Nobody

(Chúc mừng sinh nhật bố Húc ohoho :D Viết dài nên nó lâu ơi là lâuuu, lỡ qua sinh nhật bố Vương luôn rồi huhu)

_

Em yêu của tui ơiiiii... bé nhỏ àaaaa... ngoan xinh iu cụa anhhhh... Em đâu rồi???

Tôi ở ngay đằng sau anh đây này Vương Sâm Húc.

Đây rùi sao? Ui cha cha... ai mà dễ thương-... vậy hả... Em cầm dao làm gì thế?

Đang thái hoa quả trong bếp nấu súp thì có thằng già nào đấy gọi vong.

Ứ à, không chịu đâu nhé. Sao lại gọi anh già cơ chứ? Em có thể dùng bất cứ cái biệt danh nào trừ 'thằng già' mà!

Ông chú?

Không được. Em thật không giống những người bạn gái khác gì hết trơn! Em không yêu anh sao?

Có bao giờ tôi nói tôi yêu anh hả? Chịu đấy, thích giống mấy con ả khác thì chia tay.

Dạ không, anh xin lỗi vợ.

Thế rốt cuộc anh gọi tôi để làm gì? Dài dòng lăng nhăng lâu quá.

Em iu cụa tui biết hôm nay ngày gì honggg?

Đéo biết, đi ra. Tôi đi nấu bữa tối tiếp.

Vương Sâm Húc hụt hẫng để em nhỏ của mình quay lại phòng bếp. Nữ nhân kia thật không tâm lý gì cả! Quý ông này đã bị tổn thương sâu sắc! Hẹn hò tổng cộng năm năm chẵn và sống cùng nhau hai năm rồi, Vương Sâm Húc vẫn chẳng làm lay động được tính cách lạnh hơn băng của người yêu mình. Ôi cha cha... Phải làm sao đây nhỉ? Sinh nhật của gã đến rồi, muốn gạ em ấy tí... Nhưng em nhỏ ngốc nghếch này ôm còn chẳng cho thì Vương Sâm Húc làm gì được đây?! Gã tự hỏi "Có nên dùng mỹ nam kế không nhỉ?" nhưng quan trọng là với cái mặt còn chưa bao giờ cười của em nhỏ thì làm sao mà đọc được tâm trí em.

Sâm Húc!

Ơiii... Anh đây?

Tôi đi mua đồ. Ông chú cứ cẩn thận, ở nhà phá cái gì thì chết với tôi.

Tuân lệnh vợ iuuu...

Vương Sâm Húc vui vẻ tiến đến định ôm em nhỏ đang xỏ giày nhưng ngay lập tức suýt bị em đá cho một quyền vào hông (đáng ra là đầu nhưng do em cao không tới) nên liền rụt rè lui về địa phận của mình mang tên "phòng riêng".

Gã ngồi trong phòng chống cằm lục lại lời khuyên hay nhất trong đống lời khuyên mà lũ bạn từng nói trong lúc cả nhóm đi nhậu... Ờm... nhậu... Phải rồi! Rủ em nhỏ uống rượu cùng! Trời ạ, Vương Sâm Húc đây quá thông minh đi mà. Người họ Vương gật đầu tán thưởng bản thân.

Mặt khác, em đang ngồi đợi bánh kem của thằng già, à không, bạn trai mình được trang trí xong. Hôm nay là sinh nhật của ông ấy, đương nhiên là em nhớ, và nó còn là kỉ niệm năm năm yêu nhau của hai người nữa. Em thở dài, Vương Sâm Húc là thằng bạn trai phiền phức nhất mà em thể chẳng có đứa con gái nào muốn yêu (hoặc chỉ có em nghĩ thế). Thằng già (hơn em hai tuổi) ấy suốt ngày cứ muốn hôn hít với ôm ấp.

Tởm.

