Chap 4 - "Hyungseob ơi T T"
Chap 4: "Hyungseob ơi T T"
Một sáng thứ Ba đẹp trời, khi kim đồng hồ điểm chính xác 7 giờ sáng, và khi Ahn Hyungseob còn đang say giấc nồng trong chăn ấm đệm êm...
"Em đã từng yêu anh da diết, anh là người duy nhất
Cho dù thật đau đớn, em vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, tạm biệt anh
Cho dù em không thể gặp lại anh lần nữa, anh vẫn mãi là người duy nhất, người duy nhất"
... thì bị tiếng chuông điện thoại ầm ĩ ở đầu giường với âm lượng tối đa vang lên, phá tan giấc ngủ.
Không buồn mở mắt, Hyungseob quơ quào tay loạn xạ để vớ lấy cái điện thoại đang kêu gào ầm ĩ kia của mình, do không để ý nên suýt chút nữa đã hất văng nó xuống giường, may mà nhanh tay tóm lại kịp. Uể oải nâng người dậy, dưới hai mắt cậu còn hiện rõ quầng thâm như một hậu quả của việc thức quá khuya xem phim tình cảm do Ong Seongwoo đóng vai chính, tóc tai thì rối tung hết cả lên, không khác gì một cái tổ chim, và cũng giống như đầu tóc của bất kì thằng con trai nào khác trên thế giới này khi vừa tỉnh khỏi giấc nồng.
Đang ngủ ngon lại bị phá đám, mà hiếm hoi lắm Hyungseob mới không có tiết nào ở trên trường Đại học, thêm cả việc công viên bận bảo trì nên cậu không phải mò dậy đi làm thì tính ra cả ngày hôm nay cậu không phải đi đâu hết, có thể nằm nhà chơi thỏa thích, định bụng đặt báo thức để 12 giờ trưa dậy rồi ăn cơm chút xong nằm ngủ tiếp luôn, ai ngờ cuối cùng bị đánh thức không mong muốn vào 7 giờ sáng như thế này, kế hoạch bị phá hủy hoàn toàn, chưa kể bây giờ vẫn còn đang là sáng sớm (đối với Hyungseob) nên Hyungseob vốn hiền lành lại đâm ra cáu bẳn hẳn, định bụng nhấn nút nghe rồi chửi cho người ở đầu dây bên kia một trận thừa sống thiếu chết để lần sau nhớ mà chừa, khỏi làm như thế luôn.
Chẳng qua, Hyungseob chợt nhớ ra Only One là bài nhạc chuông mà cậu cài riêng cho Woojin, vậy nên đành cố nín nhịn, nén cục tức xuống bụng rồi nhấn nút nghe, tay cầm điện thoại siết chặt tới nỗi cảm tưởng như nó có thể vỡ tan ra thành nghìn mảnh:
- Park-Woojin, có-chuyện-gì-thế?
Giọng điệu hiển hiện rõ hàm ý "Nếu không phải chuyện quan trọng thì trẫm nhất định sẽ xử trảm ngươi!", bình thường chắc chắn Woojin sẽ rối rít xin lỗi rồi cuống quýt hỏi ngay xem mình đã chọc giận Hyungseob cái gì, tuy nhiên, có vẻ như hôm nay Woojin không được bình thường cho lắm.
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, rõ ràng là đang thều thào.
- Hyungseobie... Hyungseobie à... khụ khụ... Tớ bị ốm rồi T T Mọi người đều ra ngoài từ sớm hết, chỉ còn có mỗi mình tớ ở nhà thôi... T T
Đúng rồi, rốt cuộc cuối cùng thì, sau khi phơi mặt ngoài đường hàng tiếng dưới trời mưa xối xả, người bị ốm ở đây, không phải Ahn Hyungseob, mà lại chính là Park Woojin.
Nghe thấy cái chất giọng trầm khàn của ai đó, vốn bình thường ngày ngày đều vui vẻ vang lên bên tai mình, nay lại có chút yếu ớt đáng thương, cơn giận của Hyungseob cũng theo đó mà lập tức tan đi theo không khí, đổi lại là sự lo lắng và xót thương đang từ từ dâng lên trong tâm trí:
- Được rồi, tớ đến ngay đây!
Vội vàng bật dậy, lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt qua loa, không thèm thay quần áo, cũng không thèm ăn sáng chút nào, Hyungseob cứ thế mặc nguyên đồ ngủ mà phi như tên lửa chạy như bay sang nhà Woojin.
Trên đường đi, vô tình suy nghĩ vẩn vơ sang chuyện khác, rồi tự dưng mặt Hyungseob đỏ ửng lên như quả cà chua chín.
