Chap 2 - Somehow people fall in love

Chap 2: Somehow people fall in love

Vào một chiều nọ, khi nắng hạ cũng đã dịu dàng đi đôi phần.

Như thường ngày, sau khi tan làm, Woojin và Hyungseob lại cùng nhau đi bộ về nhà, hệt như hôm đầu tiên làm quen với nhau, chẳng qua, không thể nào tùy tiện nắm tay đối phương được nữa, cho dù Hyungseob, và có lẽ là cả Woojin, đều thật sự rất muốn.

Cả hai cười đùa, nói chuyện rôm rả về đủ mọi loại thứ trên đời này, từ chuyện học hành, gia đình, nhà cửa, mấy vị giảng viên xấu tính ở trường cho tới những kỉ niệm thời thơ ấu, các mối tâm tư khó nói, và cả những ước mơ, mong muốn đơn thuần, vô vàn dự định sáng ngời được vẽ nên trong tương lai. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, ấm áp và ngập tràn hạnh phúc giản đơn.

Chỉ trừ có đúng một điều!

Hiện tại, Woojin đã thay ra quần áo bình thường và cất bộ mascot hình con sói bự kia ở tủ đồ của công viên, như bao nhân viên mặc đồ mascot khác sau khi tan làm. Còn Hyungseob thì... Từ đầu đến cuối, vẫn là bạn thỏ trắng muốt xinh đẹp mà cậu đã phải ngồi ngắm suốt gần chục hôm nay rồi.

"Hyungseob thân yêu à, cậu vẫn nhất quyết không chịu cởi cái đầu thỏ ra cho tớ xem mặt, dù chỉ một tí xíu thôi hả?"

Tình trạng này đã kéo dài kể từ khi cả hai gặp nhau đến giờ rồi, cho dù có năn nỉ kiểu gì đi chăng nữa thì Hyungseob vẫn khăng khăng không chịu cởi bỏ cái đầu con thỏ ra để cho Woojin nhìn thấy mặt mình. Thật sự rất là kì cục luôn đó T T

"Ừ! Bao giờ Woojin debut thì tớ sẽ cho xem mặt!" Ấy vậy mà con người này thì hoàn toàn chẳng để tâm chút gì, bao gồm cả việc mặc cái bộ đồ ấy lâu quá sẽ khó chịu như nào mà cậu ấy vẫn kiên quyết mặc.

"Tới lúc đó thì lâu quá!" Woojin bĩu bĩu môi, giọng điệu tỏ rõ vẻ giận dỗi.

"Ráng chờ đi ~" Hyungseob chỉ bình tĩnh đáp lại, giọng nói có chút gì đó như đang trêu chọc.

Nếu chơi với Hyungseob khiến cho Woojin dần dần phá bỏ được lớp vỏ bọc của bản thân, thì kể từ khi Hyungseob quen với Woojin đã phát hiện ra rằng, thực chất, cậu ấy là một con người rất dễ xấu hổ, lại hay mềm lòng, chẳng qua không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình, chỉ những khi ở bên cạnh người thật sự rất thân quen thì cậu ấy mới có thể bộc lộ được mọi suy nghĩ của bản thân. Vậy mà, không hiểu sao, tuy chỉ mới quen Hyungseob có gần chục ngày thôi, mà khi ở với Hyungseob, lúc nào cậu ấy rất cũng thoải mái, tự nhiên, như thể cả hai đã quen nhau được hàng chục năm rồi vậy. Điều này khiến cho Hyungseob rất vui, cũng vì thế nên giờ Hyungseob không còn giật mình thảng thốt mỗi khi nhìn thấy Woojin tỏ vẻ nhõng nhẽo với mình nữa.

"Nhưng... nhưng tụi mình còn phải làm đủ mọi thứ nữa, như là đi chơi với nhau này, đi xem phim với nhau này, đi ăn với nhau này, cậu thật sự định vác cái đầu này đi khắp mọi nơi sao? Tớ nghĩ người ta không cho đội mấy thứ kiểu này vào mấy chỗ như thế đâu, không chừng còn bị tống cổ ra ngoài luôn ấy..."

