Chap 5 - Daydream

Chap 5: Daydream

- Lee Euiwoong?

Trong dòng suy nghĩ, thoáng chốc hiện lên bóng dáng của cậu thiếu niên khóa dưới, hội trưởng hội học sinh, đẹp trai, thông minh, luôn tươm tất, gọn gàng, vừa điềm tĩnh lại vừa tươi sáng, cảm tưởng như cái gì cậu ấy cũng có thể làm được. Là kiểu người mà, gặp mặt một lần, nhất định sẽ mãi mãi không quên, đặc biệt là nụ cười và đáy mắt dịu dàng hơn cả trời thu xanh ngắt vô ngần kia.

Mỗi lần trông thấy, đều có cảm giác như đang đứng giữa một thảm cỏ bao la vậy, đột nhiên thoải mái vô cùng.

Ngoài ra, Lee Euiwoong, cũng là một người, có thể nói rằng khá là đặc biệt đối với Hyungseob.

- Tại sao Woojin lại hỏi vậy? - Hyungseob khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn vẻ kỳ bí khó đoán, khóe môi không tự chủ được thoáng nhếch lên.

Còn không buồn phủ nhận nữa.

- Thì... Chỉ là... Chẳng phải ngày xưa cậu với Euiwoong cứ dính nhau suốt sao, ai cũng bảo rằng cậu đơn phương thích Euiwoong... - Khẽ cụp hai mi mắt, Woojin cúi gằm mặt xuống, giọng điệu than thở ủ ê tỏ rõ vẻ hờn dỗi.

Thế nên tớ mới không dám tỏ tình với cậu chứ.

- Gì vậy trời? Này, tớ còn chưa hỏi cậu chuyện giữa cậu và Guanlin đâu đấy, hồi cấp 3 cậu cũng thích thằng nhóc đó mãi còn gì! - Hyungseob phì cười, vô thức đưa tay lên chọt chọt má cậu người yêu đang ấm ức của mình kia.

- Tớ đâu có thích nó!

- Vậy thì tớ cũng đâu có thích Euiwoong đâu ~

Lúc này, tựa hồ cả Hyungseob lẫn Woojin đều có chung một dòng suy nghĩ.

Đồ ngốc, thời cấp 3 chỉ thích có mỗi mình cậu thôi thì tớ còn thích thêm ai được nữa chứ.

.

Quả nhiên người ta thường hay bảo, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại nhau.

Năm ấy, trường của Hyungseob và trường Trung học O. phía đối diện đột nhiên có kế hoạch cùng tổ chức một sự kiện linh đình đầu năm học để kỷ niệm 20 năm thành lập trường, vậy nên, thân là thành viên của Hội học sinh trường Trung học B., cho dù đang trong kỳ nghỉ hè, giữa trời nắng nóng oi bức, trong khi những người khác đang bay nhảy khắp nơi để tránh nóng hoặc ôm cái điều hòa nằm lì sung sướng trong nhà thì, Hyungseob vẫn phải cùng hội trưởng sang gặp Hội học sinh của phía trường bên kia để bàn bạc kế hoạch chi tiết cho lễ hội sắp tới.

- Woong ơi, hyung nóng quá... Mua kem cho hyung ăn đi, không thì đá bào hay trà sữa cũng được...

Ngồi sau xe đạp, Hyungseob liên mồm than thở, một tay uể oải phe phẩy cái quạt giấy, tay còn lại cứ chốc chốc lại đưa lên quệt mồ hôi đang nhỏ ròng ròng như suối trên trán, trên tóc kia.

- Đừng than nữa hyung, thay vì ngồi kêu ca thì hãy tập trung quạt cho em đi, mình cũng sắp đến nơi rồi.

Đứa nhỏ ngồi phía trước đang còng lưng ra đạp xe chở Hyungseob tên là Lee Euiwoong, cậu bạn này học lớp chọn khóa dưới, đã chơi với Hyungseob kể từ hồi đầu cấp Hai, là người đến bắt chuyện với Hyungseob đầu tiên khi cậu mới chuyển đến trường, ngoài ra, cũng là Hội trưởng Hội học sinh của trường Trung học B.

