Chương 3
Chương 3
Hoàng Tử Thao sau khi rời khỏi phòng Hội đồng, liền trở về phòng mình ngự trên tòa tháp cao nhất kia. Cậu lảo đảo bước từng bước lên bậc cầu thang, mắt cậu khẽ nhìn ra phía bên ngoài qua tấm kính dày cộp ngăn không cho tia mặt trời chiếu vào bên trong tòa tháp, nhẩm tính chắc cũng đến thời gian kia rồi, không chần chừ thêm nữa, cậu lập tức mau chóng trở về phòng.
Ngô Phàm sau khi cho người sắp xếp phòng cho Y Nhược cùng Dương Thiên Hải nghỉ ngơi, đợi đến khi trời tối mới có thể tiễn hai vị này trở về bản doanh của mình được, hắn mới cùng Diệc Phong đang cúi gằm mặt ở bên cạnh trở về phòng. Ngô Phàm trước giờ vẫn luôn dung túng cho Diệc Phong, mặc cho anh muốn làm gì thì làm nhưng hiện tại, cậu trở về rồi, quyền hạn của hắn ở lâu đài này cũng mất đi phân nửa. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, hắn có thể không coi trọng Diệc Phong nhưng tuyệt đối thành kính với Hoàng Tử Thao, cho nên việc cậu tức giận với anh, hắn đương nhiên không hề có ý định lên tiếng bảo vệ cho Diệc Phong.
Diệc Phong lặng lẽ đi đằng sau hắn, biết bên trong hắn đang bực tức, anh cũng không dám làm càn. Ngay khi Ngô Phàm mở cửa bước vào phòng, anh liền ở phía đằng sau ôm lấy tấm lưng thẳng đuột kia của hắn. Ngô Phàm không mảy may để ý đến mà gỡ cánh tay của anh ra, rồi bước đến bàn làm việc lôi ra một tập tài liệu, ngồi xuống nghiên cứu.
"Ngô Phàm, em đây là đang giận anh sao?". Diệc Phong thấy hắn lạnh nhạt với mình liền không chịu được mà tiến lại gần, đưa tay quàng lên cổ hắn mà thấp giọng nói nhỏ. "Anh biết anh sai rồi, đừng giận anh nữa được không?".
"Tôi không giận anh, cũng chẳng có ý định giận dỗi gì ở đây". Ngô Phàm không nặng không nhẹ khẽ đẩy anh ra mà đáp lại. "Anh đây làm sai, thì phải chịu phạt. Quy định thế nào, chắc anh biết rõ rồi. Vậy đi, cứ theo thế mà làm".
Quả nhiên, Diệc Phong không chịu được sự lạnh nhạt của hắn mà đứng thần người ra nhìn vị kia ngồi đấy. Trước đây, cho dù anh có làm sai chuyện gì, hay khiến hắn tức giận, Ngô Phàm cũng chưa từng đối xử với anh như vậy. Hắn đây là, muốn bỏ thuyền đi theo người sao?
"Ngô Phàm, em đừng đối xử với anh như vậy được không?". Anh ngây ngốc nhìn hắn, thất thần lên tiếng. "Anh biết, là anh chọc giận vị kia. Là anh không đúng, anh chịu phạt nhưng em đừng làm vậy với anh".
"Diệc Phong, anh quản nhiều rồi. Tôi đây không để ý đến việc anh có chọc giận cậu chủ hay không, mà là vấn đề khác". Hắn âm trầm lên tiếng, mắt thấy vị kia chắc cũng đang sốt ruột đợi mình rồi liền gập lại tài liệu đang cầm trên tay rồi đứng dậy, toan rời đi. Lúc hắn vừa bước đến ngưỡng cửa, liền quay đầu lại buông ra một câu. "Cậu ấy trở về rồi, anh cũng không cần ở lại đây nữa. Mai anh đi xin cậu chủ, đến Thanh Trấn tháp đi".
Thanh Trấn tháp là nơi nào, đâu phải là Diệc Phong không biết. Nếu không phải ba năm trước, Ngô Phàm vô tình đi ngang qua chỗ này, mắt thấy anh liền lập tức có hứng thú mà đưa anh về bằng không giờ này, anh đã không còn đứng ở đây rồi. Mà lúc này, lại chính Ngô Phàm muốn đưa anh quay trở về nơi đấy, anh biết cuộc sống địa ngục của mình lại sắp sửa bắt đầu rồi. Cơ mà, đấy vẫn chưa phải chuyện khiến anh đau lòng nhất, chuyện khiến Diệc Phong bị tổn thương đó chính là, hắn không cần anh nữa, đó mới chính là câu chọc trúng tử huyệt của anh.
Ngô Phàm không để ý đến anh, hắn cầm tài liệu trên tay mà nhanh chân bước về phía căn phòng đối diện. Hắn khẽ đưa tay lên gõ cửa, bên trong lại không có động tĩnh gì. Ngô Phàm đẩy nhẹ cửa bước vào, trong không gian căn phòng tối mịt, không có ánh đèn chiếu sáng khiến hắn có chút khó chịu mà mò mẫm xung quanh.