Nhận hộp bánh kem và thanh toán xong, em thong thả đi bộ về nhà. Tiệm bánh cách chỗ em ở hẳn 2km lận đó, nhưng mà quan trọng là em thích câu giờ. Cho thằng già họ Vương tức chơi. Em chẳng thấy ông ấy ghen bao giờ, nên hôm nay thôi đi lâu lâu tí để xem như thế nào.

Vương Sâm Húc vẫn đang hớn hở ở nhà nhìn đồng hồ điểm thời gian 23 giờ 59 phút, chỉ một phút nữa là đến sinh nhật gã. Em nhỏ đi mua đồ gì mà lâu thế nhỉ? Hay là... em ấy đang thầm chuẩn bị gì đó bất ngờ?

Không, thằng già họ Vương tuyệt đối sai! Ngoài việc đã đặt bánh cho Vương Sâm Húc ra, em chẳng làm gì nữa hết. Cứ thế ngồi ngoài cửa hàng tiện lợi ăn vặt cho đến hai giờ đi nhận bánh sinh nhật rồi về thôi. Gã muốn làm gì thì làm, em chẳng quan tâm. Mua cho cái bánh thế là đủ, có gì thiếu bù trừ "vốn tự có" thôi.

Vương Sâm Húc chờ mãi đến hơn hai giờ sáng, gọi điện, tin nhắn các kiểu thì em nhỏ cũng chỉ trả lời ậm ừ cho qua làm gã hết sức lo lắng, quên luôn cả việc ghen tuông ấy chứ. Em nhỏ đang làm gì mà lâu thế nhỉ?

Em ở phía bên này đang ngồi ở... tiệm net, cùng với hộp bánh sinh nhật to chà bá. Ai cũng nhìn em hết, nhưng mà thôi, em không quan tâm.

Em gái à, thằng bạn trai tuyển thủ chuyên nghiệp của em đâu? Sao cưng lại phải tổ chức sinh nhật một mình ở tiệm net chồng chị thế này?

Không chị ạ, bánh sinh nhật em mua cho ông ấy, nhưng mà em đang muốn thử đi chơi khuya xem ông ấy có biết ghen không ấy mà.

Chị vợ chủ tiệm net quen của em gật đầu đầy hứng thú, mang cho em bát mì tôm hai trứng quen thuộc rồi rời đi.

Có khi sau này lại mang cháu nhà đến chơi tiệm của vợ chồng chị chứ lại!

Không có đâu ạ.

Em mỉm cười lịch sự cảm ơn chị vợ rồi tiếp tục chơi game.

Thắng rồi, lên rank rồi, đi về.

Em hớn ha hớn hở vừa đi vừa hát trên đường từ tiệm net đến nhà. Mở cửa ra thì thấy Vương Sâm Húc đang ngồi ở ghế dài xem TV.

Tôi về rồi đây. Sâm Húc ăn cơm chưa?

Anh ăn rồi, em ăn người ta ngon không?

Cái đột lìn nhà anh. Ăn ai?

Tưởng chán Vương Sâm Húc đây rồi nên đi mua phở.

Anh học cái kiểu nói chuyện thô lỗ đấy ở đâu vậy hả?

Anh học em chứ ai.

Ồ không, Vương Sâm Húc của em buồn thật rồi. Đặt hộp bánh kem lên bàn, em thở dài đến ngồi bên cạnh con cún vàng đang cụp tai giận dỗi kia.

Làm sao mà khó chịu cơ chứ? Không phải đã nói với anh là tôi đi mua đồ sao?

Nhưng mà em đâu có nói là em đi lâu như thế...

Gã cứ lí nha lí nhí như trẻ con bị mẹ trách khiến em tức cười chết đi được. Sao đột nhiên lại phải như trẻ con thế nhỉ? Em càng muốn trêu thằng già này rồi đây.

Không phải chỉ cần biết là đi mua đồ là được rồi sao? Chúng ta là người lớn cả rồi mà, có nguy hiểm như thế nào cũng chịu trách nhiệm được chứ? Anh đang không vui vì chuyện gì đấy hả?