Phải rồi, hội trưởng hội học sinh mới vào học đã nổi tiếng lẫy lừng đang cắm cúi đạp xe chở hội phó hội học sinh tới trường Trung học O. đó.

- Cũng tại cậu đó, chọn chỗ chơi xa thế làm gì để giờ mình phải đi cả một quãng đường xa khổ sở thế này.. - Hyungseob bĩu bĩu môi, giả vờ tỏ vẻ như đang hờn dỗi để trêu chọc Euiwoong.

- Ơ này hyung, đổ tội cho em thế đấy hả, với lại em đạp xe chứ có phải anh đạp đâu!

Hyungseob không nói gì, chỉ khẽ ngả đầu về phía trước, bật cười một tiếng như có như không.

Khi ấy, đối với Hyungseob, những lúc được chơi đùa và trò chuyện với Euiwoong là thoải mái nhất.

Vì thân với Euiwoong, nên khi ở bên cạnh nhau hoàn toàn không cần phải giữ kẽ gì cả, có thể tùy hứng làm những điều mình thích, vứt bỏ hết hình tượng của bản thân, thi thoảng vô cớ nổi cáu cũng không sao, có nghịch ngợm phá phách cũng không sao, vì Euiwoong nhất định sẽ hiền lành rộng lượng mà bỏ qua cho Hyungseob hết. Euiwoong có thể kiên nhẫn ngồi hàng tiếng đồng hồ nghe Hyungseob tâm sự tỉ tê mà không than phiền một câu, cho dù những câu chuyện Hyungseob kể ra có nhạt nhẽo đến đâu đi chăng nữa.

Như Hyungseob thường hay nói, khi ở với Euiwoong, có cảm giác như đang đứng giữa một thảm cỏ xanh bao la rộng ngát vậy. Thế nên, mỗi khi lười biếng mà dựa dẫm vào Euiwoong, đều có cảm giác thoải mái vô cùng.

- Này, ông anh kia, trời nắng nóng oi bức mà còn dựa đầu vào lưng em làm gì? Định lau mồ hôi thì không được đâu nhé, áo em cũng ướt đẫm mồ hôi luôn rồi ấy.

- ... Im lặng đạp xe cho anh mày cái đi, hội trưởng.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ có thể trách khi ấy mình thật vô tâm, vô tâm vì đã không để ý thấy.

.

Lúc đến được trường Trung học O., có cảm giác như bản thân cũng sắp tan ra thành nước chảy nhão nhoét như kem rồi.

- Đạp chậm ghê ấy, lâu thêm tí nữa là anh thành Hyungseob phơi một nắng luôn được đó!

- .... - Với đôi chân mềm nhũn tưởng chừng có thể ngã lăn ra đất bất cứ lúc nào, Euiwoong hoàn toàn bất lực mà để cho ông anh của mình lộng ngôn, muốn làm gì thì làm, không thèm phản bác nữa, Euiwoong mệt lắm rồi T T

Nếu đó không phải là Ahn Hyungseob mà là người khác thì nhất định Euiwoong đã hất văng xuống đường.

So ra thì trường O. cũng không khác trường B. là mấy, sân trường rộng mênh mông, các tòa nhà nối sát nhau phủ một màu be tươi sáng, hàng cây xanh rợp bóng mọc thành hàng, theo cảm nhận của Hyungseob thì là như thế. Đến xem sơ đồ trường một chút, cũng may là nơi hội học sinh bên này hẹn hội Hyungseob nằm ở tầng 1 nên không mất quá nhiều thời gian để cả hai tìm được căn phòng.

- Xin chào.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, Hyungseob quan sát một chút rồi mới cùng Euiwoong tiến vào bên trong.

Có hai cậu con trai ở trong đó. Một cậu trông không có vẻ giống người Hàn cho lắm, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai nhưng lại cứng nhắc, không biểu lộ chút cảm xúc gì, thật sự phải nói là rất cao, so ra ước chừng cao hơn Hyungseob ít nhất cả một cái đầu.

