Chương 2

Chương 2

Hoàng Tử Thao nhàn nhạt nhìn người đàn ông nằm trong cỗ quan tài màu đỏ được đặt trong một căn phòng làm bằng kính, ánh mắt sâu thẳm của cậu chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt không còn chút máu nào của người đàn ông kia mà khẽ thở dài một cái.

Thác Bạt, ngay cả khi người ta đã rút hết máu trong cơ thể ông thì ông vẫn giữ được nét nghiêm nghị trên khuôn mặt của mình, Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt đó mà trong lòng liền có cảm giác lạ lẫm. Ba năm trước, khi Thác Bạt tỉnh dậy, vốn là định trao quyền hạn của mình cho cậu nhưng lại được hay tin Hoàng Tử Thao đã rời khỏi đây hai năm trước đó, ông đành phải giao lại toàn bộ tòa lâu đài cho Ngô Phàm trước khi bản thân lại một lần nữa tiến vào giấc ngủ sâu.

"Cậu chủ". Tử Hạ nhấc nhẹ chân bước vào bên trong căn phòng, nhìn bóng lưng của cậu mà ngập ngừng lên tiếng. "Y Nhược, bà ấy đến rồi, hiện đang ở bên ngoài đại sảnh. Cậu chủ, có cần tôi chuẩn bị đồ giúp cậu không?"

"Y Nhược?". Hoàng Tử Thao khẽ nhướn mày lạnh nhạt lên tiếng hỏi. "Bà ta là người của Hội đồng? Tại sao tôi không được thông báo về chuyện này?"

"Cậu chủ, chuyện này..."

Tử Hạ nghe cậu nói vậy liền giật mình một cái mà ngước mắt lên nhìn cậu, Hoàng Tử Thao cũng chẳng nói thêm câu gì chỉ khẽ gật đầu một cái rồi hướng mắt về phía căn phòng đối diện ra lệnh đóng cửa phòng rồi nhanh chóng rời đi.

Người của Hội đồng tối cao đến đây, chắc cũng chỉ vì hai chuyện: Một là, cách đối phó với bọn ma sói trong thời gian sắp tới và hai là, chuyện về quyền lợi trong tòa lâu đài này. Hoàng Tử Thao do không được thông báo từ trước nên cũng không chuẩn bị gì nhiều, cậu chỉ quay trở lại phòng lấy một ít tài liệu trên mặt bàn rồi cùng với Tử Hạ bước vào bên trong phòng hội đồng.

Cánh cửa vừa mới mở ra, Hoàng Tử Thao đã thấy Y Nhược cùng với một người đàn ông trung niên ngồi ở phía bên trên, phía dưới là hai hàng ghế được xếp song song với nhau. Cậu khẽ liếc mắt sang bên trái thì đã thấy Ngô Phàm cùng Diệc Phong ngồi đó, cậu khẽ gật đầu một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn.

"Cậu chủ, cậu đến rồi". Người đàn ông tên Dương Thiên Hải nhấp một ngụm rượu liếc mắt nhìn cậu lên tiếng. "Chúng tôi ngồi đây chờ cậu lâu rồi. Cậu thân là cậu chủ, đáng lý cậu phải là người tiếp đón chúng tôi, tại sao lại để người dưới làm chuyện này vậy?"

"A... Thật xin lỗi, lại để ông chê cười rồi". Hoàng Tử Thao nhàn nhạt cười nhìn lễ phép đáp lại. "Chuyện để người dưới tiếp đón là do sơ xuất của bản thân tôi, chỉ có điều là tôi đây cũng vừa mới được biết là hai vị đến cho nên mới không tiếp đón kịp thời. Mong hai vị bỏ quá cho"

Hoàng Tử Thao vừa nói vừa liếc mắt về phía người đối diện, Ngô Phàm nghe cậu nói vậy liền hơi khẽ cau mày nhìn người ngồi bên cạnh nhưng không nói gì. Hắn đây nhận ra ý tứ trong câu nói của cậu là đang trách mình, hắn liền cười khổ ở trong lòng.

Dương Thiên Hải nghe xong cũng chỉ cười khà khà vài tiếng rồi lại trở về trạng thái trầm ngâm ban đầu. Hoàng Tử Thao cũng chẳng nói thêm điều gì nữa mà nhấp một ngụm trà đắng mà nhìn người phụ nữ ngồi phía bên trên, lúc này cậu mới nhận ra Y Nhược đang chăm chú nhìn cậu từ khi cậu bước vào trong căn phòng này.

Hoàng Tử Thao cũng chẳng ngần ngại mà hướng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của bà, cậu nhận thấy trong ánh mắt kia là sự ghen ghét, đố kỵ của bà đối với cậu. Y Nhược thấy cậu dường như không sợ mình trong lòng liền dấy lên sự nghi ngại của bản thân đối với cậu, nhưng cậu là cậu chủ, là người trong tầng lớp quý tộc, bà có muốn cũng không thể động chạm được đến cậu.

"Hai vị từ xa đến đây, chắc hẳn là có chuyện lớn rồi đúng không?". Hoàng Tử Thao không đợi hai người kia mở miệng liền lên tiếng trước. "Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là về vấn đề quyền lợi ở tòa lâu đài này, đúng chứ?"