Cơ mà, bạn nhỏ Ahn Hyungseob hoàn toàn không thể tập trung vào trọng tâm trong câu nói của bạn nhỏ Park Woojin được.

"Hả??! Đi chơi với nhau... Đi xem phim với nhau... Lại còn đi ăn với nhau nữa... Như là một buổi..."

"Một buổi đi chơi giữa bạn bè thân thiết với nhau ấy!" Hyungseob còn chưa kịp nói hết câu thì Woojin đã nhanh chóng cắt đứt ngang như thể bị ai bắt ép rồi, đã thế lúc nói ra câu này còn cười tươi roi rói y chang đám nhỏ học mẫu giáo hay đến chơi ở công viên giải trí nữa.

"..."

Ahn Hyungseob hiện tại thật sự rất muốn vứt quách cái đầu thỏ đi mà lao đầu đập vào tường một trận.

Bà mẹ nó, Park Woojin, kể từ khi sinh ra đến giờ cậu là người đầu tiên dám friendzone tớ như thế đấy!!!

Thời cấp 3 thì ai cũng bảo cậu thích cái đứa nhóc kém bọn mình tận 2 tuổi tên Lai Guanlin kia trong khi rõ rành rành như 1 + 1 = 2 ra đấy là nó có người yêu rồi, giờ đang học Đại học, rõ ràng cậu không có bạn gái, rõ ràng cậu vẫn chưa thích ai, vậy mà lại không thể quay sang, thích tớ thử đúng một lần thôi, xem cảm giác nó như thế nào sao T T

Đương nhiên, vì đang mải khóc than cho cái số phận yêu đơn phương người ta từ khi còn học cấp 3 của mình nên Hyungseob sẽ không để ý thấy, hiện tại Park Woojin, cũng đang đỏ lựng hết cả mang tai.

Ngượng ngùng gãi gãi đầu, len lén quay mặt sang một bên, Woojin không dám nói ra thêm bất kì một câu nào nữa, chỉ biết đứng đó lặng lẽ thở phào.

Suýt chút nữa... Suýt chút nữa là lỡ thốt ra thành "một buổi hẹn hò" rồi...

.

Ngay từ ban đầu, vốn dĩ việc cố không để cho Woojin trông thấy mặt mình bằng cách đội đầu con thỏ trong bộ mascot đã là một ý tưởng cực kì ngây ngô rồi. Một ý tưởng mà có lẽ chỉ có mỗi một mình Ahn Hyungseob mới nghĩ ra được thôi. Ấy thế mà, nó cũng kéo dài được tới gần chục ngày, tất nhiên là với sự hợp tác của một Woojin tuy rất muốn nhìn thấy mặt Hyungseob cơ mà không dám tự tiện giật đầu con thỏ ra, sợ Hyungseob sẽ giận.

Phải, nó đã kéo dài được trong khoảng gần chục ngày.

Kế hoạch ngốc nghếch của Ahn Hyungseob, hoàn toàn đổ vỡ tan tành sau một sự cố nho nhỏ, xảy ra trong một buổi chiều nọ.

Ngày hôm ấy, khi hoàng hôn buông rủ xuống mặt đường, cũng là lúc mây đen ùn ùn kéo tới, khỏa lấp ánh sáng, sau đó, tiếng sấm rền vang lên xé toạc cả bầu trời, và những cơn mưa nặng hạt cứ thế ầm ầm trút xuống, âm thanh nước mưa rơi rớt đập bồm bộp vào lòng đường, vào cửa kính mồn một dội lên bên tai.

Cũng vì mưa quá to nên những nhân viên như Hyungseob và Woojin được quản lý cho tan làm sớm mà không lo bị trừ lương, dù sao thì, công viên cũng không nỡ bắt cả hai mặc đồ mascot đứng dưới trời mưa to, dữ dội như đang trút nước thế này. Vốn dĩ Woojin định nán lại với Hyungseob thêm một chút, chờ cho mưa ngơi bớt hẵng đèo cậu ấy về vì dù gì hôm nay cậu cũng đi xe đạp, đạp xe giữa trời mưa to như này là một việc, có thể nói khá là nguy hiểm. Thế nhưng, lúc đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị tí nữa ra về, thì Woojin nhận được một cuộc điện thoại từ phía em trai của mình.

