Chap 6 - I Like You, I Don't

Chap 6: I Like You, I Don't

Trong cuộc đời này, đôi khi, sẽ xuất hiện những người quý giá với bạn tới mức, mặc cho trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện khúc mắc gì đi chăng nữa, thì lúc nào cũng vậy, bạn vẫn không nỡ làm tổn hại người ta, vẫn luôn sẵn sàng chịu thiệt, vẫn mãi vô thức coi người ta như cả thế giới, dịu dàng đặt trong lòng mà nâng niu, chiều chuộng, chỉ sợ người ta bị đau lòng, bị tổn thương.

Không quay đầu lại được nữa rồi. Biết rõ rằng mình sẽ bị thiệt thòi, nhưng không quay đầu lại được nữa rồi.

Đối với Park Woojin, người đó có lẽ chính là Ahn Hyungseob.

Gặp lại nhau sau gần chục năm trời, trong bối cảnh dường như Hyungseob đã quên mất cậu là ai, còn Woojin, cho dù là một đường nét bé nhỏ trên gương mặt của Hyungseob, cậu cũng không quên. Cậu như một đứa ngốc bị bỏ rơi, cứ thế ngây ngô ôm giữ những kỉ niệm, lặng lẽ giấu kín nơi đáy tâm tư mình, suốt bao nhiêu năm trời ròng rã, nó cứ âm ỉ mà day dứt khôn nguôi, từ từ gặm nhấm sâu vào trong tâm trí, cho dù muốn buông bỏ cũng không thể.

Ở cái hoàn cảnh đó, khi gặp lại Hyungseob, đáng lẽ ra cậu nên làm gì? Chẳng phải bình thường ai cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng, gượng gạo, hay thậm chí còn nổi giận, trách móc người kia một trận hay sao?

Vậy mà, Park Woojin của hiện tại, tuy trong lòng đang rối ren như tơ vò, vẫn không thể nào ngăn nổi bản thân, cứ thế dịu dàng mà ngây ngốc chăm sóc cho Hyungseob trong vô thức.

Con người đang ôm chặt lấy cậu từ sau lưng, nếu bắt buộc phải so sánh, thì đối với Woojin, cậu ấy giống như tuyết đầu mùa vậy. Mỗi lần xuất hiện đều khiến lòng phải ngẩn ngơ, cho dù có là bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cậu ấy không hề yếu đuối chút nào, nhưng trong lòng lại cứ vô thức nâng niu cậu ấy mãi thế thôi, sợ rằng chỉ một động chạm nhỏ, cũng có thể khiến cậu ấy tan biến.

Nhiều khi Park Woojin cũng tự hỏi, rốt cuộc điểm nào ở Ahn Hyungseob lại khiến cho cậu biến thành một đứa khờ dại như vậy.

Nhưng cho dù có tự hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì câu trả lời vẫn luôn là, điểm khiến cho Woojin thích cậu ấy đến thế, chính là việc, cậu ấy là Ahn Hyungseob.

Mưa bên ngoài cứ tầm tã rơi, dưới tấm áo mưa mỏng manh, có một trái tim buồn bã ngấm nước mưa đang dần len lỏi hửng nắng, hạnh phúc sưởi rọi.

.

- Oa, cuối cùng cũng đến nơi rồi.

Bước chân vào tiệm gà rán rộng lớn thoáng đãng, mùi thức ăn thơm quyện đang lan tỏa trong không khí, những gam màu ấm cúng dễ chịu vô tình khiến cho nơi này trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Trong tiệm không đông người lắm, không gian nhẹ nhàng tĩnh mịch, cả người Woojin cũng vô thức thả lỏng đi.

Quay đầu lại nhìn Hyungseob mới phát hiện ra, hình như lúc nãy khi cởi áo mưa, do không cẩn thận nên Hyungseob đã khiến cho những giọt nước mưa li ti vương đầy trên mái tóc.

Lo rằng nếu để vậy có thể khiến cho cậu ấy bị cảm lạnh, Woojin liền nhanh chóng chọn cho cả hai chỗ ngồi nằm trong một góc khuất của quán, rồi nhẹ nhàng rút từ trong túi mình ra một chiếc khăn tay, trong vô thức, như một thói quen, cẩn thận lau đi từng bụi nước đang bám trên mái tóc đen mềm ấy.