Hyungseobie... Hyungseobie cái gì chứ, bình thường có bao giờ gọi tớ thế đâu...
Xấu hổ muốn chết >///<
.
Có đánh chết Ahn Hyungseob cũng không ngờ rằng, khi Park Woojin bị ốm, thì sẽ nhõng nhẽo, bám người và hay mè nheo, hệt như một chú mèo con.
- Woojin à, tớ đến rồi đây...
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tiến vào, hiện ra trước mắt Hyungseob, là một Park Woojin với một mái tóc bù xù, đang nằm cuộn người trong chăn, rõ ràng là đang ôm chặt một chú gấu bông, thấy cậu đến thì liền quay sang nhìn với một vẻ mặt nhõng nhẽo đầy hờn dỗi:
- Hyungseobie... Sao mãi mới sang vậy, để tớ chờ suốt thế à, ghét T T
Có chút đau đầu, Hyungseob ngồi xuống cái ghế đặt sát bên đầu giường Woojin, lấy tay day day trán, cậu đang cố phớt lờ đi sự thật rằng con người tên Park Woojin cậu yêu đơn phương mấy năm trời kia ngày thường đẹp trai điềm tĩnh như nào, thì giờ lúc ốm lại mè nheo hệt như một đứa con nít, chưa kể từ lúc Woojin gọi điện cho đến lúc cậu tông thẳng vào cửa nhà cậu ấy còn chưa đến mười lăm phút mà dám mở mồm ra trách móc bảo cậu để cậu ta phải chờ lâu, hôm nay Park Woojin thật sự đã gây ra rất là lắm tội -.-
Tuy nhiên, ý thức rõ ràng rằng không được hành hung người ốm, hơn nữa dù gì thì Park Woojin vẫn là người cậu thích, có muốn đánh cũng chả nỡ đánh nổi, mà đằng nào đánh xong lại chả xót nên là Hyungseob chỉ đành gạt hết tất cả sang một bên, khẽ thở dài, cậu vừa nhẹ nhàng xoa xoa đầu Woojin vừa dịu dàng hỏi:
- Bị ốm từ khi nào?
- Từ sáng nay....
- Đã đo nhiệt độ chưa?
- Tớ đo rồi... 38,5 độ...
Woojin khẽ cụp mi mắt, thì thầm trả lời, giọng nói như có như không.
- Ôi trời... - Không nhịn được mà thở dài một tiếng, bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Woojin cũng thoáng trở nên dịu dàng hơn, trong đáy mắt trong veo của Hyungseob chỉ còn độc sự lo lắng dành cho Woojin.
- Đã uống thuốc chưa?
- Thuốc ở dưới nhà.... Nhưng tớ không dậy lấy được..
- Được rồi, nằm yên ở đây chờ một chút, tớ xuống lấy thuốc cho cậu uống
Vừa đứng dậy xoay người đi, bỗng có một bàn tay đưa lên, níu lấy vạt áo của Hyungseob.
- Không thích cậu đi đâu hết...
Không muốn rời xa cậu chút nào.
Ngạc nhiên quay lại nhìn, hiện lên trước mặt Hyungseob, là một Park Woojin, với ánh mắt da diết nhìn thẳng vào cậu, tựa hồ đang chan chứa sự chân thành và tha thiết hơn bao giờ hết.
Woojin, cậu biết thừa rằng tớ không thể chống cự được mà.
Gương mặt của Hyungseob thoáng chốc đỏ ửng, cậu đã hoàn toàn mủi lòng rồi, tuy nhiên, không thể nào để cho Woojin không uống thuốc được, vậy nên, mặc dù rất tiếc nhưng Hyungseob đành nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Woojin rồi gỡ ra khỏi vạt áo mình. Một tia mất mát thoáng hiện lên trong đáy mắt Woojin, cơ mà chỉ vài giây sau nó đã hoàn toàn biến mất, vì Hyungseob đã bảo với Woojin rằng:
- Đừng lo, tớ sẽ quay trở lại sớm thôi mà. Làm sao tớ rời khỏi cậu được chứ
Đồ ngốc, có muốn rời khỏi cậu cũng chẳng được.
.
Phải mất một lúc lâu sau Hyungseob mới tìm thấy hộp thuốc, nó nằm ở tít trong cùng trên kệ tủ nhà Woojin. Rót một cốc nước ấm rồi mang lên phòng, khi Hyungseob tới nơi, thì Woojin lại đang dụi đầu vào gối và nằm ngủ mất tiêu rồi.