Người còn lại thì chỉ cao hơn Hyungseob có một chút, ánh mắt dịu dàng đang nhìn thẳng về hướng cậu, thoạt nhìn sẽ tưởng cậu ấy khó gần cơ mà không hiểu sao Hyungseob lại cảm thấy rất thoải mái, thoải mái hơn cả khi ở bên cạnh Euiwoong vậy. Cậu ấy có dáng người cân đối ưa nhìn, làn da màu mật khỏe khoắn, cùng khuôn mặt góc cạnh nam tính đang cười tươi thân thiện để lộ chiếc răng khểnh và hàm răng trắng đều, cho dù chỉ là một nụ cười xã giao, theo cảm nhận của Hyungseob thì, vẫn vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu.

Chưa kể còn trông thật sự rất quen nữa.

Cùng là hội học sinh với nhau, nhưng trông hội Hyungseob khác hẳn hội người ta. Trong con mắt của Woojin, từ đầu đến chân Hyungseob đều trông giống một chú thỏ con, mái tóc đen nhánh mềm mềm, làn da trắng ngần, hai mắt to tròn, đen láy mà trong vắt, dáng người nhỏ bé xinh xinh, nếu Woojin mà là mấy ông chú biến thái, thì nhất định sẽ bắt cóc cậu ấy bỏ bao đem về.

Trông cậu ấy chẳng thay đổi chút gì cả.

- Xin chào, tôi là Park Woojin, hội phó hội học sinh trường O.

Bàn tay to lớn của cậu con trai ấy chìa ra trước mặt Hyungseob. Nhanh chóng bắt tay lại, có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy đang lan tỏa qua những ngón tay thon dài, trắng nõn của Hyungseob.

Đúng là có cảm giác thân quen thật.

- Còn mình là Ahn Hyungseob, cũng là hội phó hội học sinh của trường B.

Trái tim thoáng rung động một chút, những rung động vô thức tưởng chừng như đến từ một thời rất xa, bao năm tháng qua, thực ra chưa hề biến mất.

Nếu ở cạnh bên Euiwoong có cảm giác như đang đứng giữa một thảm cỏ xanh, thì khi ở cạnh bên Woojin, có cảm giác như đang ngồi trên một thảm cỏ xanh, dưới tán cây rậm rạp phủ bóng cùng với người mình yêu thương nhất trên đời. Ngắm nhìn vạn vật xung quanh đang trải ra trước mắt, tận hưởng không khí thoáng đãng trong lành, không ai nói một câu, đầu kề bên đầu, tựa vào vai nhau, dường như thời gian trôi qua cũng chỉ là một điều nhỏ nhặt. Quang cảnh ấy, giống như, ừm... thời ngày xưa vậy?

Má Hyungseob thoáng chốc ửng hồng.

Từ nãy đến giờ cứ liên tục có cảm giác này, như thể... mình và cậu ấy đã quen biết nhau từ trước.

Chẳng hiểu sao lại nghĩ như vậy nữa...

Trong khi đó, giữa khung cảnh lãng mạn ngập tràn tim bay này, hội trưởng Lee Euiwoong đứng bên này và hội trưởng Lai Guanlin đứng bên kia chỉ im lặng khoanh tay, mắt đối mắt nhìn nhau. Đương nhiên, trong tình trạng Lee Euiwoong phải ngẩng đầu lên hết cỡ, còn Lai Guanlin chỉ điềm tĩnh cúi xuống nhìn.

Không thèm giới thiệu bọn tôi luôn hả hai cái con người này... Cậu bạn, cậu tên gì? -.-

.

Viện cớ có việc nên phải đi trước, Woojin nhanh chóng chuồn ra ngoài. Lôi từ trong cặp ra một lon nước, ngồi vắt vẻo trên khán đài trong sân bóng rổ, Woojin nhanh chóng uống một ngụm to. Nước mát tràn vào trong cổ họng, phần nào xoa dịu tâm tình rối ren đang khiến cho bản thân cảm thấy mệt mỏi, nhất là giữa thời tiết nóng nực như thế này.