"Cậu chủ, cậu nói thế là không đúng rồi". Y Nhược nghe cậu nói vậy liền hơi thoáng ngạc nhiên mà đáp lại. "Chúng tôi đến đây là để cùng cậu và Ngô thiếu, đưa ra kế sách đối phó với bọn ma sói. Chẳng phải cũng sắp đến ngày trăng tròn rồi sao. Phải không, Thiên Hải?"

"A... Phải, phải". Dương Thiên Hải giật mình khi bà nhắc đến tên mình liền vội vàng gật gật đầu đồng tình, rồi lại hướng cậu mà cười xòa cho qua. "Lần này chúng tôi đến đây quả thật cũng chỉ vì bọn ma sói mà thôi. Mong cậu chủ đừng có hiểu lầm a"

Hoàng Tử Thao nghe thế cũng chẳng nói gì chỉ hừ nhẹ một tiếng, hai người kia vì lý do gì mà đích thân họ phải đến đây chả nhẽ cậu lại không biết chỉ là cậu không muốn nói thẳng ra mà thôi. Ngô Phàm gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, hắn trầm ngâm suy nghĩ về những lời mà cậu vừa nói.

Mấy lời này tuy rằng nói ra có hơi khó nghe nhưng chưa chắc đã là không đúng, tòa lâu đài này là một trong ba tòa lâu đài lớn trong tộc ma cà rồng và nơi này trước giờ do Thác Bạt quản lý, ba năm trước, ông đã trao quyền cho Ngô Phàm toàn quyền quyết định mọi việc trong lâu đài. Nay Hoàng Tử Thao trở về, đáng lý là hắn phải trả lại quyền hạn cho cậu chỉ là cậu đây không muốn tiếp quản nên mới để hắn tiếp tục đứng ở vị trí cao nhất trong tòa lâu đài.

Những người trong Hội đồng biết Hoàng Tử Thao không có ý định tiếp quản lâu đài mà theo quy định trong tộc, nếu người thừa kế tòa lâu đài không tiếp nhận quyền hạn thì một người trong Hội đồng sẽ là người tiếp quản tòa lâu đài đó. Ngày trước khi Thác Bạt trao quyền cho Ngô Phàm, Y Nhược cùng Dương Thiên Hải nhất mực phản đối, chỉ là lúc đó Hoàng Tử Thao không có mặt nên hai người họ mới chịu nhượng bộ để hắn tiếp quản tạm thời. Bây giờ Hoàng Tử Thao đã về hơn nữa cũng không có ý định tiếp quản nên hai người họ muốn nhân cơ hội này tiếp nhận quyền hạn nơi này, hay nói cách khác là họ muốn cướp tòa lâu đài này từ tay cậu với danh nghĩa là người của Hội đồng.

"Y Nhược, nếu bà đã nói như vậy thì cứ cho là như vậy đi". Ngô Phàm hắng giọng lên tiếng, mắt đưa về phía đối diện, thấy cậu khẽ gật một cái liền nói tiếp. "Theo như tôi được biết, Dạ Nguyệt, hắn ta đã có hành động chống đối lại với chúng ta. Bà nói thử xem, chúng ta nên làm cách nào để đối phó với bọn chúng đây?"

"Cái này...". Y Nhược vốn không phải là người giỏi bày binh búa trận, bà chỉ có thể quản lý quyền hạn mỗi người ở trong tộc mà thôi. Nay nghe hắn hỏi như vậy bà liền á khẩu mà quay sang người ngồi bên cạnh mong ông đứng ra nói giúp hộ mình. "Ngô thiếu, cậu thừa biết tôi đây trước giờ chỉ quản lý nhân sự trong tộc, còn mấy chuyện này tôi thật sự không có rành. Cậu hỏi tôi như vậy quả thật là đã làm khó tôi rồi"

"Làm khó cho bà sao?". Hắn nghe vậy liền nhướn mày hỏi lại, rồi quay sang người bên cạnh mà hỏi tiếp. "Dương Thiên Hải, ông thấy thế nào? Ông trước đây cũng đã từng đưa người đi tiêu diệt bọn ma sói, chắc ông cũng đã có kế sách của mình rồi phải không?"

"...". Dương Thiên Hải giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng lần này ông đến đây không phải vì chuyện này nên khi được hỏi liền không biết trả lời như thế nào.

"Ông cũng không biết?". Hắn cười nhạt lên tiếng. "Hai người không biết làm thế nào để đối phó với ma sói, vậy hai người nghĩ bản thân có thể tiếp nhận quyền hạn từ cậu chủ và tiếp quản tòa lâu đài này hay không?"

Y Nhược cùng Dương Thiên Hải nghe vậy liền không nói được gì chỉ còn biết cúi đầu xuống mà không dám nhìn hai người kia. Vốn Hoàng Tử Thao đang định lên tiếng thì từ bên ngoài có người mở cửa bước vào, cậu nhìn qua cũng biết là chuyện gì liền gật đầu một cái.