Đúng là đang bị ốm có khác, ngủ nhanh thật đấy
Trông thấy Woojin ngủ say như vậy, Hyungseob cũng không nỡ đánh thức, dù sao trong lúc ngủ vẫn có thể cho cậu ấy uống thuốc được.
Chỉ có điều, Park Woojin nhất quyết không chịu mở miệng ra.
Cho dù Hyungseob có làm cách nào đi chăng nữa, từ nhẹ nhàng tới bạo lực thì miệng Woojin vẫn đóng chặt lại, sừng sững như núi, đến mức thậm chí Hyungseob bắt đầu nghi ngờ không biết có phải cậu ấy đang giả vờ ngủ để trêu chọc mình hay không. Đau khổ lay lay người đánh thức cậu ấy, mồm liên tục ỉ ôi gọi tên Park Woojin cơ mà hay lắm, Park Woojin, gọi người ta dậy thì được cơ mà người ta gọi dậy thì không được, tiếp tục nằm ngủ li bì như thể đã thức trắng mấy đêm rồi vậy, mà lại không thể không cho cậu ấy uống thuốc.
Bất lực nhìn chằm chằm vào con người đang ngủ khì ngon lành trên giường kia, Hyungseob chợt nhớ tới một cách mà cậu thường hay thấy người ta dùng trên phim ảnh và tiểu thuyết. Cũng chính vì thế nên hiện tại, mặt Hyungseob đỏ ửng lên không thua gì mặt Woojin, những suy nghĩ lung tung vẩn vơ chạy qua đầu liên tục như tên bắn.
Không được không được, làm sao mà làm thế được, như thế có thể được tính là xâm phạm người khác đó >_<
Hơn nữa Woojin mà tỉnh dậy đột ngột là chết chắc luôn, thể nào Woojin cũng từ mặt mình cho mà xem...
Cơ mà không làm thế thì cũng không còn cách nào khác để cho cậu ấy uống thuốc cả.
Quay sang nhìn Woojin, cậu ấy đang nằm ngủ ngon lành, mái tóc đỏ trầm rối bù rủ xuống trước trán, gương mặt góc cạnh nam tính được những tia nắng sớm dịu dàng chiếu vào, nay lại càng trông đẹp đến rung động lòng người hơn nữa.
Trái tim Hyungseob bất giác đập mạnh từng hồi.
Hay là, hay là cứ thử làm liều một lần xem sao...
Cầm cốc nước lên, uống một ngụm to rồi bỏ viên thuốc vào trong mồm, Hyungseob mạnh dạn cúi sát người xuống, từ từ đưa miệng lại gần miệng Woojin.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại đúng chục phân, Hyungseob đột nhiên ngừng lại.
Khoan đã, mình đang làm gì thế này, điên rồi chắc...
Và đó cũng là lúc, hai mắt Woojin mở to, ánh mắt kiên định đối diện thẳng với ánh mắt tròn xoe vừa ngạc nhiên, vừa đầy hoang mang của cậu.
Toàn thân Hyungseob cứng đờ, hoàn toàn không thể nào di chuyển được. Miệng cậu đang ngậm đầy nước nên chuyện giải thích hay xin lỗi đều không làm được, mà cho dù có cho Hyungseob nói đi chăng nữa, thì hiện giờ đầu óc cậu cũng đang trống trơn, không thể nghĩ được đến bất kì một chuyện gì khác.
Thôi chết rồi, làm thế nào bây giờ?!
Nhất định Woojin sẽ rất giận cho mà xem, cậu ấy sẽ nghĩ mình là đồ quái gở và rồi tuyệt giao với mình luôn...
Không ai biết rằng, khi tưởng tượng đến cái viễn cảnh chuẩn bị xảy ra trong tương lai đó, Hyungseob đã muốn bật khóc như thế nào.
Cậu lặng lẽ chờ đợi cơn thịnh nộ bùng nổ từ phía Woojin, tuy nhiên, trái ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, Woojin chỉ kiên định nhìn sâu vào trong đáy mắt cậu, tựa hồ đang muốn soi rọi tâm can, ánh mắt vừa thẳng thắn vừa mạnh mẽ không di chuyển một li một tí nào. Hai người cứ thế, mắt đối mắt suốt một lúc lâu, trong khi tâm trạng Hyungseob đang rối bời như tơ vò, không biết phải làm sao thì trái lại, Woojin có vẻ khá bình tĩnh, trên gương mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
Mặt kề cận mặt, cách nhau 10cm.