Hyungseob không nhớ một chút gì cả.

Trong khi đó, từng chút, từng chút một, Woojin đều khắc ghi tận sâu nơi đáy tâm can.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy bước vào, rồi lại thấy cậu ấy tươi cười giới thiệu bản thân như thể đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, có cảm giác như, từ thiên đàng rớt thẳng xuống địa ngục vậy.

Khi ấy, vốn dĩ Woojin giới thiệu bản thân cũng chỉ là để đùa Hyungseob một chút, trong một phút, cậu đã cứ ngỡ rằng Hyungseob vẫn còn nhớ mình. Nhưng mà xem ra, trèo cao thì ngã đau rồi.

Không mong chờ nhiều, nhưng không hiểu sao, vẫn cảm thấy thất vọng rất nhiều.

Bao năm qua, vốn dĩ Woojin cũng không hy vọng gì nhiều mấy rằng mình sẽ được gặp lại Hyungseob. Cả hai đều chuyển nhà đi, địa chỉ, số điện thoại đều thay đổi, cũng không còn trao đổi thư từ, hay nói cách khác thì, chẳng có một chút manh mối nào cả, coi như hoàn toàn mất liên lạc với nhau.

Từ lâu, đối với Woojin, Hyungseob đã trở thành một giấc mộng thuở thiếu thời. Một kỷ niệm đẹp, hồi ức của những rung động đầu đời, của một thời đã qua, có lẽ là, xưa lắm rồi.

Thực ra, Hyungseob là người đã dần dần rời xa Woojin.

Hồi còn nhỏ, đã từng trách móc cậu ấy rất nhiều, nhiều lắm, tuy nhiên, khi lớn lên, những cảm giác ấy lại hoàn toàn biến mất, trong lòng đột nhiên nhẹ bẫng như lông hồng. Có lẽ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm như thế, đối với những đứa trẻ năm sáu tuổi đầu, chỉ có đứa ngốc như Woojin mới ghi nhớ rõ, bịn rịn mãi mấy chuyện ngây ngô, ngốc xít như vậy.

Chuyện dễ hiểu là thế, nên Woojin hoàn toàn không muốn trách móc Hyungseob một chút nào.

Thế nhưng, không hiểu sao trong đáy lòng vẫn cảm thấy trống rỗng đến vô tận, tựa hồ như đang chơi vơi giữa biển khơi, nhìn quanh bốn bề cũng chỉ thấy mênh mông biển rộng, không biết nơi đâu là bờ.

Khẽ nở một nụ cười buồn, Woojin cúi gằm mặt xuống.

- Ahn Hyungseob đúng là đồ ngốc mà...

Đồ ngốc vẫn khiến cho tớ rung động sau biết bao nhiêu năm trời.

.

Sau khi ngồi bần thần mất một lúc lâu, Woojin cũng từ từ đứng dậy, chuẩn bị đi về. Theo thói quen, Woojin ngẩng lên nhìn trời một chút, thời tiết dạo gần đây đúng là biến đổi thất thường mà. Mới lúc trước còn nắng chang chang, giờ đã chuẩn bị mưa rồi. Dĩ nhiên là Woojin hoàn toàn không mang theo ô, may được cái lúc nào Woojin cũng để sẵn một chiếc áo mưa trong phòng của hội đồng hội học sinh nên không có vấn đề gì cả.

Ghé qua phòng hội học sinh lấy cái áo, đến lúc đi ra khỏi cửa thì trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa. Cơn mưa rào mùa hạ ồ ạt trút xuống, hơi nước lành lạnh theo cơn gió vờn vờn quanh da, đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Hôm nay Woojin không có đi xe, cậu định ghé qua trường xong sẽ tạt vào chỗ nào đấy gần gần để ăn trưa, không còn việc gì cần phải làm nên bước đi cũng rất từ tốn.