Em là người yêu anh, vợ tương lai của anh cơ mà! Sao em lại cứ vô tâm như thế chứ? Kể cả em có ngoại tình rồi biến mất cũng không sao, nhưng nếu em gặp nguy hiểm rồi chết thì anh phải làm như thế nào? Bố mẹ cả anh lẫn em sẽ nghĩ gì? Em còn không quan tâm đến chính anh sẽ nghĩ gì sao?

Tôi luôn là con người như thế đấy. Sao, anh không chịu được có thể bỏ đấy? Chúng ta yêu nhau năm năm, sống chung hai năm. Được, bỏ thì bỏ luôn đi. Dù sao cũng chẳng phải một khoản thời gian quá dài để tôi phải nhung nhớ luyến tiếc anh đâu mà sợ.

Hai người càng cãi nhau càng hăng, cuối cùng thì... Vương Sâm Húc lại là người rơi nước mắt. Gã không nói gì nữa mà đứng dậy bước vào phòng của mình. Nếu em nhỏ đã khó chịu đến mức vậy thì thôi gã đành. Có phải do Vương Sâm Húc quá quan tâm đến em không? Có phải do gã chỉ dành thời gian cho em đến phiền phức không? Có phải do thằng già này không biết những thứ em làm ở ngoài? Không biết, Vương Sâm Húc không biết.

Em ngồi ở ngoài phòng khách ngáp một cái. Tí nữa dỗ vậy, lười quá. Lần đầu em và người yêu cãi nhau to đến như vậy đấy, nói thật ra thì là lần đầu cãi nhau luôn. Thật ấn tượng quá đi. Em biết Vương Sâm Húc sẽ không giận lâu đâu.

Không, em nhỏ của thằng già họ Vương tuyệt đối sai! Em đã về nhà muộn, quá ngày sinh nhật của gã, còn không xin lỗi, cố tình gây chuyện với gã như vậy thì phải tự mình dỗ đi!

Vương Sâm Húc ngồi trong phòng châm một điếu thuốc mà hút. Cũng lâu lắm rồi thằng già này mới động đến mấy thứ kích thích độc hại, bọn Trương Chiêu với Trịnh Vĩnh Khang các kiểu còn đòi bắt em nhỏ về nuôi để cai thuốc lá cùng cơ mà. Chợt gã nhớ đến chai rượu vang mình giấu ở đâu đó trong góc phòng. Ngon. Vương Sâm Húc nhấp một ngụm, rồi hai, lại ba, và đến hết nửa chai. Tự nhiên thấy thật sảng khoái quá đi!

Em đang ngồi ở ngoài lướt điện thoại thì nghe tiếng cửa phòng của người kia mà, là Vương Sâm Húc. Gã nhìn vui vẻ đến lạ, như vừa nuốt vào họng cả tấn chất kích thích ấy. Ôi trời ạ.

Em nhỏ àaaaa...

Vãi lìn, thằng già này đã bao giờ gọi em là em nhỏ đâu??? Có nên chạy không nhỉ? Mà chạy cũng không kịp nữa rồi. Đáng ra em nên chạy từ lúc nghe tiếng mở cửa!

Tôi đây, Sâm Húc.

Ừm, em ở đây.

Gã ngồi xuống bên cạnh em, hai tay ôm quanh em eo. Say rồi, thằng cha này say rồi. Bình thường vì sợ em đá cho phát vào người nên có dám động chạm gì đâu, bây giờ thoải mái ôm còn chẳng sợ em như thế này chắc chắn là đang không tỉnh táo. Anh người yêu họ Vương gì đó ơi, buồn mà có phải chơi cái kiểu giải tỏa mất dạy như thế này không? Vương Sâm Húc khẽ hít hà mùi hương dễ chịu từ lotion dưỡng thể em dùng, quá thể quá thể, em nhỏ của gã quá dễ thương! Má nóng phừng dụi dụi vào cổ em.

Tại sao em tận lúc nãy mới về? Có phải là có bất ngờ gì chứ?