"Cậu chủ, Ngô thiếu". Người này quỳ một chân xuống mà hành lễ với hai người, rồi hướng về phía cậu mà lên tiếng. "Theo lệnh của cậu chủ, con đường mòn đằng sau tòa lâu đài đã được lấp đi rồi. Còn nữa, tôi cũng đã tăng cường bảo vệ tòa lâu đài. Cậu chủ, cậu có thể an tâm"

"Tôi biết rồi. Bạch Vĩnh Hy, cậu làm tốt lắm". Hoàng Tử Thao khẽ gật đầu một cái mà nói. "Cậu ra ngoài trước đi, tôi cùng Ngô thiếu còn phải bàn bạc với người của Hội đồng một số chuyện. Có chuyện gì tôi sẽ thông báo với cậu sau"

"Rõ, thưa cậu chủ"

Đợi cho Bạch Vĩnh Hy rời khỏi căn phòng, không cần đợi hắn lên tiếng hỏi, Hoàng Tử Thao cầm lấy tập tài liệu đặt trên bàn mà ném thẳng xuống dưới đất. Hành động này của cậu ngoại trừ Ngô Phàm ra thì ba người còn lại liền giật mình mà ngạc nhiên nhìn cậu, hắn đây không nói gì chỉ nhìn cậu mà cười một cái. Hoàng Tử Thao, cậu vẫn như vậy, vẫn cái kiểu không để người khác vào mắt, luôn tự cho mình đứng ở trên đầu người khác mà hành xử không đúng mực với mọi người xung quanh.

"Cậu... cậu chủ". Diệc Phong mãi đến lúc này mới mở miệng, ánh mắt sợ sệt nhìn cậu mà lên tiếng hỏi. "Đây... đây là cái gì?"

"Cậu hỏi tôi đây là cái gì? Sao cậu không tự mở ra mà xem?". Hoàng Tử Thao vốn đã không ưa gì anh ta, nay anh ta hỏi thế quả nhiên là chọc đúng vào ổ kiến lửa rồi. "Tôi nhớ đêm qua, tôi có bảo cậu điều tra về thân thế của hai tên ma sói kia và gia hạn cho cậu sáng nay phải nộp cho tôi, nhưng hình như là cậu quên rồi thì phải?"

"A... cái này". Anh ta liền chợt nhớ ra chuyện kia mà lo lắng quay đầu lại nhìn người kia một lát. "Tôi... tôi cũng đã điều tra rồi, chỉ là... chỉ là tôi không điều tra ra được cái gì"

"Không điều tra ra được? Vậy sao tôi lại tra ra được? Diệc Phong, anh nói tôi xem, tại sao lại vậy?". Cậu không khách khí gì mà tra khảo đến cùng. "Theo như tôi thấy thì cậu là người của Ngô thiếu đây, nên có lẽ cậu ỷ lại vào hắn mà muốn làm gì thì làm có phải không? Ngay cả việc hôm nay người của Hội đồng đến, cũng không cho người báo với tôi một tiếng.

Ngô thiếu, anh xem chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Tuy rằng tôi vẫn để anh tiếp quản tòa lâu đài này nhưng chung quy lại, tôi vẫn là cậu chủ nơi này. Há chẳng phải ở đây, tôi là người có quyền cao nhất sao? Từ bao giờ, anh đây lại có thể cướp đi cái quyền hạn này từ tôi vậy?"

"Cậu chủ, cậu hiểu nhầm rồi". Ngô Phàm nghe cậu nói vậy biết chắc là cậu đang tức giận liền vội vàng đáp lại. "Diệc Phong, cậu ta không làm đúng với chức trách của mình, là lỗi của tôi, là tôi quản không nghiêm người của mình nên mới xảy ra cơ sự này. Từ giờ tôi sẽ quản chặt người của mình hơn, để không cho mấy chuyện này xảy ra thêm nữa"

Hoàng Tử Thao nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng rồi lại hướng Y Nhược mà nói. "Y Nhược, tôi biết và hiểu các quy định trong tộc, chỉ là tuy rằng tôi để cho Ngô Phàm tiếp quản tòa lâu đài này nhưng cũng không để anh ta tiếp nhận toàn bộ quyền hạn ở đây. Hay nói cách khác, ở đây tôi vẫn là người có quyền hạn cao nhất và cũng có khả năng lấy lại tòa lâu đài này bất cứ lúc nào tôi muốn.

Chính vì thế, bà cùng với những người trong Hội đồng hãy từ bỏ ý định cướp tòa lâu đài này từ tay tôi đi vì mấy người sẽ không đạt được mục đích đó đâu. Còn nữa, nếu mấy người rảnh rỗi đến mức đi tranh giành với tôi thì dùng thời gian đó mà tìm cách tiêu diệt đám ma sói đấy đi"

Cậu nói rồi liền lập tức đứng dậy rời khỏi phòng Hội đồng, khi bước đến ngưỡng cửa thì quay lại nhìn hắn mà nói. "Ngô thiếu, khoảng một canh giờ nữa, anh đến phòng tôi. Tôi có chuyện muốn bàn với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top