Chương 4
Thiên Nhãn đài,
Hoàng Tử Thao nhìn qua bộ lễ phục treo trên giá, trong lòng cảm thấy có chút trống rỗng. Bữa tiệc lần này, cậu một chút không muốn tham gia nhưng vì bản thân là chủ nhân của tòa lâu đài nên không tham gia thì không được. Dưới lầu hiện giờ vô cùng náo nhiệt, Ngô Phàm thay cậu tiếp đón khách khứa đôi khi nhìn về phía cầu thang phía xa, hắn thật muốn cậu tham gia bữa tiệc này.
Y Nhược nay một bộ sườn xám đen, bà nhìn xung quanh nhưng không thấy người cần tìm vốn đang định rời đi thì nhìn thấy hắn bước đến. Vương Thiên Hải cũng vừa đến nơi, vừa vặn Ngô Phàm đang muốn tìm ông bàn chuyện.
Hoàng Tử Thao mặc lên bộ lễ phục, chậm rãi bước xuống dưới tầng. Cậu nhìn đám người dưới lầu, đầu có chút đau. Lại nhìn về phía đằng xa, thấy Ngô Phàm đang nói chuyện với hai người kia, một hình ảnh bỗng vụt qua trước mắt, cậu có chút sợ hãi mà lui lại vài bước.
"Ngọc Tỳ Bà?". Y Nhược có chút không thông, nhấc mắt nhìn hắn hỏi lại. "Cậu hỏi về ngọc Tỳ Bà làm gì? Chuyện này liên quan đến Dạ Nguyệt?".
"Hẳn là vậy đi. Dù sao hắn cần có cả Thiên Nhãn đài cùng ngọc Tỳ Bà mới có thể thâu tóm chúng ta được". Ngô Phàm khẽ cười nhẹ thừa nhận lời bà nói, hắn hướng về phía người bên cạnh mà đưa cho ông một phù hiệu nói tiếp: "Vương Thiên Hải, phù hiệu này cậu chủ bảo tôi đưa cho ông. Ông chắc biết phải làm gì rồi?".
Vương Thiên Hải cung kính nhận lấy phù hiệu, mắt ông kiên định gần như biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo. Dù giữa hai người có xích mích từ trước nhưng nếu động đến lợi ích chung, hai người cũng biết nên bỏ qua cái tôi để giải quyết công việc của cả đôi bên.
Ngô Phàm biết hai người này trước giờ vẫn luôn muốn chiếm Thiên Nhãn đài nhưng về việc chung của tộc, hai người họ chưa bao giờ lơ là nên hắn cũng yên tâm phần nào khi giao việc này cho họ. Mắt thấy buổi lễ sắp bắt đầu nhưng vẫn không thấy người kia xuống, Ngô Phàm có chút bất an, nhanh chóng quay người đi tìm cậu.
Hoàng Tử Thao nắm chặt tay nắm cầu thang mà thở gấp, mắt cậu có chút đỏ lên nhìn người đàn ông đang đi về phía mình. Cậu sợ hãi đứng dậy, người kia đến càng gần cậu càng lui về phía sau. Ánh mắt cậu có chút hoảng, nhanh chóng quay người chạy đi, Ngô Phàm thấy cậu như vậy lập tức chạy theo cậu.
"Tử Thao, em sao vậy?". Hắn ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ nhẹ lên người cậu ân cần lên tiếng. "Là anh, Ngô Phàm. Đừng sợ, có anh đây rồi, sẽ không ai làm hại em cả".
"Ngô... Ngô Phàm?". Hoàng Tử Thao vừa nghe thấy tên này, tim cậu bỗng nhiên bị hẫng một nhịp. Một lúc sau, cậu lấy lại được bình tĩnh lạnh nhạt lên tiếng. "Sao anh còn ở đây? Khách ở phía dưới, anh không quản sao?".
"Những người cần đến đều đã đến đủ, người không cần có đến cũng đã mời về rồi. Giờ chỉ chờ em xuất hiện thôi". Ngô Phàm thấy cậu thay đổi thái độ như vậy cũng không bất ngờ gì chỉ là có chút hụt hẫng mà thôi. "Đi nào, anh cùng em xuống".
Hoàng Tử Thao không bài xích gì, theo thói quen mà khoác tay hắn đi xuống. Hành động này của cậu khiến Ngô Phàm có chút giật mình, nhưng dù sao cũng là cậu chủ động, sau có phát hiện ra cũng sẽ không thể quay ra trách mình đi. Hắn mang một bụng sảng khoái cùng cậu bước xuống dưới lầu.
Một tiếng hô vang lên, một đám người náo nhiệt trò chuyện với nhau lập tức im lặng, hướng ánh mắt về phía cầu thang. Lại nhìn thấy hai người cùng nhau đi xuống, ai nấy đều tái xanh mặt, chả nhẽ hai người họ...
Hoàng Tử Thao không phát giác ra hàng động của mình khiến cho một đám người sợ hãi, cậu ngang nhiên cùng Ngô Phàm bước lên vị trí cao nhất rồi dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới một lần rồi mới thả tay hắn ra.
"Mọi người chắc cũng đã đến đông đủ rồi nhỉ?". Hoàng Tử Thao thanh lãnh lên tiếng, mặc cho đám người kia nghe có vào hay không, cậu vẫn tiếp tục nói tiếp: "Bữa tiệc này tuy là để chào mừng tôi quay trở về, nhưng trong lòng mọi ngưởi hẳn không muốn nhìn thấy tôi đứng ở đây đâu ha?".
