Chương 14

Dịch & Edit: Ryou
-----------------------------

Long Hằng sớm đã biết mẫu thân đã sắp xếp ổn thỏa chuyện Vương phi cho hắn rồi. Bản thân cũng chẳng mấy bận tâm, phẩm họa cũng chẳng phải sở thích của hắn nên Long Hằng chỉ liếc qua mấy cái cũng chẳng nhận xét gì. Cơ mà nhìn bức họa đó hắn cũng phải khẳng định, cô nương này là một người rất tài hoa.


Về phía Tống Giao Nguyệt hắn cũng chỉ khen ngợi mấy câu rồi cũng lui về phía sau. Bức họa này nếu đem so với chiếc bàn điêu khắc vừa nãy quả là kém mất một bấc.


Bạch Hương Hạ nhận thấy phản ứng của bọn họ quá khác thường đi. Dường như sự xuất hiện của nàng đã tạo lên hiệu ứng cánh bướm. Không biết đây sẽ là phúc hay họa đây. 


Chắc chắn sau hôm nay lão phu nhân sẽ chú ý đến nàng nhiều hơn. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp vẫn bình thản ngồi thưởng trà, từ đầu tới cuối không mở lời, lão phu nhân thầm đánh giá. Không giống với những nữ nhân khác nàng không hề cố tỏ vẻ thanh cao hay xen vào cuộc nói chuyện của mấy phu nhân quyền quý. Ngay cả khi nàng đã tặng bà ấy món quà tuyệt vời đến thế cũng không hề tỏ ra xu nịnh hay cố lấy lòng bà cũng như Lý vương gia. Nàng ấy có vẻ là một người chính trực, trầm tư. Um...tư thái rất khác với mấy vị tiểu thư sống trong nhung lụa khác.


Lão phu nhân đã lớn tuổi cũng nên tìm Vương phi cho con trai rồi giao lại sổ sách cho người con dâu đó thôi. Nễu đánh giá chung bốn người nơi hậu viện, Bạch Hương Hạ có tư thái, năng lực và đặc biệt là nhan sắc vượt trội hơn hẳn. Nàng ấy chính là ứng cử viên sáng giá nhất.


Long Hằng vô tình trông thấy lão phu nhân đang trầm tư quan sát thứ gì đó. Hắn cũng tự nhiêu dõi theo hướng mẫu thân mình đang nhìn. Hiện ra trong tầm mắt hắn.....là nàng ấy, Bạch Hương Hạ.


Nàng ngồi ở rất xa, thậm chí còn bị chắn bởi trụ nhà. Nét mặt bình thản có chút buồn chán quan sát mọi người xung quanh. Nàng lặng lẽ thưởng trà không hề có ý định bắt chuyện với bất cứ ai. Đôi mắt nàng trong veo, tĩnh lặng tựa mặt nước mùa thu không nhiễm chút cặn bẩn. Một đôi mắt thật đẹp... Quả như hắn nghĩ, nàng rất đặc biệt.


Sau khi tặng xong lễ vật, khách khứa cùng nhau dùng thiện. Đúng là Lý vương phủ, tiệc thiết đãi khách khứa vô cùng sang trọng toàn là sơn hào hải vị không kém trong cung là bao. 


Bữa tiệc bắt đầu, sự khó chịu trong lòng Bạch Hương Hạ tăng lên gấp đôi. Trước kia nàng cũng sống chung với ông bà, cả hai người họ đều theo đạo Phật nên gia đình thường có thói quen ăn chay vào ngày mười lăm hàng tháng. Điều này dường như đã trở thành thói quen không thể bỏ của Bạch Hương Hạ, cho dù có xuyên không thì điều này cũng chẳng thể thay đổi. Thật trùng hợp thay bữa tiệc hôm nay lại vào đúng ngày mười lăm.


Hai tháng phục vụ Bạch Hương Hạ sau khi nàng thay đổi tính tình, Thi Hiên sớm đã biết thói quen này của tiểu thư "Tiểu thư, hay để em đi nói với gia nhân nhé"


Bạch Hương Hạ khẽ lắc đầu "Không cần đâu. Như vậy không hay cho lắm, ta sẽ chỉ dùng những đồ chay có trên bàn tiệc thôi."


Bình thường mỗi vị khách sẽ được ngồi bàn riêng nhưng vì chỉ là thiếp nên Bạch Hương Hạ phải ngồi bàn đôi với vị bên Thu viện. Nàng ấy cũng là một tuyệt sắc giai nhân nhưng vẫn không thể bì được với Bạch Hương Hạ. Hai người cũng chẳng thân thiết gì nên không ai muốn mở lời cả.
Thức ăn bắt đầu được dọn lên, đĩa lớn đĩa nhỏ đã xếp đủ trên chiếc bàn vuông của Bạch Hương Hạ. Nàng chỉ dùng những món chay như rau hay đậu phụ không đụng tới bất cứ món gì không nên đụng.


Lão phu nhân cùng Lý vương cũng đã tới. Vẫn như lúc nãy, hai người họ ngồi ở vị trí chủ tọa.
Long Hằng vẫn không kiềm được mà đưa mắt tìm kiếm bóng hình nàng. Một chiếc bàn ở góc ngoài cùng, nàng ngồi chung với một nữ nhân khác. Nhìn thức ăn trên bàn gần như còn nguyên mà Bạch Hương Hạ đã cầm khăn giấy chấm chấm khóe miệng vẻ đã dùng thiện xong khiến Long Hằng không khỏi thắc mắc. Nàng ấy ăn ít vậy sao? Thật giống như tiểu miêu giảo hoạt.