- Trời ạ, cậu phải cẩn thận chứ, để như này nhỡ bị cảm lạnh thì sao...

Kể từ ngày xưa đã vậy, không hiểu sao Hyungseob rất hay sơ ý để cho nước mưa rơi đầy trên mái tóc mình. Từ cái lúc Woojin phát hiện ra cho đến năm cả hai học lớp 3, tức lúc Hyungseob chính thức tách xa dần khỏi Woojin, mỗi lần trông thấy, Woojin đều cằn nhằn cậu ấy như một ông cụ non, nhưng xong vẫn vừa lầm bầm vừa rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh, cẩn thận lau cho Hyungseob từng chút một.

Hệt như hiện tại vậy.

Không rõ là hương gì, nhưng từ mái tóc Hyungseob tản ra một làn hương dễ chịu vô cùng, hòa cùng hương ngai ngái của nước mưa, vô tình khiến cho Woojin có chút ngẩn người.

- Ừm, Puchin này... - Hyungseob ngại ngùng lên tiếng - Cậu không cần phải làm thế đâu, tớ tự lau được mà...

Lúc này Woojin mới phát hiện ra mình đã theo thói quen mà tự tiện lau tóc cho cậu ấy như thể cả hai cực kì thân quen, vậy nên chỉ đành ngượng ngùng rụt tay lại, lí nhí xin lỗi cậu ấy.

Không khí bỗng chốc trở nên khó xử hơn hẳn.

Hyungseob bỗng có chút hối hận vì đã nhắc cậu ấy như vậy, giờ cả hai chẳng biết nói gì với nhau cả. Thực ra để cho Woojin lau cho hoàn toàn không có vấn đề gì với cậu, chỉ là, với vành tai cùng gương mặt đang đỏ ửng lên như hai quả cà chua, và cả trống ngực đang dồn dập đập từng nhịp hỗn loạn, Hyungseob không biết phải làm sao để thoát ra khỏi cảm giác kì lạ này lại sợ Woojin sẽ phát hiện ra, nên chỉ đành có thể làm thế.

Trong lòng Woojin thoáng trùng xuống một chút. Trong một giây, cậu đã vô tình quên mất rằng, cả hai không còn là hai đứa nhỏ khăng khít gắn bó bên nhau như ngày xưa nữa. Giờ mọi thứ đã khác hẳn rồi.

Tớ sẽ từ từ tập làm quen lại từ đầu vậy.

Đang ngồi lặng thinh, bỗng nhiên Woojin nhớ ra một chuyện vô cùng, vô cùng quan trọng.

- À mà, Hyungseob này... cậu vừa gọi tớ là Puchin đấy à? - Woojin lên tiếng, hai mắt mở lớn chăm chú nhìn Hyungseob, dễ dàng phá tan bầu không khí ngại ngùng.

- Ừ thì tại Puchin nghe dễ thương mà, nếu cậu không thích thì tớ có thể đổi cách gọi... - Hyungseob lí nhí đáp lại, mặt mũi cúi gằm xuống. Xấu hổ thật, biệt danh lén đặt cho cậu ấy, trong một phút lỡ mồm mà nhỡ gọi thẳng ra rồi T_T

- Không sao không sao đâu ~ - Woojin bật cười ha hả - Bình thường tớ không thích bị gọi bằng mấy cái biệt danh nghe như con nít đâu, vì tụi mình đều là đàn ông con trai lớn cả rồi mà, cơ mà vì là do Hyungseob đặt nên cậu cứ gọi thoải mái đi ha ~

Gì mà biệt danh nghe như con nít chứ, ý cậu chê tớ trẻ con lắm hả...

Đương nhiên, những chữ này Hyungseob chỉ có thể khẽ lầm bầm trong đầu chứ không nói hẳn ra.

Quyển thực đơn được đem tới, do bụng cả hai đều đã đói meo nên chẳng nói chẳng rằng, Hyungseob và Woojin ngay lập tức chúi đầu vào, ngó qua từng trang một cách đầy chăm chú.

