết để không bị đám người Lý Vương phủ bắt lại. Mặc dù nàng đã thay đổi lại y phục thành nữ nhưng vẫn không thể dừng việc chạy được. Rõ ràng nàng đã nghiên cứu kĩ mấy nơi có thể trốn được ở Lý vương phủ rồi mà, sao giờ lại phải chật vật như vậy chứ.
Thật may chỉ một lúc sau đám nha dịch kia liền mất dấu nàng cơ mà sao lòng lại chẳng thấy vui chút nào cả. Chẳng phải là vì người được mẫu thân định là trượng phu tương lai của mình lại quá tàn nhẫn hay sao. Hắn ta đã hạ lệnh đánh chết một cô nương đó. Mặc dù hắn rất tuấn mĩ và có khí chất nhưng vẫn không thể khiến Lâm Tử Dương hết sợ hắn được. Còn về vị cô nương ban nãy nàng có thể chắc chắn đó là thiếp của Vương gia kia. Nàng thật không ngờ được trên đời lại có mĩ nhân xinh đẹp động lòng người đến thế, nhất lại còn là thiếp của cái Vương gia bạo lực kia. Có một mĩ nhân xinh đẹp tới vậy bên người liệu nàng có thể được hắn để tâm đến hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Lâm Tử Dương lắc đầu rồi bước nhanh về phủ nhà mình.
Vừa bước chân vào tiền sảnh bóng dáng của một bạch y nam tử liền hiện lên trong tầm mắt Lâm Tử Dương. Giật mình nàng liền lập tức quay người lại toan chạy thì sau lưng vang lên thanh âm trầm ấm " Muội còn muốn chạy?"
"Hề hề, sao huynh lại nhận ra muội thế?" Lâm Tử Dương cười cười vẻ ngượng ngùng.
"Sao huynh không nhận ra biểu muội của mình được kia chứ. Huynh đã nói với muội rồi tiếp cận Lý vương gia bằng cách đó không tốt chút nào đâu. Vậy mà muội còn cứng đầu mò tới tận đó. Thế nào? trượng phu tương lai của muội có thể coi là tuyệt thế mĩ nam hiếm thấy đấy." Ký Trương Thư vừa nói trong lòng vừa tự cười nhạo bản thân. Hắn yêu biểu muội này từ rất lâu rồi. Vốn tưởng đợi đến khi có cơ hội sẽ nói ra nhưng lời còn chưa thốt đã nghe tin mẫu thân muội ấy muốn gả muội ấy cho tên Vương gia máu lạnh vô tình kia.
Lâm Tử Dương phụng phịu nhào tới ôm cánh tay của Ký Trương Thư lắc qua lắc lại. "Huynh a...mau giúp muội đi...hắn ta rất là đáng sợ. Lý Vương đó còn hạ lệnh đánh chết một tì nữ nữa cơ. Nhưng mà muội phải công nhận một điều trong số mấy phu nhân của hắn có một người vô cùng xinh đẹp lại rất tử tế nữa. Chắc chắn hắn sẽ không thèm để mắt tới muội đâu. Huynh giúp muội đi, muội không muốn gả cho hắn đâu mà...."
Ký Trương Thư vỗ nhẹ đầu Lâm Tử Dương, nét mặt khẽ thoáng qua một tia chua sót " Được rồi huynh sẽ tìm cách giúp muội".
"Huynh giúp muội trốn đi được không? Chỉ một thời gian thôi để cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được nữa."
Nước mắt của Lâm Tử Dương thấm cả vào áo bào của Ký Trương Thư khiến hắn càng đau lòng " Được rồi mà, ta sẽ làm tất cả để giúp muội".
Lâm Tử Dương ngoan ngoãn gật đầu, cứ thế vùi mặt vào lòng Ký Trương Thư. Ánh mắt sắc như đao của Long Hằng thật khiến nàng sợ hãi.
-----------Ryou đây------------
Bạch Hương Hạ đang cặm cụi bên khu vườn nhỏ của mình. Mấy ngày nay cứ có thời gian rảnh là nàng lại trồng cây. Nhưng tiết trời trở lạnh khiến nàng không thể trồng quá nhiều loại cây được. Nàng rảnh rỗi quá lại ngồi nói chuyện với Hỏa Hỏa. Nhìn nó nàng bỗng thấy có gì đó là lạ. Phía thân cây có một chồi nhỏ đang nhú lên. Nó sắp rẽ nhánh à?
"Ngứa....thực rất ngứa a..." Hỏa Hỏa có vẻ chưa quen với cành mới nên cứ liên tục than ngứa.
" Cố chịu một chút, khi nó lớn thêm chút nữa ngươi sẽ có thêm bạn đấy." nàng thấy giọng Hỏa Hỏa có trưởng thành hơn một chút nhưng vẫn rất trẻ con.
"Ưm.....Hỏa Hỏa muốn đón gió, muốn tắm nắng cơ..." Hỏa Hỏa luôn tỏ ra dễ
thương với Bạch Hương Hạ. Nàng chẳng biết làm gì khác đành đi tới mở cửa sổ ra. Cửa vừa hé từng đợt gió lạnh tràn vào như muốn đóng băng hết thảy. Thi Hiên thấy vậy vội lên tiếng." Tiêu thư đừng mở cửa sổ, người có thể bị cảm lạnh đấy."
" Ta cũng nghĩ thế..." nói rồi nàng vội vàng đóng cửa lại.