Hoàng Tử Thao không biết là có phải do mệt quá nên dẫn đến giấc ngủ quá say hay không, nhưng khi hắn bước vào, cậu tuyệt nhiên không phát hiện ra. Ngô Phàm mãi một lúc sau mới nhìn ra cậu đang nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh là hai hàng nến nhỏ, như thể cậu đây không sợ đám lửa kia thiêu rụi không bằng.
Hắn có chút sợ hãi mà đưa tay ra lay cậu tỉnh dậy, nhưng Hoàng Tử Thao lại không có chút ý thức nào mà mê man như cũ. Ngô Phàm nhìn qua cũng biết đây là một nghi lễ nào đấy, tuy hắn không nghiên cứu sâu về các loại nghi lễ cổ nhưng cũng đoán được, hắn đây là đang chịu tác động của loại nghi lễ này mới không tỉnh lại được.
Không thể đánh thức cậu, Ngô Phàm liền ngồi ở bên cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia mà trong lòng có chút rỉ máu. Ngô Phàm muốn cậu nhớ lại chuyện ngày trước, muốn cậu nhớ ra hắn là ai, cho dù lúc đấy cậu hận hắn cũng được, cầm dao đâm hắn hay một viên đạn giết chết hắn, Ngô Phàm cũng cam chịu. Hắn thật không muốn nhìn thấy Hoàng Tử Thao như thế này, một Hoàng Tử Thao chỉ nhớ đến nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình, mà không nhớ đến người cậu yêu thương đến đau lòng này.
"Anh đến rồi à?'. Hoàng Tử Thao bỗng nhiên mở mắt, không biết là đã trải qua bao lâu rồi, cậu chỉ biết tâm trạng mình có chút tốt lên, không còn khó chịu như hồi nãy nữa. "Có thể giúp tôi cất những thứ này đi không?".
Ngô Phàm khẽ nhướng mày nhìn cậu, không đáp lại cũng chẳng ra hiệu, chỉ đứng dậy chậm chạp cất hết đống nến nhỏ kia đi. Hắn cật lực không động chạm đến người cậu, hắn sợ nếu như động đến cậu, hỏa dục trong người hắn không kiềm lại được nữa mà phạm thượng đến cậu.
Hoàng Tử Thao nhìn động tác này của hắn cũng chẳng bận tâm gì đến, đợi hắn đem những thứ kia cất đi mới chịu nhấc chân xuống giường. Cậu đưa mắt nhìn tập tài liệu trên bàn mà thở hắt một tiếng, rồi lại đi đến phía bàn làm việc kia lấy ra một phù hiệu đưa cho hắn.
"Ngô Thiếu, Dạ Nguyệt bắt đầu có hành động rồi". Hoàng Tử Thao nhàn nhạt nhìn hắn lên tiếng. "Có thể vào đêm mười bốn, khi trăng vừa tròn, hắn ta sẽ cho người tập kích tòa tháp. Người trong tòa tháp không đủ, chúng ta cần thêm trợ lực, anh đưa phù hiệu này cho Dương Thiên Hải, lão ắt sẽ biết phải làm gì".
"Tôi biết rồi, thưa cậu chủ". Ngô Phàm đưa tay cung kính nhận lấy phù hiệu kia, suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp. "Dạ Nguyệt, hẳn là hắn ta sẽ không chỉ công kích mỗi Thiên Nhãn đài. Tôi thấy, chúng ta nên cho người canh phòng nghiêm ngặt ở các lâu đài khác".
"Hắn ta sẽ không". Cậu nghe vậy liền lập tức phủ nhận ý kiến này của hắn, Ngô Phàm nghe vậy cũng chỉ khẽ nhíu mày nhìn cậu, không hề tỏ ra tức giận. "Nhưng, anh nói không phải là không có lý. Chỉ là mục đích của Dạ Nguyệt là Thiên Nhãn đài, các tòa lâu đài khác đối với hắn, tuyệt nhiên không có hứng thú. Vậy nên, sau Thiên Nhãn đài, hắn ta còn muốn cái gì nữa?"
Ngô Phàm nghe cậu hỏi liền trầm tư suy nghĩ, thật không biết là hắn ta ngoài tòa lâu đài này ra thì còn hứng thú với cái gì khác nữa. Việc Dạ Nguyệt để ý đến Thiên Nhãn đài không phải là ngày một, ngày hai, hắn thậm chí còn ngang nhiên nhiều lần đưa người đến công kích, làm cho người ta không muốn biết ý đồ của hắn ta cũng chẳng thể nhắm mắt nằm ngơ. Dẫu sao Thiên Nhãn đài là tòa lâu đài tối cao, nếu như đám ma cà rồng bọn chúng bị mất quyền không chế, thì coi như xong mạng rồi.
