Smoggy (1)
"Trương Chiêu!!! Đi uống rượu với bổn cô nương. Mới chia tay thằng bồ đầu ắp tay gối mấy năm, ỉa vãi lồn. Làm vài nháy cho nó tỉnh người mày nhể?"
"Ừ, vài nháy. Chắc chắn rồi."
Trương Chiêu đặt tai nghe xuống rồi tắt máy tính, đứng dậy lấy ấy khoác của cậu ta rồi đi đằng sau em.
Cảm giác sau mỗi cuộc chia tay thật sự tuyệt vời. Em nghĩ thế.
Ngồi ở ghế lái phụ, em để Trương Chiêu đang lái xe nắm tay mình mà thầm nghĩ "Thằng này có thật là chỉ muốn làm vài nháy thôi không?" (Có, vài nháy trên giường). Cơ mà tay cậu ta ấm lắm, em thích.
"Mà này, sao mày chia tay thằng đấy? Thấy mấy lần đi chơi với nhau về mày kể này kể kia, tâng nó như Chúa sống của mày ấy."
"Thôi đi, bố ạ. Nay tao đến khách sạn nhà tao thầu vì tao có việc phải bàn với ban quản lý khách sạn, xong cái địt? Bổn cô nương thấy nó ôm con mẹ nào ấy, đít to hơn cả hai hòn dái mày cộng lại, cười nói yêu thương vãi lìn. Tức quá tao bảo chia tay xong về. Công việc quan trọng gì nữa đâu."
"Gì? Sao lại dái tao? Mày thấy lúc nào?"
"Ông cụ ơi, ông ở nhà tôi, ông tắm xong có bao giờ ông quấn khăn tắm hay mặc áo tắm chưa? Với lại, bạn bè thuở nhỏ, mày chưa cởi truồng tắm mưa với tao bao giờ à?"
Trương Chiêu lái đến đoạn đường có đèn đỏ thì dừng lại, quay sang nhìn em với ánh mắt đầy... sự ngượng ngùng.
"Mày nói thật?"
"Ừ, tao nói thật. Thấy hết rồi."
Em nói đùa đấy, em làm gì có can đảm nhìn. Nói như vậy cho câu chuyện em chia tay thằng cũ thêm sinh động thôi.
Tay Trương Chiêu đang nắm tay em siết chặt. Em bất ngờ mà buông điện thoại xuống, quay sang nhìn cậu ta.
"Mày có... nhận xét gì?"
Đèn đỏ chuyển xanh, Trương Chiêu đành phải quay lại tập trung lái xe.
"To. Tao thích."
Em mỉm cười, nói một cách rất hồn nhiên khiến Trương Chiêu ngại tới mức dù em không nhìn trực diện cậu ta nhưng cũng thấy người kia đỏ hơn bất cứ trái cà chua tươi nào.
Dừng lại tại quán rượu quen, em còn chưa tháo dây an toàn, Trương Chiêu đã biến mất khỏi ghế lái và xuất hiện ngay trước cửa xe để mở cho em.
"Ga lăng thế?"
"Ừ..."
Cậu ta còn chẳng nhìn em cơ, cứ thế dắt em vào quán với cái mặt đỏ như gấc.
"Thôi, tao nghĩ lại rồi."
"Sao thế?"
"Mua đồ về nhà uống đi."
"Hửm? Ừ, thôi cũng được. Tùy Chiêu Chiêu."
"Đừng có gọi như thế..."
"Chiêu Chiêuuu..."
Em thích thú nhón chân lên nhìn chằm chằm gương mặt người kia. Ôi dào, đẹp quá thể.
"Không yêu tao hả? Ghét tao gọi như thế hả?"
"Thích, tao thích vãi luôn đấy. Nhưng mà nếu tao với mày lên giường thì mày có gọi như thế không?"
Em thừa nhận là em quên mất thằng này nó là người như thế nào. Thẳng thắn! Sao em lại bỏ qua thằng này suốt bao nhiêu năm để yêu với mấy cái thằng gì đâu thế nhỉ? Tự nhiên thấy tốn thời gian vô ích quá.
"Vấn đề là đã lên giường đâu mà hỏi lắm thế? Uống đi đã xem nào, bổn cô nương đang có hứng cơ mà."
"Ừ ừ uống."
Trương Chiêu thanh toán cho đống đồ nhắm và cồn, một tay vẫn nhất quyết nắm tay em không buông khiến em thấy rất khó hiểu.
Đi cùng nhau về chung cư, Trương Chiêu dù thế nào cũng không nói gì với em. Em có bắt chuyện đủ thứ vì thấy cứ đi như vậy thôi cũng thật nhàm chán, cậu ta mặc kệ em.
"Trương Chiêu!"
"Hả?"
Em phồng má ngước lên nhìn người kia. Trương Chiêu nãy giờ cứ nghĩ mãi về hồi cấp Ba lúc em mặc đồng phục chân váy, có để ý em bắt chuyện đâu. Đột nhiên thấy giọng em nghe giận dỗi như vậy biết mình chết chắc rồi.
"Mày bơ tao."
"Tao thề, không có. Chỉ là... hơi lơ đãng tí."
"Mày nghĩ về ai khác à?"
"Không."
"Tao không tin. Tao biết ngay mà, mày chỉ coi tao là bạn chứ gì. Nói đùa quá trớn thật."
"Bố coi mày là bạn giường đấy, cho mày nát trinh bây giờ."
Em bĩu môi nhìn người kia thản nhiên bấm thang máy và vẫn không nhìn mình. Ai là người khều cái trò tình yêu này ra trước cơ chứ? (Em chứ ai...)