- Tớ muốn ăn set phô mai que cỡ lớn nhất này này, cơ mà đắt quá... - Hyungseob ỉu xìu quay sang nói với Woojin. Thực ra vốn Euiwoong đã bảo rằng hôm nay sẽ khao Hyungseob ăn trưa nên cậu không mang theo nhiều tiền lắm.

- Hình như đang có chương trình giảm giá gì này Hyungseob - Woojin nhanh chóng đáp lại - Giảm 20% cho các cặp tình nhân, kéo dài trong vòng 3 ngày, hạn là hôm nay.

- ...

Câu nói vừa dứt, hai gương mặt lập tức ngẩng phắt lên, mắt đối mắt nhìn nhau.

- Ừm, Woojin này... - Hyungseob lúng túng mở lời. Trời ơi cái bầu không khí này là cái gì vậy cái gì vậy. Chả nhẽ cậu lại quay sang bảo với Woojin cậu ơi mình yêu nhau đi rồi mình kéo nhau ra quầy kết hôn à nhầm gọi phô mai que để còn được giảm tận 20% lận đó. Mặc dù Hyungseob cuồng phô mai que thật đấy cơ mà, mặt cậu không có đủ dày để làm như vậy đâu, chưa kể Woojin và cậu còn chưa thân đến mức ấy nữa T_T

Trong khi Hyungseob đang không biết nên nói gì tiếp thì ngược lại, Woojin lại cười toe toét, hai mắt cong cong cười nhìn Hyungseob:

- Ui chỉ cần đóng giả là người yêu là được giảm tận 20% này, hời quá hời haha, mau mau tranh thủ đi Hyungseob, đến hôm nay là hết hạn rồi đó.

- ...

Trong đầu Hyungseob hiện tại chỉ hiện lên đúng một dòng chữ.

Park Woojin, trong đầu, hình như không có tí IQ nào thì phải...

- Nhanh lên nào ~ - Woojin cười toe toét, chẳng để cho Hyungseob kịp phản ứng, liền nhanh chóng kéo Hyungseob ra quầy, đặt một tay khoác lên vai Hyungseob tỏ vẻ thân thiết, rồi tên ngố ấy dùng giọng nói tươi như mặt trời, toe toét cười ngoác đến tận mang tai, vui vẻ hô lên rõ to với chị nhân viên:

- Chị ơi, cho em một set phô mai que cỡ lớn nhất với ạ, loại đặc biệt giảm giá 20% cho các cặp đôi ấy ạ! ~

Hiện tại Ahn Hyungseob thật sự chỉ muốn đào hố chôn mình, đào hố chôn mình, đào hố chôn mình, đào hố...

.

Lúc Euiwoong đi xuống sảnh, hiện ra trước mắt chỉ có độc khoảng không vắng lặng trải dài, không một bóng người, không có cả Hyungseob, chỉ vỏn vẹn vang lên tiếng mưa rơi, mưa lành lạnh chảy dài trên mặt kính.

Lạ thật, cả áo mưa lẫn ô đều không mang theo, vậy thì anh ấy đã đi về kiểu gì?

Có chút tần ngần, Euiwoong lôi điện thoại từ trong túi ra, định bụng gọi cho Hyungseob hỏi thăm một chút thì phát hiện ra do hết pin nên điện thoại đã sập nguồn từ lâu. Euiwoong hơi đắn đo, có nên thử đi tìm anh ấy trước xong hẵng về không.

Thực ra cũng chẳng cần làm đến mức đấy. Chỉ là, ngay từ khoảnh khắc cậu đặt chân vào trong căn phòng ban nãy, trong lòng bỗng bất giác dâng lên từng đợt bất an nhộn nhạo, vô thức cảm thấy cuống họng trở nên khô khốc, thi thoảng không tự chủ được, cậu lại lén quay sang nhìn Hyungseob hyung, với một tâm trí rối bời như tơ vò. Thật khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Cảm giác ấy giống như, sẽ có một ai đấy xuất hiện và phá tan từng cụm bong bóng ảo tưởng mà bấy lâu nay cậu đã tự dùng để huyễn hoặc bản thân vậy.