Vài khắc trôi qua tựa như thế kỉ, trong lòng đột nhiên có cảm giác nghẹt thở.
Và rồi, không báo trước, đột ngột, bất ngờ, cũng giống như cách Hyungseob định cho Woojin uống thuốc vậy, cánh tay săn chắc của Woojin vòng lên, vòng qua vùng gáy trắng nõn nà đằng sau chiếc cổ thanh mảnh của người trước mặt kia, vừa dịu dàng vừa mạnh bạo kéo lại gần.
Rồi nhẹ nhàng áp sát môi mình vào môi Hyungseob.
Tại sao... Tại sao Woojin lại làm như vậy?
Nụ hôn đầu của những đứa trẻ vừa bước qua tuổi vị thành niên, vụng về mà đầy dịu dàng, chan chứa một loại tình cảm ngây ngô, trong sáng, đơn thuần và rất đỗi chân thành. Một cảm giác mà sau này khi đã trưởng thành, sẽ không thể nào trải qua lại được nữa.
Cảm giác nhẹ nhàng như, đứng giữa một rừng phong lá ngả vàng trong một ngày chiều thu se lạnh vậy. Từng đợt gió thổi, cuốn theo những chiếc lá dịu dàng bay xuống, trong lòng bỗng chốc mơ hồ cảm thấy ấm áp, bình yên và ngọt ngào đến lạ.
Giây phút này, đột nhiên lại muốn vài khắc trên thế giới này trôi qua như từng thế kỉ.
Tâm trạng Hyungseob hiện đang rối như tơ vò, giật mình, ngạc nhiên, sửng sốt, không dám tin đây là sự thật, toàn thân cậu cứng đờ, bối rối vô cùng, cậu không biết nên làm sao cho phải. Lý trí mách bảo cậu rằng hãy mau mau chóng chóng đẩy Woojin ra, rất có thể do đang ốm nên cậu ấy không được tỉnh táo cho lắm thôi, cơ mà lúc này, đầu óc hoàn toàn trắng trơn, Hyungseob đã phó mặc tất cả mọi việc tại nơi trái tim của bản thân mình rồi.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận được rằng, cảm xúc trào dâng hiển hiện nhất trong lòng, vẫn là sự ấm áp, ngọt ngào của niềm hạnh phúc đơn thuần.
Có vị bạc hà...
Tựa hồ cảm nhận được rằng Hyungseob đang có chút run rẩy, Woojin liền dang rộng tay mình ra, ôm trọn Hyungseob vào lòng.
Có vị dâu...
Nụ hôn không ngắn không dài, không quá sâu nhưng đủ để để lại dư vị nơi đầu môi.
Lúc này, thật sự Woojin trông không giống như là đang bị ốm chút nào. Trong khi Hyungseob còn đang ngượng đỏ mặt, luống cuống không biết nên làm gì, thì Woojin vẫn dịu dàng ôm trọn cậu ấy trong lòng, giống như đang ôm trong mình báu vật quý giá độc nhất trên thế gian này.
Hai bên khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, Woojin kề sát môi bên vành tai ửng đỏ của Hyungseob, khe khẽ thì thầm, hơi thở nóng ấm phả vào bên cổ, vờn vờn quanh da:
- Hyungseob này... Mình cũng thật sự thích cậu lắm.
Thực ra, hôm đó, mình đã dậy rồi.
Nhưng, chỉ có những lúc đầu óc đang không tỉnh táo như này, mình mới có đủ can đảm và dũng khí để bày tỏ lòng mình.
Vì không tỉnh táo nên mới dám làm liều.
Mình sợ rằng, nếu không mau chóng bày tỏ với cậu, thì cậu sẽ bị người khác cướp đi mất. Giống như hồi tụi mình học cấp 3 vậy.
Thật may vì mình đã nói ra rồi.
- Thế nên, Hyungseob này. Đừng rời xa tớ nhé.
Thoáng ngẩn người ra vài giây, Hyungseob vẫn chưa thể nào tiếp thu hết được toàn bộ những chuyện đang xảy ra trước mắt. Tuy nhiên, khi câu "Đừng rời xa tớ nhé" được Woojin thốt lên, có cảm giác như mọi việc đều đã được khai thông vậy. Vòng tay ôm lại cậu ấy, cùng với một nụ cười rạng rỡ vô ngần, Hyungseob nhẹ nhàng đáp lại, vẫn dịu dàng như bao ngày:
- Sẽ không.
Sói Bự tỏ tình với Thỏ Trắng, Thỏ Trắng tỏ tình với Sói Bự, cũng là một trong những quang cảnh hạnh phúc nhất trên đời.