Bạch Hương Hạ càng ngày càng thấy khó chịu, nàng muốn dời đi ngay. Lễ vật cũng đã tặng xong, nàng không còn lý do để ở lại nữa. Khẽ gia dấu cho một nô tì gần đó, Bạch Hương Hạ nhờ nàng ta chuyển lời tới lão phu nhân rằng nàng hơi mệt, xin phép lão phu nhân cho nàng về trước.
Lão phu nhân cũng không làm khó nàng, liền đồng ý nhưng cũng kêu người chuyển lời đến ba người còn lại bảo họ hãy về sớm đi. Cả ba hôm nay thực làm Lý vương phủ mất mặt không ít khi cứ chen chân vào chuyện của mấy phu nhân khác. Phải kỉ luật cho họ biết phân biệt tốt xấu.....


Bạch Hương Hạ cùng Thi Hiên dời khỏi phòng tiệc nhưng không về Đông viện luôn mà đi dạo quanh hoa viên. Bỗng nàng phát hiện phía sau hòn giả sơn đằng trước có bóng người. Là một gia nô thân hình nhỏ bé, nhưng sao hắn lại thập thò như đang làm chuyện xấu vậy kìa.


Phía đằng xa là một nhóm người có vẻ cũng đang tản bộ và người dẫn đầu là Long Hằng. Nàng không biết hắn sẽ dẫn khách đi tản bộ sau khi dùng bữa đấy. Sự thanh nhã này thực không hợp với hắn a. Đi cùng Long Hằng ngoài Tống Giao Nguyệt còn có mấy vị khác. Tất cả đều còn trẻ và rất....đẹp trai.


Bạch Hương Hạ thực không muốn chạm mặt với đám người đó nên vội kéo tay Thi Hiên tới nấp phía sau hòn giả sơn cùng người nọ. Nơi này thực tốt để tránh tầm mắt của đám người Long Hằng.


Người gia nô phía trước nhận thấy có tiếng người phía sau vội quay lại, ngay lập tức liền ngẩn người. " Tiên nữ.....thực là tiên nữ a..."


Không chỉ người nọ mà đến cả Bạch Hương Hạ cũng giật mình . Một người thì giật mình bởi người trước mặt quá xinh đẹp, trang phục của nàng ấy cũng rất nhã nhặn không có vẻ kênh kiệu của mấy tiểu thư kiêu kỳ khác, khiến người ta gặp là muốn yêu mà. Còn người kia giật mình bởi giọng nói của người đối diện mười phần là nữ, nhìn kĩ thì đường nét trên khuôn mặt rất mềm mại, cũng không có yết hầu.... Chắc chắn là nữ phẫn nam trang rồi.


"Ngươi...." Thi Hiên giờ mới nhận ra ở đây có người. "Nam tử" trước mặt liền đưa tay lên miệng gia dấu im lặng


"Nô tài đang tìm đồ cho thiếu gia. Ngài ấy đánh rơi một thứ ở hoa viên nên phái nô tài đi kiếm. Thật không muốn kinh động đến Lý vương gia đằng kia nên mong tiểu thư giữ im lặng giúp nô tài".


Bạch Hương Hạ quan sát kĩ tiểu cô nương trước mặt. Nàng ấy chắc khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Mặc dù đang giả trang nam nhân nhưng không thể che lấp được ngũ quan mềm mại toát lên vẻ đáng yêu của một thiếu nữ. Đặc biệt đôi mắt nàng ấy long lanh như chứa nước, tưởng như lệ có thể chàn ra bất cứ lúc nào. Tiểu cô nương này rất đáng yêu khiến người khác gặp liền thích. Nhưng đột nhập vào phủ của người khác như vậy thực không phải là điều mà một tiểu cô nương bình thường hay làm.


"Ngươi đang nhìn gì thế? Có thể cho ta biết không? Ta không nói với ai đâu." Bạch Hương Hạ cúi xuống cùng nấp với cô nương kia. Thi Hiên thấy vậy cũng vội cúi theo. Nàng thực sự không hiểu tiểu thư nhà mình là đang muốn gì nữa.


" Tôi...tôi chỉ là nghe nói Lý vương gia rất đáng sợ nên mới muốn xem thử một chút thôi." đối diện với một đại mĩ nhân như vậy ai lại có thể nỡ nói dối chứ. 


Khóe mắt Bạch Hương Hạ giật giật cái người duy nhất có ngoại hình, tư tưởng và dám trèo tường vào Vương phủ chắc chắn ngoài nữ chính đại nhân ra không có kẻ thứ hai gan lớn dám làm thế. Nhưng rõ ràng tình tiết này làm gì có trong truyện. Tác giả chỉ nói rằng nữ chính nghe "danh tiếng" của Lý vương gia ra xong liền đóng gói đồ đạc đào hôn, tất cả chỉ có vậy.


Còn giờ, nữ chính đang ở đây, nhìn trộm hôn phu của nàng ấy....A, Bạch Hương Hạ thực hoang mang về tương lai sau này quá.


Nhưng nàng cũng phải khẳng định Long Hằng mặc dù lạnh lùng nhưng nàng chưa bao giờ thấy hắn làm việc gì quá đáng, đặc biệt là với nữ nhân. Cơ mà sau này hắn có đánh chết nàng hay không đang là vấn đề đáng quan ngại đấy.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top