Mà, chả biết đồ ngốc kia có mang ô theo không nhỉ?

À mà cần gì mình phải lo, có cậu hội trưởng lúc nào cũng kè kè sát bên thế còn gì, trông cậu ta chu đáo thế thì thể nào chẳng mang theo.

Nhăn nhăn mày suy nghĩ, đến lúc Woojin nhận ra mình đang làm gì liền vò vò đầu mấy cái, tâm trạng dở khóc dở cười.

Này này, mới gặp lại nhau thôi mà, tự dưng ghen vớ ghen vẩn gì đấy hả Park Woojin, hic T_T

Khóe môi không tự chủ được thoáng nhếch lên một chút.

Lúc Woojin đi xuống cầu thang, cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy, là Hyungseob đang đứng một mình trú mưa. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, lặng lẽ đứng yên như thể đang chờ ai, bóng lưng nhỏ bé quay về phía cậu. Trong vô thức, Woojin rụt rè tiến lại gần, khẽ vỗ nhẹ một cái lên vai Hyungseob.

- Này...

Có chút ngạc nhiên, Hyungseob quay đầu lại nhìn, khi nhận ra đó là Woojin liền không tự chủ được mà nở một nụ cười tươi:

- À, Woojin à, có chuyện gì thế?

- Cậu đang đứng chờ ai à?

- Ừ, lúc nãy bàn xong rồi thì Guanlin có giữ Euiwoong lại, bảo là cần nói chuyện riêng, mình cứ về trước đi, cơ mà mình không mang ô nên đang đứng đợi Euiwoong.

- ... Giờ cậu định đi đâu?

- Hả, mình á? Ừm, chắc là qua chỗ nào đó ăn trưa...

Woojin yên lặng một lúc, xong có chút lúng túng chìa bàn tay đang cầm chiếc áo mưa ra.

- Nếu cậu không ngại thì, có muốn đi chung với tôi không? Dù sao tôi cũng đang định đi ăn.

- Thật á? Thế thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé!

Và thế là, lần đầu tiên sau hàng chục năm trời, Quả Táo và Chim Sẻ lại cùng nhau đi chung dưới một chiếc áo mưa trong cơn mưa đang ào ạt đổ xuống.

Không hiểu sao Woojin nhất quyết không muốn Hyungseob đi sát ngay cạnh bên, vậy nên tình trạng bây giờ là, Woojin đi đằng trước, Hyungseob bám sát theo sau, nhìn trông thật sự rất buồn cười.

Cơ mà, đôi khi, đi chung áo mưa như này sẽ tiện hơn đi chung ô rất nhiều, vì khi đó, có thể lặng lẽ giấu đi gương mặt đỏ bừng cùng tâm trạng rối bời của mình sau bóng lưng của ai kia mà không lo bị phát hiện, như cái cách mà Ahn Hyungseob đang làm chẳng hạn.

Thực ra, chiếc áo mưa của Woojin khá là nhỏ, vốn là loại chỉ cho một người dùng, thế nên, với tư thế hiện tại, Hyungseob không tránh khỏi bị dính mưa đôi chút. Loay hoay chỉnh lại xong gió lại thổi đi, được một lúc, Woojin cũng bắt đầu để ý thấy.

- Sao thế? Vẫn bị dính nước mưa sao?

Không hiểu sao lúc này, tông giọng của Woojin đột nhiên trở nên dịu dàng vô ngần.

- Ừm...

- Vậy thì... - Phải mất một hồi lâu đắn đo, sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, Woojin mới dám thốt lên câu này - Nếu cậu không ngại thì, có thể ôm sát vào người tôi cho khỏi dính nước mưa cũng được. Tôi thì tôi không ngại đâu.

- Hả? Ôm sát vào người cậu á!? - Hyungseob ngạc nhiên thốt lên, gương mặt cậu bây giờ thật sự đang đỏ bừng tới tận mang tai.