Lúc Vương Sâm Húc uống say sao lại bình tĩnh hơn lúc gã tỉnh táo thế này? Em rất bất ngờ đấy. Tay rụt rè đặt lên má người họ Vương, mắt em cứ nhìn chằm chằm xem gã có gì khác so với bình thường.

Em đi mua bánh sinh nhật cho anh. Được chưa?

Em chịu xưng 'em' với anh rồi kìa, vui quá xá!

Vương Sâm Húc vui vẻ như một đứa trẻ. Đôi môi còn dư vị ngọt gắt của rượu vang của gã đặt lên môi em, cứ thế nụ hôn đầu của hai đứa cũng mất. Tay gã cũng không rảnh rỗi đâu, ôm eo em rồi mà cứ sờ soạng ở đâu ấy. Áo hoodie mặc ở ngoài bị cởi bỏ, còn lớp áo giữ nhiệt bên trong. Em thấy không cần thiết lắm nên còn không mặc áo lót, hai đầu nhũ nhỏ như vậy lồ lộ dưới lớp áo giữ nhiệt mỏng. Em khẽ rít một hơi, tay gã lạnh. Nhột lắm đấy.

Mặt người họ Vương úp vào ngực em, cứ chốc chốc lại hôn lên đầu nhũ như muốn trêu đùa. Chết tiệt thật, gã đang muốn làm gì vậy chứ?

Em nhỏ, anh có thể uống sữa không?

Gì chứ, sữa ở đâu?

Ở đây này.

Ngón tay thô dài miết ti hồng, làm lớp áo giữ nhiệt cọ sát núm sữa của em. Thằng già này học mấy cái trò thô thiển này ở đâu thế không biết. Thế mà có sữa thật chứ. Vương Sâm Húc nắn bóp, miết cấu (nhẹ) các kiểu mà lại có sữa thật. Em còn không biết mình có sữa luôn cơ mà. Đỏ mặt nhìn Vương Sâm Húc, Vương Sâm húc cười hì hì nhìn.

Mời cả nhà...~

Gã chui đầu mình vào áo em, miệng bú mút một bên ngực mà gã cho là có nhiều sữa hơn. Nhưng bên ngực còn lại cũng không bị bỏ rơi đâu nhé, tay Vương Sâm Húc nhào nặn như kiểu muốn phát minh ra một loại màn thầu mới chỉ dành cho riêng gã, em chỉ có thể đành ngồi yên để cho người họ Vương kia làm việc, vì em lỡ chọc giận kia mà. Người em ngả về sau, dựa lên thành ghế dài, hai đùi em đặt quanh hông Vương Sâm Húc, và gã đang thưởng thức hai bầu sữa ngon nghẻ của em. Đáng xấu hổ quá đi... Chơi với ngực chán thì người họ Vương chuyển, nụ hôn ngọt ngào của ai cứ lướt mãi ở vùng xương quai xanh, cổ và mặt em. Dấu dâu tây đỏ cũng dần ửng lên khắp người em.

Sâm Húc, thôi đi mà...

Ừm nhưng mà... cho anh thử chút chíu (xíu) thui mò...

Vương Sâm Húc có biết em thích những người nũng nịu lắm không? Không chứ gì? Haizz... bây giờ thì gã biết rồi đấy.

Nắm tay tui hong vợ bé?

Em chìa tay ra, người họ Vương liền nắm lấy rồi ranh ma hôn dọc từ mu bàn tay xuống cổ tay. Rốt cuộc là mấy cuộc nhậu của gã với đám bạn đã khuyên nhau cái gì đây chứ, thằng người yêu em sao lại đầy kinh nghiệm thế này? Hai người ở trong tư thế ép sát nhau trên ghế dài khá lâu, Vương Sâm Húc chăm chỉ hôn nhấn nhá vào những chỗ nhạy cảm của em, cứ thế người em cứ càng dần râm ran, rồi đến nóng bừng.

...Nè nè nè, anh bảo này.

Tự nhiên giọng gã lại trở lại như bình thường.

Hửm?