Chỉ biết, sau khi nghe xong, cả người Woojin lập tức cứng đờ lại, hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt cũng sầm hẳn xuống, bàn tay đang cầm điện thoại bất giác níu chặt thêm một chút.

Một khoảng tĩnh lặng trầm mặc kéo dài.

Cuối cùng, Woojin chỉ khẽ khàng nói vào điện thoại "... Được rồi, ở yên đó, nấp cho kĩ vào, chờ anh, anh sẽ tới ngay. Đừng sợ".

Bỏ lại tất cả đồ đạc trên ghế, Woojin lập tức lao ra nhà để xe, tiến về phía chỗ để xe đạp của mình.

Chết tiệt, tại sao đúng hôm nay thì mình lại quên mang áo mưa chứ!?

"Woojin, có chuyện gì vậy!?"

Vốn Hyungseob cũng đang thu dọn đồ đạc của mình, sau khi vô tình ngước ra ngoài cửa sổ nhìn và trông thấy Woojin người không lao ra nhà để xe với vẻ mặt căng thẳng, cậu liền vứt tất cả đồ đạc lại, trong phút chốc, bất giác vơ vội lấy cái áo mưa duy nhất mà mình mang theo rồi hốt hoảng chạy đuổi theo Woojin.

"Hyungseob à..."

Woojin quay lại, trông thấy Hyungseob đang đứng đó thở dốc, cảm giác như bao sự mạnh mẽ tự gắng gồng gây dựng trong lòng nãy giờ, thoáng chốc liền sụp đổ.

"Hyungseob à... Em trai tớ, nó... nó bị người ta đổ oan cho... Giờ nó đang bị mấy thằng côn đồ truy đuổi... phải trốn chui trốn lủi trong một cái nhà kho... Gọi cảnh sát thì người ta mãi không đến... Tớ... Tớ phải đến đấy ngay...".

Giỏ xe của cậu ấy, hình như không có áo mưa.

Mà, giọng cậu ấy, như sắp khóc vậy.

Đôi khi, mạnh mẽ là thế, nhưng trong những giây phút bất ngờ, chợt nhận ra, bản thân con người ta cũng có thể như thế, yếu đuối đến không ngờ. Nhất là khi ở cạnh bên những người thân thương nhất.

Hyungseob nhẹ nhàng tiến về phía Woojin, ôm chặt cậu ấy vào lòng như đang ôm trong mình vật báu quý giá nhất thế gian, rồi dịu dàng vỗ vỗ lưng an ủi.

"Được rồi, bình tĩnh nào Woojin, rồi cậu sẽ xử lí mọi chuyện ổn thỏa cả thôi. Cậu không có áo mưa đúng không, vậy thì lấy cái của tớ mà dùng đi, xong mau chóng đi ra đấy đón em cậu nhé, nhớ cẩn thận đấy".

Woojin, đừng như thế, tớ sẽ cảm thấy xót đó.

Woojin ngạc nhiên hỏi lại: "Cơ mà còn cậu thì sao? Cậu cũng cần phải đi về mà?"

"Tớ có tận hai cái áo mưa nên không sao đâu ~ Mà này, cái nhà kho đấy ở đâu?"

"Nhà kho X. ở trên đường Z...."

"Tớ đi cùng cậu nhé, cho nó đảm bảo?"

"Không được!" Woojin đột ngột hét lên khiến cho Hyungseob giật mình "Nhỡ cậu đi mà bị thương thì làm sao, để mình tớ đi là được rồi!"