- Đừng hiểu nhầm, tôi không phải biến thái hay gì đâu. Chỉ là tôi chỉ nghĩ ra có mỗi cách đấy thôi, dù sao tôi cũng không muốn cậu bị dính mưa xong cảm lạnh.

- Ừm... Vậy thì, cảm ơn cậu trước nhé ~

Hyungseob khúc khích cười, nhanh chóng tiến lên ôm trọn lấy Woojin từ phía sau, trong khi gương mặt của Woojin lúc này cũng không khác Hyungseob là mấy, đỏ ửng như quả cà chua chín. Để nói ra được mấy cái câu kia một cách bình tĩnh như thế, Woojin đã tốn mất rất nhiều sức lực đấy.

Một Woojin mặt lạnh thường ngày, khi đứng trước mặt Hyungseob, lại ngốc nghếch và đáng yêu đến kì lạ. Cũng giống như Woojin của rất nhiều năm về trước vậy.

.

Bên cạnh đó...

Cùng là trời mưa, nhưng dĩ nhiên, không khí mỗi nơi một khác.

- Thế, Euiwoong này... - Vừa sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, Guanlin vừa điềm nhiên gọi Euiwoong.

- Hửm, sao thế? - Euiwoong ngẩng đầu lên.

- Cậu có người yêu chưa?

- Hả!!?? - Euiwoong giật bắn mình, thiếu điều hất tung hết đống giấy tờ đang ôm trong tay xuống mặt đất.

- Này, phản ứng kiểu gì vậy hả? - Biểu hiện trên gương mặt Guanlin vẫn không chút mảy may thay đổi, bình tĩnh đến lạ thường - Có hay chưa?

- Chưa...

- Vậy thì tốt.

Nói xong một câu cụt lủn, không một lời chào, Guanlin nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại một Lee Euiwoong trong tình trạng hóa đá đang đứng như trời trồng ở đó.

Này này, đây là có ý gì hả...

Tốt cái gì mà tốt, tôi yêu đơn phương người ta không được đáp lại mà cậu còn bảo tốt nữa...
Đừng có ý đồ gì đấy, trong lòng tôi đã có Ahn Hyungseob rồi nhé O_O

.

- Gà ở đấy thật sự ngon lắm hả Woojin?

- Ừ, ngon cực kì luôn, đảm bảo ăn xong cậu sẽ không hối tiếc.

- Mà mỗi tội hơi xa nhỉ... T T

- Để ăn ngon thì không nhằm nhò gì hết cả đâu.

Thực ra, quán gà ấy có một chi nhánh đặt ngay gần trường, nhưng Woojin cố tình chọn đường đi vòng vèo để đi ra chi nhánh khác xa hơn. Lý do á? Lý do nào cũng được, cơ mà không phải là do Woojin muốn được Hyungseob ôm lâu hơn đâu. Phải, nhất định không phải là do lý do đó đâu (// ˋˍˊ //)

Đúng lúc ấy, bỗng có một cơn gió to thổi ngang qua, nếu Hyungseob không để ý thấy mà giữ chặt áo mưa thì hẳn giờ này nó đã bị thổi tung bay lên rồi.

- Haha, nhỡ gió thổi tung lên cái xong bị người khác nhìn thấy thì chắc là kỳ lạ lắm nhỉ Woojin?

- Không được không được, gió thổi tung lên thì cậu sẽ dính nước mưa xong bị cảm lạnh mất!

Woojin yên tâm, làm sao mà mình ốm được chứ.

Vì bờ lưng Woojin ấm áp như này cơ mà.

End Chap 5.

"Trong khi đó, giữa khung cảnh này, hội trưởng Lee Euiwoong đứng bên này và hội trưởng Lai Guanlin đứng bên kia chỉ im lặng khoanh tay, mắt đối mắt nhìn nhau. Đương nhiên, trong tình trạng Lee Euiwoong phải ngẩng đầu lên hết cỡ, còn Lai Guanlin chỉ điềm tĩnh cúi xuống nhìn".

Guanlin: Gả không?

Euiwoong: Không gả!!!

... Thôi t đùa đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top