Em bước vào trong nhà trước, thoải mái ngồi lên ghế sofa, cuộn tròn người lại như một cục bông nhỏ. Trương Chiêu đi theo sau với hai túi đồ, nhìn em nằm thoải mái trên ghế sofa như vậy thì... mặc kệ. Cậu ta để đồ mới mua xuống rồi cởi áo phao ra, để cái áo lên đầu em(?). Em đang định mở điện thoại thì tự nhiên thấy tối, mới để ý là bị người kia để áo lên đầu mình.
"Nè, làm gì vậy hả?"
"Sợ mày lạnh."
"Sợ tao lạnh mà sưởi ấm kiểu đấy à?"
"Để tí nữa mày làm ấm giường hộ tao."
"Ê?"
Trương Chiêu ngồi rót soju cho cả hai đứa, em vẫn cuộn người lướt điện thoại. Mặc dày thế rồi mà vẫn lạnh quá đi...
"Trương Chiêu."
"Đây."
"Bổn cô nương lạnh."
"Lên đùi tao mà ngồi."
Em ngồi lên thật. Mông tròn cọ sát với đùi săn chắc, cảm giác nó cứ sai sai... Nhưng mà thôi, em thấy đỡ lạnh là được. Hương nước hoa quen thuộc của cậu ta ở gần còn quyến rũ hơn, em có chút tham lam mà còn dịch sát vào hơn không chỉ để thấy đỡ lạnh, mũi cọ cọ vào cổ người kia, còn nghịch ngợm hôn trộm lên yết hầu một cái.
"Mày làm như thế là tí nữa có gì là tao không chịu trách nhiệm được đâu đấy."
"Ừmmm... Vậy thì tao chịu. Được không?"
Người Trương Chiêu ấm kinh khủng, mặc dù ngoài hương nước hoa đầy thoải mái và "dụ dỗ" em thì có cả mùi thuốc lá mà cậu ta luôn hút, nhưng không sao cả, em quen rồi.
"Rồi đấy, kể tao nghe chuyện tình hài hước gần sáu năm của mày nghe xem nào."
"Thì lý do tao kể lúc nãy với mày rồi. Nhưng mà ấy, lúc còn đang yêu nhau ấy, nó cứ liên tục nhắc tên đứa khác ạ."
"Nó vừa đụ mày vừa nhắc tên con khác á?"
"Không, ý tao là nó cứ liên tục gửi ảnh của con khác xong bảo tao là sao tao không được như mấy con đấy."
Em nói xong thì nốc một ly rượu, khẽ nhăn mặt. Trương Chiêu nghe em nói xong thì cũng khó hiểu theo.
"Hài dón thế?"
"Hài dón mày."
"Kinh người, im mồm đi."
Em bật cười nhìn Trương Chiêu vẫn chưa hết ngại. Thằng này tán tỉnh không biết bao nhiêu em trên trường mà vẫn biết ngại nhỉ?
Đang nói đến đoạn hay thì em lỡ làm rơi gói khoai tây chiên, cúi người xuống để nhặt thì lỡ chống tay vào chỗ đó của Trương Chiêu, em ngước lên nhìn đầy vô tội. Cơ mà... cái đó của cậu ta dựng lên thì phải. Hết sức thành thật luôn đó! Em nhìn đũng quần căng trướng của người họ Trương chằm chằm khiến cậu ta không tài nào không xấu hổ được. Bạn thân thuở nhỏ cỡ này mà còn là nữ thì thằng con trai nào mà chịu nổi. Thà em gạ Trương Chiêu luôn đi.
Men rượu thì cũng đã thấm rồi, thần trí không tỉnh táo khiến cậu ta nãy giờ cứ lưỡng lự suy nghĩ xem có nên làm gì em không. Em lúc say cũng bạo lắm chứ, có ngán ai đâu.
Và thế là hai đứa kết thúc câu chuyện tình ái đầy khó hiểu của em ở trên giường.
Trương Chiêu nhìn em, em cũng nhìn Trương Chiêu.
Cậu ta với tay kéo em ngồi lên đùi mình, nhanh nhẹn cởi đi chiếc áo cardigan em mặc, chiêm ngưỡng đường nét cơ thể dưới lớp áo giữ nhiệt phút chốc rồi cũng giật luôn áo ấy đi, để hai đầu nhũ lập tức phải tiếp xúc với không khí lạnh mà cương cứng. Trương Chiêu tham lam bú mút một bên ngực, phát ra tiếng chùn chụt lớn như trẻ con mới biết bú mẹ, tay em nắm chặt tóc người kia, cố gắng kiềm chế sự đau nhói khó tả mà việc người họ Trương bú ngực mình mang lại.
"Đau..."
"Đau á?"
Lưỡi cậu ta liếm quanh đầu nhũ mình vừa cắn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn em.
"Đỡ đau chưa?"
Ừ, đỡ đau thật. Khoái cảm chợt đến khiến em bất giác không kiểm soát được mà rên một tiếng đầy xấu hổ. Trương Chiêu nghe thấy thứ âm thanh như liều chất cấm chỉ mình cậu ta có kia liền muốn trêu đùa em chút, bỏ qua phần ngực tròn béo bở kia mà quay lại với đôi môi mọng xinh đẹp. Em dù có bao nhiêu người yêu đi chăng nữa vẫn không thể bắt kịp với người kia, lưỡi dài ranh mãnh cứ thế lục soát tìm mật ngọt trong khoang miệng em, mút mát đầy tham lam. Em không thể thở được nữa liền yếu đuối đấm vào ngực Trương Chiêu xin dừng. Ai cho, ai cho mà dừng? Cậu ta dù không muốn buông môi em nhưng cũng đành.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top