Mấy ngày nay đem tới nhiều mệt mỏi thật. Nàng phải nghỉ ngơi sớm thôi. Bạch Hương Hạ lên giường đắp chăn ngay khi mặt trời vừa lặn. Nàng không có thay đồ ngủ nằm trên giường suy nghĩ về vài điều được nhắc tới trong truyện. Hình như Lâm Tử Dương, nữ chính có gài gián điệp bên cạnh Long Hằng thì phải? Cơ mà cô ấy đã lên sẵn kế hạch bỏ trốn rồi còn gì.
Nàng nhớ rằng hôm nay là ngày lễ thành hôn của hai người họ được quyết định, sẽ là vào tháng ba năm sau. Và cùng năm đó, tháng năm, nàng sẽ chết. Phải cuốn gói khỏi Lý vương phủ này trước tháng năm mới được.
--------------------------------
Long Hằng vẫn thấy một cỗ ấm áp bao chùm cả trái tim mình khi nhớ lại việc Bạch Hương Hạ lên tiếng bảo vệ hắn. Như một sự đền đáp xứng đáng hắn quyết định sẽ tới Đông viện thăm nàng ấy một chút. Mà cũng không phải chỉ là thăm, hắn còn mang theo cả quà và có ý định nghỉ lại đó vào tối nay. Ý tưởng mang quà được gợi ý bởi một thủ vệ của hắn. Mặc dù có chút lúng túng nhưng Long Hằng thấy đó là điều nên làm cho người phụ nữ đầu tiên của mình.
Nhưng ai mà ngờ hắn lại được chào đón bằng cảnh tượng đáng kinh ngạc đến thế? Thi Hiên thì ngủ gật trên bàn, Bạch Hương Hạ thì nằm ngủ trên giường y phục vẫn còn chưa có thay. Cửa sổ thì bị gió thổi bật ra từ bao giờ. Long Hằng nhăn mày kêu thủ vệ phía sau " Mau, đóng cửa sổ lại". Dù gì cũng là phu nhân trong phủ của hắn, nàng ấy phải biết chú ý hơn chứ.
Thủ vệ bên ngoài vội chạy lại đóng cửa sổ nhưng vì không để ý tay hắn liền bị gai nhọn của Hỏa Hỏa tàn bạo đâm vào "Aiya...." hắn không biết cái thứ đáng sợ đầy gai này là gì, sao có thể nguy hiểm như vậy chứ.
Thủ vệ theo bản năng cầm lấy chậu cây đập xuống đất. Cái chậu ngay lập tức vỡ vụn. Hỏa Hỏa kêu lên ủy khuất "Tiểu thư, cứu ta....."
"Cái gì? Cứu ai?" Bạch Hương Hạ bật dậy theo bản năng nhìn xung quanh. Thấy Hỏa Hỏa bị ném xuống đất trái tim Bạch Hương Hạ khẽ nhói vội chạy đến bên nó.
"Dừng lại, nàng không thấy nó có rất nhiều gai à?" Long Hằng vội lên tiếng ngăn cản khi thấy Bạch Hương Hạ vội chạy xuống giường, quần áo thì xộc xệch lại còn có ý định cầm lấy cây gai kia bằng tay không nữa chứ.
Thân thể Bạch Hương Hạ như đóng băng tại chỗ. Một chút do dự nổi lên trong lòng nàng. Sao Long Hằng lại ở đây vào giờ này? Nàng đành phải hành lễ với hắn vậy "Tham kiến Vương gia"
"Đứng lên đi" Long Hằng thật không biết nói gì với phản ứng này của nàng. Nàng gần như quỳ hẳn xuống tay vẫn nhặt những mảnh chậu hoa bị vỡ. Chẳng nhẽ trong lòng nàng, ta còn chẳng bằng một cái cây? "Sao nàng không vứt nó đi, cái cây đó rất nguy hiểm."
"Không thể được, nó cũng là một sinh mệnh. Ngài không thể tùy tiện vứt đi như thế " nàng bỗng trở nên cứng rắn đến kì lạ. Nàng ôm Hỏa Hỏa vào lòng bảo vệ như gà mẹ bảo vệ gà con.
Sự ngọt ngào trong lòng lập tức vụt tan. Long Hằng phất tay áo tức giận ra mặt "Vậy thì nàng cứ sống với nó suốt đời đi." Nàng coi ta không bằng một cái cây? Hừ vậy thì để nó làm trượng phu của nàng luôn đi.
Long Hằng đùng đùng tức giận bỏ đi. Bạch Hương Hạ cùng Thi Hiên chỉ biết ngớ người nhìn. Mãi một lúc sau hai người còn cảm thấy việc Long Hăng tới đây quá không chân thực.
"Tiểu thư em không nhìn nhầm chứ?" Thi Hiên bối rối hỏi.
"Ta nghĩ là không" nàng thật không hiểu. Sao Long Hằng lại tới đây? Trong truyện vốn không có đề cập đến. Thật khó hiểu quá đi mà.
------------------------
Long Hằng gần như phát hỏa. Người được coi như sẽ trở thành Vương phi tương lai của hắn thì lẻn vào Vương phủ đã thế còn nhảy xuống hồ trước mặt rất nhiều nam nhân. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của hắn. Còn người con gái hắn nghĩ rằng sẽ san sẻ khó khăn với mình cả đời lại coi trọng cái cây còn hơn cả trượng phu là hắn. Thật là tức chết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top