Nhưng ngoài Thiên Nhãn đài, thì chẳng có một ai biết được, Dạ Nguyệt còn để ý đến thứ gì. Mà kẻ thù của ma sói, trước nay chỉ có một, ma cà rồng. Cho nên nếu như Dạ Nguyệt muốn thống trị tam giới, ít nhất cũng phải chiếm được Thiên Nhãn đài, còn cái thứ hai là...
"Chẳng lẽ là ngọc Tỳ bà?". Ngô Phàm đột nhiên thốt ra một câu này, khéo thế nào lại chọc trúng suy nghĩ của người kia. "Hắn ta trước giờ vẫn giữ ý nguyện, thống trị tam giới, muốn từng bước bức tử đám ma cà rồng chúng ta. Để làm được, hắn ta phải có hai thứ. Một là Thiên Nhãn đài, hai là ngọc Tỳ bà".
"Không sai, ngọc Tỳ bà cho ta sức mạnh, lại cho ta quyền lực. Ai có được nó, cho dù không phải là thuần ma cà rồng cũng có thể thống trị vương quyền". Hoàng Tử Thao nhanh chóng tiếp lời. "Chiếm được Thiên Nhãn đài, là chiếm được quyền khống chế toàn bộ tòa lâu đài khác. Có được ngọc Tỳ bà, là có sức mạnh, có quyền lực, cho dù ngươi không tự nguyện dung phục ta nhưng ngươi vẫn phải phục tùng mệnh lệnh của ta".
"Ngọc Tỳ bà, được cất giữ ở Ngân Châu đài. Y Nhược canh giữ tòa lâu đài này". Hắn khẽ cau chân mày mà cân nhắc một hồi. "Trước hết, chúng ta nhắc nhở bà ta cẩn thận. Sau lại đưa thêm người đến, canh giữ ngọc Tỳ bà kia".
"Nên chọn những người có khả năng đối kháng mạnh". Cậu khẽ gật đầu đồng ý rồi lại nói. "Dạ Nguyệt chắc chắn sẽ đánh chiếm Thiên Nhãn đài trước, sau khi chiếm được quyền khống chế mới cho người lấy đi ngọc Tỳ bà. Nhưng Thiên Nhãn đài hiện có tôi và anh, là người có khả năng đối kháng cao nhất ở đây nên không cần lo lắng. Anh chỉ cần để lại một hai người ở lại là được, còn lại đem tất sang bên phía Ngân Châu đài đi".
Ngô Phàm nghe xong có chút bất an, nếu đưa hết như vậy, Thiên Nhãn đài có nguy cơ bị chiếm rất cao. Cho dù có hắn với cậu ở đây, cũng không thể đảm bảo được lâu đài sẽ an toàn. Hoàng Tử Thao nhìn qua cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng cậu lại chẳng giải thích lấy một lời,
"Tử Thao, em thật sự không nhớ tôi sao?". Ngô Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng hắn có chút lạc đi mà nhìn cậu. "Rốt cuộc trong năm năm này, em đã xảy ra chuyện gì rồi?".
"Ngô Thiếu, chú ý cách xưng hô của anh". Hoàng Tử Thao không tức giận lên tiếng nhắc nhở anh. "Tôi nghĩ giữa tôi và anh, không tồn tại hai chữ 'thân cận', cho nên chuyện kia, anh không cần...".
Ngô Phàm khẽ nhíu mày, hắn không cho cậu nói hết câu liền nâng mặt cậu lên mà ngậm lấy đôi môi đang mở ra đóng vào kia. Hoàng Tử Thao cả kinh liền mạnh mẽ đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng sức lực không đủ, cậu càng đẩy, hắn càng siết chặt lấy vòng eo của cậu, ép sát vào người mình.
Mãi một lúc sau, Ngô Phàm mới chịu buông cậu ra, hắn đưa tay ôm chặt lấy cậu. Hoàng Tử Thao mất sức nên đành kệ cho hắn ôm như vậy, trên mặt cậu vẫn còn đọng lại sự tức giận của mình. Lúc này, Ngô Phàm ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Không sao, em quên tôi cũng được, không nhớ ra tôi cũng không sao. Tôi cũng không cần em phải nhớ lại, chuyện quá khứ, em quên hết đi cũng được, càng tốt. Tôi sẽ tán tỉnh em lại từ đầu, không cần biết là mất bao lâu, chỉ cần là em, tôi nguyện ý. Lần này, tôi toàn tâm toàn ý yêu em, em đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, Thao à".
Phải, không cần biết Hoàng Tử Thao có nhớ ra được hay không, không cần biết cậu còn nhớ hắn hay đã quên hắn rồi cũng chẳng cần biết trong năm năm cậu mất tích kia là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần là Hoàng Tử Thao vẫn còn đứng trước mặt hắn, Ngô Phàm cũng không quản ngại mà cưa cẩm lại cậu thêm một lần nữa. Vì cậu, hắn nguyện ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top