Chương 1
Chương1
London, Anh Quốc .
Hoàng Tử Thao tay kéo vali đi trên con đường tấp nập của thủ đô nước Anh, cảnh vật xung quanh liền khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên, khung cảnh bây giờ so với năm năm trước khi cậu rời khỏi đây quả thật là đã thay đổi rất nhiều. Hoàng Tử Thao hít một hơi thật sâu rồi mới bước lên chiếc xe ngựa đỗ ở bên vệ đường rời đi.
Sau khi rời khỏi con đường tấp nập kia, người đánh xe liền cho ngựa rẽ vào một con đường nhỏ nằm ở ngay bên rìa đường. Chiếc xe ngựa chạy thong thả trên con đường vắng vẻ, Hoàng Tử Thao ngồi ở phía đằng sau lẳng lặng quan sát khung cảnh trước mặt. Chiếc xe chạy được thêm một đoạn đường nữa thì trước mắt cậu dần dần hiện ra một tòa lâu đài lớn được xây dựng trên một vách núi cao, ánh hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời làm tôn lên nét cổ kính của tòa lâu đài đã tồn tại mấy chục ngàn năm.
Xe ngựa dừng lại ở phía dưới vách núi, Hoàng Tử Thao lấy từ trong túi áo ra một vài đồng tiền lẻ đưa cho người đánh xe rồi nhẹ nhàng bước xuống. Cậu ngẩng đầu lên nhìn tòa lâu đài ở phía trên cao một lúc rồi mới kéo vali bước lên mỏm đá trước mặt.
Khi Tử Thao đứng trước cánh cổng của tòa lâu đài thì phát hiện ra chỗ này có sự hiện diện của kẻ lạ mặt, cậu không hề đánh tiếng cho người ở phía bên trong mà để vali ở bên cạnh cánh cổng rồi tự mình đi về phía sau của tòa lâu đài. Quả nhiên là có hai kẻ không mời mà đến đang đứng sát vách tường, cậu nhìn qua một hồi liền biết được thân phận của hai kẻ này là như thế nào. Tử Thao khẽ cười nhẹ một cái rồi đằng hắng giọng lên tiếng.
"Xin cho hỏi. Hai vị đến đây có chuyện gì sao?"
Hai người kia không biết là đang chăm chú cái gì, vừa nghe thấy tiếng động liền giật mình quay sang thì đã thấy cậu đứng sát ngay bên cạnh, biết bản thân đến đây bị người khác phát hiện liền vội vàng xua xua tay nói không có chuyện gì rồi rời đi. Hoàng Tử Thao nghe vậy liền khẽ nhướn mày một cái, vốn đang định hỏi thêm thì đã thấy hai người này chạy mất, cậu đứng yên đó một hồi nhìn con đường nhỏ mà hai người kia vừa mới đi rồi thở dài một cái mà quay trở lại cổng chính.
Cùng lúc này có một người con trai chạy ra mở cổng vừa vặn cùng lúc Tử Thao bước đến, người này liền đứng ngẩn người ra nhìn cậu.
"Tử Hạ, sao lại đứng đây thế này?" – Hoàng Tử Thao khẽ vỗ vỗ vài cậu ta lên tiếng – "Không nhận ra tôi sao?"
"Không... không phải, cậu chủ" – Tử Hạ nghe vậy liền vội vàng trả lời – "Chỉ là tôi thấy cậu chủ trở ra từ phía bên kia liền cảm thấy ngạc nhiên thôi"
Hoàng Tử Thao nghe vậy cũng không nói nhiều, cậu khẽ cười nhẹ một cái rồi bước vào bên trong tòa lâu đài, Tử Hạ thấy vậy cũng nhanh tay đóng cổng rồi kéo vali đi theo cậu. Khi Tử Thao bước vào bên trong đại sảnh, tất cả mọi người hiện đang có mặt tại đây liền lập tức đứng dậy chào cậu một tiếng "cậu chủ", cậu không nói gì chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái rồi quay sang hỏi người bên cạnh vài câu.
"Tử Hạ, trong những năm tôi không có ở đây, có chuyện gì xảy ra không?"
"Không... À mà có, cậu chủ" – Tử Hạ gật gật gù gù trả lời – "Ba... ba năm trước. Thác Bạt, ông ấy tỉnh dậy nhưng khi đó cậu chủ không có ở đây, ông ấy liền giao tòa lâu đài này cho người khác rồi ạ"
"Giao cho người khác sao?" – Hoàng Tử Thao nhướn mày hỏi lại – "Nói tôi xem, người đấy là ai?"
Tử Hạ còn chưa kịp lên tiếng thì ở phía đằng sau cậu đột nhiên có một tiếng nói cất lên, là tông giọng trầm – "Là tôi, thưa cậu chủ"
Câu nói vừa dứt, Hoàng Tử Thao liền giật mình mà sững người lại, giọng nói này cậu nhận ra nhưng lại không thể nhớ bản thân đã từng nghe thấy ở đâu, là của ai. Hoàng Tử Thao chậm chạp xoay người lại, đứng trước mặt cậu lúc này là một người con trai cao to, nước da ngăm đen với khuôn mặt thanh thoát đang chăm chú nhìn cậu.
Cậu đây là đang cố nhớ lại xem rốt cuộc người này là ai, bản thân đã gặp hắn ở đâu, lúc nào nhưng đứng mãi đến cả nửa buổi cậu mới chịu lên tiếng – "Anh là ai?"
Một câu nói này của cậu liền khiến hắn cảm thấy hoang mang mà ngạc nhiên nhìn cậu. Người kia không nhận ra hắn, là thật hay là giả, hắn không biết, hắn cũng không rõ người đứng trước mắt mình đây có thật là Hoàng Tử Thao hay là có người giả dạng thành.