.
- Mà, Hyungseob này...
Sau khi ôm ấp một hồi lâu, Woojin tiếc nuối rời khỏi vòng tay tuy nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp của Hyungseob, ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy với một ánh mắt cực kì long lanh như một chú cún con, chỉ cần có thêm một cái đuôi nhỏ đang vẫy vẫy ngoe nguẩy ở đằng sau là trông giống hệt rồi.
- Ừm, sao thế?
- Tớ đói rồi, Hyungseobie nấu cháo cho tớ ăn nhé. Nấu cháo thịt băm ấy, cháo thịt là ngon gần nhất thế giới luôn~ - Vừa dứt lời xong, như để phụ họa thêm, bụng Woojin ngay lập tức réo lên một tiếng thật to để đòi thức ăn.
- ....
Cậu đúng là chỉ giỏi phá hoại mấy cảnh lãng mạn thôi mà...
Mà thôi, dù sao may cho cậu là tớ chưa ăn sáng nên cũng đang đói đây.
Giờ mình là người yêu rồi, tớ sẽ không nể mặt nữa đâu, làm tớ tức là tớ sẽ xử cho ra trò đó -^-
Khẽ thở dài, dưới ánh mắt háo hức của ông người yêu đang sốt 38,5 độ mà vẫn khỏe như trâu trước mắt, Hyungseob không còn cách nào khác ngoài mò vô bếp nấu cháo cho người yêu mình.
Ấy vậy mà, đi xuống bếp nấu cháo rồi cũng vẫn không được yên.
Cứ thi thoảng sẽ lại có tiếng vọng từ trên gác xuống, lúc thì là tiếng Woojin ỉ ôi gọi "Hyungseobie ơi ~", lúc lại não nề gào lên "Ơ hay Hyungseobie bảo là sẽ không rời xa Woojin cơ mà, Hyungseobie đâu rồi!", thậm chí có lúc còn nghe thấy tiếng ông ổng hát "You're the Only One, Only One ~"...
Hyungseob không hề biết rằng ốm còn có cả triệu chứng như này nữa đó...
Đến cái lúc mang được bát cháo lên thì đầu óc cũng mệt hết cả hơi rồi, có cảm tưởng như mình đang hóa thân thành một giáo viên trông trẻ trong trường mẫu giáo vậy.
Park Woojin, cậu tiếp xúc với bọn trẻ con nhiều quá nên đâm ra bị nhiễm theo luôn rồi hả...
Tình cảnh bây giờ là, Woojin khoanh tay ngồi ngoan ngoãn trên giường, còn Hyungseob, tay cầm bát cháo, tay cầm cái muỗng xúc từng thìa một đút cho Woojin ăn, còn Woojin chỉ việc há mồm ra nhận thôi. Park Woojin viện cớ mình đang ốm vật vờ ra đấy, tay mềm nhũn hết ra rồi, không cầm nổi bát cháo đâu, thế nên là, "Hyungseobie hãy đút cháo cho tớ ăn đi ~"
Hay lắm, tay kéo tớ lại để hôn thì được mà cầm bát cháo thì không được hả?
... Rốt cuộc thì làm sao mà cậu lại nằm trên tớ được nhỉ... Mình muốn đảo chính -.-
Tất nhiên, Hyungseob chỉ dám nghĩ vẩn vơ vậy thôi, dù sao thì, một con hổ có ốm cũng vẫn là một con hổ ốm chứ không có hóa thân thành mèo.
- Ơ này, thế hóa ra ban nãy cậu giả vờ ngủ để trêu tớ à?
- Không đóng kịch thì làm sao mà tỏ tình được? - Woojin vừa nuốt cháo vừa trả lời một cách thản nhiên. - Cậu khỏe dã man luôn ấy, cố lắm tớ mới giữ cho miệng không mở ra được đó.
- .... Đúng là phí công tớ lo lắng mà -.- Thế nếu tớ định cứ thế bỏ mặc cậu thì sao?
- Lúc đó đành phải liều mình ngồi dậy cưỡng hôn cậu thôi. Dù sao thì... người cậu thích là tớ mà, đúng không?
Đang nở một nụ cười toe toét, đột nhiên, Woojin quay sang nhìn thẳng vào Hyungseob với một ánh mắt nghiêm túc.
- Mà này, Hyungseob à, cậu... có còn thích Euiwoong không vậy?
End Chap 4.
Chap sau nên kể về chuyện thời cấp 3 của cả hai đứa hay chuyển cái rụp sang angst đây =))) Vốn angst mới là chuyên môn của t =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top