Hyungseob hơi đơ người ra một chút, đây là lần đầu tiên cậu thấy Woojin như thế, nhưng ngay sau đó chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Được rồi, tớ hiểu rồi mà... bao giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi thì nhớ nhắn tin báo cho tớ biết nhé, đề phòng lỡ có chuyện không may xảy ra thôi".

"Ừm..."

Woojin nhìn Hyungseob, giọng nói có chút ngập ngừng, tựa hồ cậu đang cảm thấy hơi áy náy vì đã lỡ to tiếng với Hyungseob.

"Hyungseob này, xin lỗi vì đã hét lên như thế nhé... Thật sự, cảm ơn cậu nhiều lắm..."

Nhanh chóng trùm áo mưa lên, Woojin đạp xe lao ra ngoài đường như một cơn gió, mặc cho cơn mưa dữ dội đang táp từng đợt từng đợt vào người, thật sự rất đau, đau rát đến ê ẩm. Vạn vật trước mắt mờ mờ như đang phủ sương, thế nhưng lúc này, linh cảm hoàn toàn đánh bại lý trí, cậu cứ thế lao về phía trước, dường như đang đi theo linh cảm của chính bản thân mình.

Hyungseob chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn theo, dưới làn mưa dữ dội, mọi thứ mơ hồ phủ một lớp trắng xóa, bóng cậu ấy cứ thế biến mất dần, tựa hồ như đang có từng đợt tuyết rơi.

Tớ biết là không nên, nhưng tớ thật sự ghen tị đó. Biết đến bao giờ mới có ngày, Woojin vì tớ mà hốt hoảng chạy đến bên như thế nhỉ?

Cơn mưa vẫn ồ ạt, ồ ạt trút xuống từng đợt. Hyungseob nhẹ nhàng cởi bỏ đầu con thỏ trong bộ mascot mình vẫn đang mặc ra.

Chắc mình phải ngồi chờ cho đến khi nào mưa tạnh vậy.

.

Hoàng hôn đã lặn từ lâu, kể từ lúc Woojin rời đi cũng đã được khoảng hơn hai tiếng rồi. Cơn mưa vẫn dữ dội như vậy, cảm tưởng như hết đợt này thì lại có thêm một đơt khác ùn ùn kéo tới vậy. Điều này đồng nghĩa với việc, Hyungseob vẫn đang phải ngồi chờ. Tuy nhiên, điều đang khiến cho Hyungseob cảm thấy lo lắng lúc này, không phải là việc mãi chưa được về nhà, mà là việc, Woojin vẫn chưa nhắn tin.

Rốt cuộc cậu ấy có đang ổn hay không...

Hyungseob thừ người ra ngồi trên ghế, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình của chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay. Vẫn tối om. Không có một tin nhắn mới nào cả.

Hiện giờ cậu đang hoàn toàn không có tâm trạng để làm bất kì một việc nào khác.

Park Woojin là đồ ngốc, ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc, có về nhà yên bình rồi thì ít nhất phải nhắn tin cho tớ một cái để tớ còn đỡ lo chứ!!!

Sau một hồi chần chừ, đắn đo suy nghĩ, Hyungseob liền đứng phắt dậy, đội lại đầu cái đầu thỏ trong bộ mascot mà mình đang vứt nằm chỏng chơ ở một bên.

Được rồi, đã thế, cậu không tìm đến tớ thì thôi, tớ về nhà đây! Không thèm quan tâm đến cậu nữa!

Hyungseob hậm hực bước ra ngoài, định bụng cứ thế mặc bộ này cho đỡ dính nước mưa (?) xong chạy ào cái về nhà, dù sao thực ra nhà cậu cũng không xa đây lắm, chẳng qua hôm nay đòi Woojin đèo về bằng xe đạp vì muốn thử được cậu ấy chở một lần xem sao thôi. Tuy nhiên, lúc đi bộ ra đến cửa chính, ý chí của Hyungseob có chút gì đó thoáng lung lay.

A, mưa vẫn to thật đấy.... Đi dưới trời mưa lâu quá cũng rất dễ bị cảm...

Chậc...

.