Đám người ở phía dưới trên mặt dù không cỏ biểu hiện gì nhưng đa phần đều có tật giật mình trong lòng. Cậu nhìn thấy một màn này chỉ khẽ nhếch miệng cười, lại không vạch trần bộ mặt thật của đám người kia.
Ngô Phàm đứng ở bên cạnh nhìn nụ cười của đối phương, trong lòng có chút rối bời. Hắn biết trong thời điểm này, Hoàng Tử Thao buộc phải củng cố quyền lực của mình ở Thiên Nhãn đài, bằng không đến khi Thác Bạc quay trở lại, cái gì cũng không còn nữa.
Hắn ở bên cạnh cậu từng đấy thời gian, tính khí cậu thế nào không phải hắn không rõ. Dù Ngô Phàm biết, nếu quyền lực của cậu được củng cố thì những việc trước đây hắn làm đều trở thành công cốc nhưng hắn chẳng màng quan tâm đến nữa, hắn chỉ muốn cậu mà thôi.
Nhược Uyển sau lần gặp trước liền biết điều hơn, bà vừa nhìn thấy cậu liền cúi đầu cung kính chào cậu. Hoàng Tử Thao cũng không để bụng chuyện cũ, nhanh chóng đáp lại bà, cậu cũng lên tiếng nhắc nhờ bà trong khoảng thời gian này nên cẩn thận một chút.
"Sức khỏe em không tốt, đừng uống nhiều như vậy". Ngô Phàm vội cầm lấy chiếc ly rượu trên tay cậu mà nói. "Dù bữa tiệc này là dành cho em, em cũng không cần nhiệt tình như vậy đâu".
"Chẳng phải anh cũng uống nhiều đó sao?". Hoàng Tử Thao cười khẽ nhìn hắn hỏi. "Sao, bản thân anh uống được còn tôi thì không? Nam nhân lẽo đẽo đi đằng sau anh đâu rồi? Sao tôi lại không thấy cậu ta đâu?"
"Cậu ta...".
Ngô Phàm chưa kịp noi xong thì ở phía đằng xa có một tiếng hét vang lên, mọi người chưa kịp phản ứng lại thì Hoàng Tử Thao đã nhanh hơn một bước. Cậu một tay nắm chặt cổ tay người kia nhưng bản thân cậu vẫn bị người kia đâm xuống một nhát dao.
Hắn ở bên cạnh vừa thấy Hoàng Tử Thao bị thương, Ngô Phàm không nói hai lời lập tức đạp ngã người kia, một tay đỡ lấy cậu. Mắt vừa nhìn thấy người kia, cơn giận trong hắn dâng lên. Diệc Phong mắt đỏ gay, căm hận nhìn hai người trước mặt. Hoàng Tử Thao khẽ nhướng lông mày nhìn anh ta một hồi.
"Diệc Phong, sao lại là cậu?". Ngô Phàm tức giận mà gầm lên một tiếng, căm phẫn nhìn anh ta. "Tôi bảo cậu quay về Thanh Trấn tháp, tại sao cậu còn dám vác mặt về đây?".
"Hừ, anh còn hỏi tôi là vì sao à? Ngô Thiếu, anh có tư cách gì mà nói tôi?". Diệc Phong không giữ bình tĩnh được nữa, loạng choạng đứng dậy chỉ tay vào cậu mà nói: "Cả Thiên Nhãn đài đều biết, trong năm năm qua tôi đây là người của anh, làm việc cho anh kể cả việc lên giường với anh, tôi cũng làm. Vậy mà, vậy mà cậu ta vừa về, anh liền đuổi tôi về Thanh Trấn tháp.
Ngô Thiếu, tôi đây vì anh làm bao nhiêu chuyện vậy mà cậu ta vừa mở trở lại anh lập tức ruồng rẫy tôi, rũ bỏ tôi như vậy sao? Ngô Thiếu, anh đây còn có lương tâm không? Anh có biết tôi đây tổn thương như thế nào không?".
Một tiếng gào khóc thương tâm này, mọi người ai nấy đều cảm thấy tiếc thương cho anh ta. Ngô Phàm nghe những lời nói này liền khẽ sựng người lại đôi chút, dù với hắn thì Hoàng Tử Thao là quan trọng nhất nhưng hắn cũng không thể phủ nhận được những việc mà Diệc Phong đã làm vì hắn.
Ngô Phàm vốn định lên tiếng, người bên cạnh thế nào lại mở miệng ra nói trước rồi.
"Hừ, Ngô Phàm vốn là người của tôi, thế nào đã thành người của cậu rồi, Diệc Phong?". Hoàng Tử Thao nhìn xuống vết thương đã khép lại mà nhếch miệng cười nói. "Tôi cùng Ngô Thiếu đây đã có hôn ước từ trước, cậu thật sự muốn chen ngang? Tôi không cần biết năm năm qua giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng giờ tôi đã về đây rồi, cậu nên biết điều thì hơn đi".
Nói rồi, Hoàng Tử Thao hất tay một cái ra hiệu cho bữa tiệc kết thúc, tự mình quay trở về phòng. Ngô Phàm đứng bên cạnh nhìn cậu trở về, một chút cũng không động mắt. Lúc cậu bước đến bậc cao nhất, mắt hướng xuống phía dưới nhìn một cái, lạnh nhạt cười.
"Diệc Phong, cậu vẫn là nên ngoan ngoãn quay trở về Thanh Trấn tháp đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top