Anh còn tỉnh đấy. Dù đúng là có uống rượu thật.

Em thở dài, bị người họ Vương nhấn chặt xuống ghế rồi còn chân đâu mà đá. Gã to gan thật. Thì ra là đợi đến mức này rồi mới thừa nhận. Em đã nghi nghi ngay từ đầu rồi.

Anh cởi quần nhé?

Ừ, cởi đi.

Đeo bao không?

Tùy anh.

Vương Sâm Húc nghe em nói đến thế thôi đã cởi hết phần đồ thân dưới của gã trong một chớp mắt. 

Vỗn lài, to thế.

Tự nhiên em thấy hối hận vì đồng ý quá.

Mặt cún con quen thuộc lại xuất hiện, bốn mắt nhìn nhau, em chỉ đành gật đầu.

Dương vật to lớn từ từ tiến vào, hình như là càng vào sâu hơn càng to ra ấy? Em sắp rách luôn cái huyệt nhỏ này rồi.

Móng tay em bấu chặt vào lưng gã. Cứ đôi chút gã nhấp, cứ đôi chút em rên. Lưng gã đầy vết cào đến mức bật cả máu do em cào.

Ai đang chứa thằng em của anh đây chứ?

Im đi, anh làm em buồn ngủ chết đi được. Đồ chậm chạp.

Vương Sâm Húc vừa nhấp vừa hỏi, gương mặt gã đầy hớn hở. Làm em xấu hổ chết mất thôi. Hai tay đầy gân của gã cứ thu hút ánh nhìn của em, em hắng giọng rồi lập tức quay đi. Nghe em nói là gã chậm xong đột nhiên cả người em bị nhấc bổng lên, dương vật của người họ Vương còn ra vào mạnh hơn nữa với tốc độ chóng mặt làm em phản ứng không kịp mà bám chặt vào người gã hơn nữa.

Không phải lúc nãy em nói là muốn đi ngủ sao? Hửm? Em phản ứng nhanh đó chứ, chẳng giống người buồn ngủ gì cả.

Đừng có mà trêu em... hức... a...

Tiếng vỗ bạch bạch vang lên không ngừng, to đến mức dù là chung cư cao cấp có cửa và tường cách âm rất tốt nhưng hai người bọn em vẫn khiến hàng xóm suy nghĩ có phải là nhà bên cạnh đang đóng đinh trên tường không.

Không trêu không trêu, anh hỏi thật nè.

Sâm Húc, chết tiệt... Đáng ra tôi...

Gã hôn một cái chụt lên môi em.

Đáng ra em không nên tin cái thứ cún ngốc nghếch chết tiệt nhà anh...

Làm bạn trai cún vàng có lợi lắm đó chứ em yêu của tui! Lừa được em đẻ cún con là tui tự hào lắm luôn đó!

Vương Sâm Húc mỉm cười, còn tiện kể lể về lúc giận em bỏ vào trong phòng mình đã làm gì một cách rất thản nhiên như thể chưa có cuộc cãi nhau nào giữa hai người xảy ra nữa chứ. Em tức giận đến nỗi không nói nên lời, quay mặt đi, không nhìn gã nữa.

Đừng quay mặt đi, anh muốn thấy em khóc vì sung sướng mà.

Gã cầm cằm em rồi quay mặt em lại nhìn về phía mình, còn trơ trẽn cúi xuống hôn lên môi em một cái nữa chứ. Hôn xong gã liền rút dương vật ra, tinh dịch nóng hổi lập tức trào ra từ trong hậu huyệt của em. Gương mặt Vương Sâm Húc thích thú, gã lấy tay vén, đẩy hết đống dịch vừa được giải phóng vào lại chỗ ban đầu.

À phải rồi...

Anh đây?

Chúc mừng sinh nhật tuổi 22 của anh, Sâm Húc...

Ừm ưmmm... Cảm ơn em iu cụa tuiii...

Người họ Vương vui vẻ tét vào mông em một cái rồi liền bế em lên mang vào nhà vệ sinh để tắm rửa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top