Hyungseob lao đi giữa trời mưa, vứt bỏ hoàn toàn mọi lý trí trong đầu, phó mặc tất cả mọi thứ cho linh cảm của bản thân, chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Chẳng qua, đích đến không phải là nhà của cậu thôi.

"Park Woojin!! Cậu ở đâu, Park Woojin!!"

Khoảnh khắc lao đến nhà kho, bật tung cánh cửa ấy ra, không thấy bóng dáng của một ai, chỉ có độc một vũng máu rơi rớt trên nền nhà, và điện thoại của Woojin nằm ngay gần đấy, trái tim Hyungseob tựa như ngừng đập.

Hốt hoảng lật tung mọi thứ lên rồi lại lao ra ngoài tìm kiếm khắp nơi, gào thét tên cậu ấy đến khản cả họng, hơn chục phút trôi qua, tuy nhiên, tất cả những gì đáp lại Hyungseob, chỉ có âm thanh chát chúa của tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, và từng cơn mưa dai dẳng, day dứt như đang tuôn xối xả vào người. Thật sự bất lực, rất bất lực. Hyungseob như từ bỏ hết mọi hy vọng, khụyu chân ngã xuống nền đất ướt lạnh. Dòng nước mắt nóng hổi, cũng theo đó mà tuôn trào ra khỏi khóe mắt.

Nhỡ... nhỡ đã có chuyện gì xấu xảy đến với Woojin... thì sao?

...

Chắc... không sao đâu... Làm gì có chuyện gì xấu xảy ra được. Chắc là... Cậu ấy về nhà rồi thôi... Mình lo nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng hiểu sao lại bốc đồng như thế này làm gì.

Mình mới đúng là cái đồ ngốc ấy, vậy mà cứ nói cậu ấy suốt.

Cứ cố chấp với cậu ấy mãi.

Hyungseob ngồi đó, một lúc lâu, không biết đã qua bao đợt mưa ào ào đập xối xả vào người. Chân cậu giờ hoàn toàn mềm nhũn sau khi chạy bộ bao nhiêu cây số từ công viên ra tới đây. Chưa kể, bộ đồ này ngấm nước mưa vào cũng trở nên nặng trịch, rất khó di chuyển. Tuy nhiên, Hyungseob hoàn toàn không có ý định cử động gì.

Chả muốn về nhà chút nào cả.

Hờ, cảm giác thất tình trong phim là kiểu như thế này đây sao?

Bỗng từ đâu, có một luồng ánh sáng chói mắt chiếu rọi thẳng vào người cậu, hình như là đèn pin thì phải, không biết phát ra từ chỗ nào nữa. Hyungseob chậm chạp đưa tay lên che. Hiện giờ cậu đang hơi chóng mặt, đầu óc có chút không tỉnh táo cho lắm, vả lại trời đang mưa to, rất khó để nhìn rõ xem đấy là ai.

Chỉ có điều, trông thật sự rất quen.

– NÀY! AHN HYUNGSEOB!!

Là Park Woojin.

Bong bóng xúc cảm trong lòng Ahn Hyungseob, tựa hồ phút chốc vỡ tan, từng cụm, từng cụm, vào cái khoảnh khắc cậu nghe thấy Park Woojin gọi tên mình, bao nặng nề trong lòng, không hiểu sao cứ từ từ vơi bớt, lại có cảm giác như đang được vỗ về. Những cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, ập vào trong tâm trí, như từng đợt sóng dữ đang bủa vây lấy một con thuyền mong manh giữa biển khơi.

Trước khi lả đi một chút vì mệt, Hyungseob chỉ nhớ là, Park Woojin chạy ra, ôm cậu vào lòng, còn cứ trách cậu ngốc mãi.

Sao lại trách tớ ngốc... Park Woojin mới là đồ ngốc ấy.

Vì khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình đang nằm trọn trên lưng cậu ấy, dưới một chiếc áo mưa mỏng manh, cả hai cùng trùm chung. Bộ mascot hình con thỏ, hình như cậu ấy bắt cởi ra nên đã cởi ra hết, giờ nó đang nằm lăn lóc trên mặt đường thấm đẫm nước mưa kia rồi.