Bầu trời đổ màu xám kịt, như những khoảng tối đang từ từ bủa vây lấy tâm trí Euiwoong. Không rõ nguyên nhân vì sao, cậu chỉ biết chắc chắn rằng, cảm giác này, thật sự rất bức bối. Chỉ muốn thoát khỏi, mà lại không biết nên làm thế nào.

Nói thế nào nhỉ, tự dưng thấy như là bản thân bị đe dọa vậy? Đây là một hình thức tiên đoán sự việc trong tương lai sao, dựa vào mấy thứ mơ hồ kiểu trực giác của bản thân?

Nếu thật sự sẽ có chuyện gì xấu xảy ra, thực lòng chỉ mong rằng, xin đừng để Hyungseob hyung bị dính líu vào.

Kể từ lúc cả hai gặp nhau, Euiwoong đã cảm nhận được rõ ràng từng dòng cảm xúc đang biến chuyển luân hồi trong tâm trí mình. Nói về Hyungseob hyung, nếu phải tóm tắt lại thì, đơn giản là, anh ấy là một người rất đặc biệt. Một người Euiwoong trân quý vô cùng, đến nỗi câu tỏ tình cũng chẳng dám thốt lên, chỉ biết lặng lẽ chôn vùi nơi cuống họng. Ngày ngày ở bên cạnh anh, quan tâm, chăm sóc cho người ta, lo cho người ta từng li từng tí một, hệt như một đứa em trai ruột vậy.

Cơ mà, Euiwoong biết rõ rằng, anh ấy, nào có thích cậu đâu. Chỉ là, tựa như đã trở thành một thói quen ăn sâu trong tâm trí, ngày nào cậu cũng muốn ở sát cạnh bên anh ấy, như một đứa ngốc, sẵn sàng chịu đủ loại thiệt thòi, trở thành tấm khiên chắn vững chãi, che chở, bảo bọc cho anh ấy bằng mọi giá.

Sai người, hay thậm chí có lẽ là sai cả thời điểm, thì kết quả cuối cùng nhận lại được, cũng chỉ có thế này thôi. Từ lâu Euiwoong đã hiểu rõ điều ấy rồi.

Hyungseob hyung hay khen rằng, Euiwoong lúc nào cũng chững chạc, điềm tĩnh, ứng xử khéo léo, lại còn thông minh, hệt như người lớn vậy, chẳng giống trẻ con chút nào cả.

Anh à, em cũng chỉ là một đứa trẻ con, vì muốn bảo vệ anh, nên mới khoác lên trên mình cái vỏ bọc của người lớn, tập tành làm anh hùng giấy mà thôi.

Từ trên bầu trời lặng thinh độc tiếng mưa rơi, thi thoảng lại cồn cào tiếng gió, đột nhiên xuất hiện một vệt chớp lóe sáng rạch ngang trời, kéo theo đó là tiếng sấm rền vang, cắt đứt ngang mạch suy nghĩ của Euiwoong. Khẽ thở dài, tính tạt qua nhà Hyungseob một chút, lúc Euiwoong chuẩn bị rời đi, đột nhiên có tiếng người gọi lại:

- Này, Woong.

Quay đầu lại, không ai khác ngoài Lai Guanlin đang thản nhiên tiến lại gần, trên tay cầm sẵn một chiếc ô trong suốt.

- Tưởng cậu về trước rồi cơ mà? Mà Woong là cái gì đấy, đã thân nhau đến mức ấy đâu mà ai cho cậu gọi vậy hả? - Euiwoong chau mày quay lại nhìn, bộ dạng lạnh lùng chán nản này hoàn toàn khác với thường ngày.

- Cậu muốn đi đâu ăn không? - Không để ý chút nào đến thái độ bực dọc của Euiwoong, Guanlin vẫn bình tĩnh hỏi, thậm chí còn tiến lại gần, khẽ xoa đầu Euiwoong một cái rồi choàng tay qua khoác vai người kia, đương nhiên là trong con mắt đầy sửng sốt, chưa kịp phản ứng của Euiwoong - Mình cùng đi ăn với nhau đi, ăn một mình chán lắm. Tôi bao.

- Sao không rủ cái ông phó hội trưởng của cậu đi ấy?

- À, Woojin hyung á? - Guanlin nhàn nhạt nói - Mải đuổi theo người trong mộng rồi.

- Thế còn cậu thì sao? - Euiwoong khó chịu hỏi, cố thoát khỏi cái tay đang ôm lấy mình chặt cứng kia - Sao không đi đuổi theo người cậu thích đi, ở đây làm phiền tôi làm cái gì?

- Ơ hay, thì tôi đang làm chính xác như thế đây còn gì. Đừng nhiều lời nữa, đi thôi.

- Này Lai Guanlin, tôi còn chưa đồng ý mà!!! - Bạn hội trưởng thấp hơn người ta một cái đầu la oai oái, cố giãy giụa ra khỏi cánh tay đang kẹp chặt cứng của ai kia, nhưng thứ nhất, Lai Guanlin rất khỏe, thực sự rất rất khỏe, thứ hai, với cái kiểu vừa lôi đi xềnh xệch vừa dỗ ngon dỗ ngọt người ta bằng gương mặt lạnh như tiền kia thì Lee Euiwoong cũng đến phải chịu thua.

Những mối nhân duyên mới liên tục xuất hiện trong đời, chỉ là, liệu có thể kéo dài hay không, là chuyện không ai biết trước được.

Lai Guanlin không giống với Park Woojin, cố tình đi đường vòng để được ở bên người mình thích lâu hơn, với cái đầu đậm chất ban tự nhiên thì Guanlin liền nhanh nhanh chóng chóng kéo Euiwoong đi đường tắt, thế là cả hai chỉ mất một chốc đã tới được nơi. Quên chưa nói tới một chuyện, tiệm gà mà Woojin dẫn Hyungseob đi là tiệm nổi tiếng nhất trong trường, thế nên, dĩ nhiên Guanlin cũng sẽ kéo Euiwoong tới chỗ đó.

Cả hai vừa mới đặt chân bước vào cửa thì đã trông thấy cảnh Woojin vui vẻ khoác tay Hyungseob hô rõ to trước quầy đặt đồ, còn Hyungseob thì ngượng chín cả mang tai, vành tai nho nhỏ ửng đỏ cả lên, chỉ biết đứng đó như trời trồng.

Và tất nhiên, trọng điểm trong câu Woojin nói, hai chữ "cặp đôi", đều đã được Euiwoong và Guanlin thu hết vào tai.

Hàng lông mày của Euiwoong ngay lập tức chau lại, gương mặt cũng đột nhiên trở nên trầm hẳn đi. Chỉ cần nhìn thoáng qua sắc mặt là cũng đã biết rằng, Euiwoong đang cảm thấy chẳng hề vui vẻ gì rồi.

- Hô, vừa mới đến đã thấy có chuyện vui rồi - Mặt Guanlin vẫn không đổi sắc, nhàn nhạt buông ra một câu, có cảm tưởng như khóe môi hơi nhếch lên đôi chút. Euiwoong chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào Woojin và Hyungseob, không thốt lên một câu nào.

Đúng lúc ấy, chị nhân viên lại nhẹ nhàng quay ra bảo với Woojin và Hyungseob:

- Xin lỗi hai đứa, để tránh trường hợp có các cặp giả làm người yêu thì cả hai phải hôn nhau tại đây để chứng tỏ mình là người yêu, thế thì bọn chị mới giảm giá 20% cho mấy đứa được.

- ...

Cả không gian thoáng chốc chìm vào yên lặng. Trong lòng Euiwoong thoáng nhẹ nhõm đi một chút, có lẽ Woojin và Hyungseob sẽ không dám làm đến mức ấy đâu, vậy là cũng tạm yên tâm rồi. Nhưng ngay chỉ vài giây sau, một giọng nói vang lên đã khiến cho Euiwoong phải giật mình thon thót.

- Nhưng bọn em còn nhỏ mà, thay vì hôn môi thì hôn má được không chị?

Ồ...

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top