Woojin chạy nhanh thật đấy.

Mà lưng cậu ấm ghê...

Không biết liệu Woojin có biết hay không, nhưng sau khi tỉnh giấc, Hyungseob đã nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ dụi dụi đầu vào lưng Woojin rồi tiếp tục nằm ngủ trên lưng cậu ấy, tựa như một chú mèo con đang khoan khoái nằm trong chiếc ổ ấm áp, cái ổ mà nó yêu quý vô ngần.

Không còn thấy lạnh gì nữa rồi.

.

Sự tình cụ thể là, Park Woojin, sau khi chật vật mãi mới tìm được em trai mình, đã nhanh chóng đưa em về nhà trước khi bị bọn côn đồ kia phát hiện ra, quá trình đó khá là gian nan vất vả, cơ mà may mắn thay cuối cùng cũng trót lọt, tuy nhiên, giữa lúc đang gấp gáp, không hiểu sao điện thoại của cậu bị rơi ngay tại chỗ đấy mà cậu không hề hay biết, mãi đến khi về nhà, định nhắn tin cho Hyungseob thì cậu mới hay ra. Thế nhưng, Woojin lại hồn nhiên nghĩ rằng do có áo mưa rồi nên chắc Hyungseob lát nữa cũng sẽ về nhà ngay thôi, tí mượn điện thoại ai đó gọi điện hoặc sang tận nhà báo cho cậu ấy biết là được, cũng không cần nhắn tin luôn làm gì cả, cứ lo cho em trai mình trước đi đã, lát nữa hẵng tính sau.

Vậy nên, mãi đến tận khi Woojin sang nhà Hyungseob tìm cậu ấy thì mới phát hiện ra rằng, Hyungseob vẫn chưa về nhà, và hôm nay Hyungseob chỉ mang đi có đúng độc một chiếc áo mưa mà thôi.

Vội vàng gọi điện cho bác quản lý, bác bảo rằng mọi người trong công viên đã đi về hết cả rồi, Hyungseob cũng không phải ngoại lệ, cậu ấy đã rời đi được khoảng hơn tiếng. Không biết lúc đó có phải do linh cảm hay không, Woojin chỉ nghĩ được đến đúng một chỗ, nhà kho mà cuối buổi chiều hôm nay cậu đã bảo với Hyungseob.

Chỉ kịp vớ một chiếc áo mưa mặc lên người, không cần Hyungseob gọi, Woojin liền hốt hoảng lao ra đường, chạy đến bên cậu ấy.

Vết máu ấy chỉ tình cờ có mặt ở đó thôi, nhưng xem ra nó đã dọa sợ Hyungseob rồi.

Ngồi bên đầu giường, quay sang nhìn Hyungseob đang nằm ngủ ngon lành trên giường mình với chiếc khăn được Woojin đắp cẩn thận trên trán, những kỉ niệm xưa cũ nhẹ nhàng chảy lại trong tâm trí Woojin, hiền hòa như một con suối.

Thì ra là cậu sao...

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Hyungseob, có lẽ, thật sự là một giây phút khó quên.

Có một buổi chiều nào đó, dưới tiết trời mùa thu dịu nhẹ, trong một phòng tập nằm khép kín, thu mình dưới khuôn viên trường cấp 3, giọng cậu ấy nhẹ nhàng vang lên, vô tình thu hút sự chú ý của Woojin.

Giờ nghĩ lại, nếu phải dùng một câu để miêu tả về Hyungseob, có lẽ Woojin vẫn sẽ dùng câu hát ấy.

Bất kì ngôn từ nào trên thế gian này cũng không thể khắc họa được em.

End Chap 2.

P/S: Lại lần nữa là chắc ai cũng biết rồi cơ mà câu cuối chap kia là trích từ trong "Oh Little Girl" ra nhé

P/S 2: Mình có cảm giác chap 2 còn nhảm hơn cả chap 1 nữa hew T T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top