Tử Hạ đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên trố mắt nhìn cậu, trong lòng liền có cảm giác không đúng. Chẳng phải vừa nãy Tử Thao nhận ra cậu ta sao? Tại sao bây giờ lại không thể nhận ra người ở phía trước mặt?
"Cậu chủ, cậu ấy là Ngô Thiếu, Ngô Diệc Phàm" – Tử Hạ vội chạy đến khẽ nói vào tai cậu – "Cậu chủ, cậu quên rồi sao?"
"Ngô Diệc Phàm?" – Hoàng Tử Thao khẽ nhắc lại tên rồi lại nhìn hắn một lượt, trong đầu đang cố nhớ lại xem mình có quen ai có tên như vậy hay không cuối cùng là quay sang hỏi Tử Hạ - "Tôi với anh ta có quen nhau sao?"
Tử Hạ nghe xong liền giật mình, trong lòng hoảng sợ quay sang nhìn Ngô Phàm. Hắn đây cũng bị cậu làm cho giật mình, hắn cố gắng nhìn vào đôi mắt cậu, tin chắc người đứng trước mặt mình quả thật là Hoàng Tử Thao và cũng thật là, cậu đã quên mất Ngô Phàm là ai rồi.
"Tôi xin lỗi, nhưng mà..." – Tử Thao bình thản lên tiếng, ánh mắt nhẹ như tựa hồ thu nhì hắn khẽ cười – "Ngô Phàm, có phải ông tôi đã giao quyền quản lý tòa lâu đài này cho anh rồi phải không?"
"..." – Không có tiếng trả lời, mãi một lúc sau Ngô Phàm mới có thể trả lời cậu – "A, phải. Ông ấy vào ba năm trước đã giao quyền quản lý cho tôi, có chuyện gì không?"
Hoàng Tử Thao nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi lại lắc đầu nhàn nhạt đáp lại – "Không có việc gì. Nếu ông ấy đã giao tòa lâu đài cho anh thì ắt hẳn là có lý do của ông ấy, tôi đây trước giờ cũng không muốn tiếp quản nơi này nên anh cũng không cần lo lắng gì nhiều.
Chỉ có điều, anh nên biết và nhớ cho kỹ, tôi đây mới là chủ nhân của tòa lâu đài này, cho nên dù anh có là người có quyền ở đây nhưng quyền của tôi cũng không bớt đi một phân nào. Vì thế có chuyện gì, tôi mong anh hãy bàn bạc với tôi trước, trước khi đưa ra quyết định. Tử Hạ, đem vali lên phòng tôi"
Hoàng Tử Thao nói xong liền trực tiếp đi về phía tòa tháp cao nhất, Tử Hạ cũng nhanh chân chạy theo. Ngô Phàm nghe vậy cũng không nói gì chỉ khẽ xoay người lại tránh đường cho cậu đi qua, ánh mắt hắn nhìn cậu có đôi phần phức tạp nhưng đa phần là sự bi thương.
"Này, cô nghe tin gì chưa? Cậu chủ đã về rồi a"
"Về rồi? Hừ, mấy năm trước nơi này xảy ra chuyện thì không thấy bóng dáng của cậu ta đâu, giờ bình yên rồi mới chịu vác mặt về"
"Phải a. Mà tôi nghĩ á, lần này cậu ta về là để giành lại quyền quản lý tòa lâu đài của Ngô Thiếu ý, nãy tôi thấy cậu ta đứng cãi nhau với Ngô Thiếu ngoài đại sảnh kia kìa"
Hai tì nữ vừa nghe thấy tin cậu quay trở về liền lôi nhau ra một góc tám chuyện, cùng lúc này vừa vặn Ngô Phàm bước tới, một câu nói lại lọt vào tai hắn. Khuôn mặt hắn liền tái đi vài phần nhưng lại không nói gì, lúc bước qua lại quay sang người bên cạnh nói.
"Đem hai con tiện tì này ra khỏi tòa lâu đài, vĩnh viễn không được quay trở lại đây"
Ngô Phàm nói rồi liền đi một mạch trở về phòng của mình, khi hắn vừa mở cửa thì đã thấy có một người con trai đang ngồi hút thuốc ở ghế. Diệc Phong không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát hắn, trong đầu cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, hắn đây cũng chính là chẳng buồn nói mà tiến về phía chiếc giường nằm xuống.
"Sao? Gặp lại cậu ấy rồi, em cảm thấy thế nào?"
"..." – Ngô Phàm trầm mặc một lúc rồi mới chậm chạp lên tiếng – "Cậu ấy quên em rồi nhưng mà, cậu ấy vẫn kiêu ngạo như thế, vẫn như trước mà cao ngạo với em"
"Vậy sao?" – Diệc Phong nghe vậy liền cười thành tiếng liếc hắn một cái rồi nói – "Thế hai con tì nữ kia làm gì em sao?"
"Diệc Phong, anh xong việc rồi?" – Hắn lười nhác trả lời – "Nếu xong việc rồi thì trở về đi, em muốn ở một mình"
"Sao vậy?"
Diệc Phong nghe vậy liền tiến về phía chỗ hắn đang nằm, anh không khí gì mà luồn tay vào bên trong áo của hắn lên tiếng – "Hay là... người tình của em trở về rồi, em đây là không cần anh nữa?"
Ngô Phàm nghe vậy liền cầm lấy cổ tay anh mà ép anh nằm xuống giường hắn cúi đầu khẽ nói vào tai anh – "Diệc Phong, anh từ bao giờ lắm chuyện vậy?"
Trên tầng thượng của một tòa tháp nhỏ, Hoàng Tử Thao lặng lẽ nhìn xuống phía bên dưới của tòa lâu đài. Cậu đang suy nghĩ xem mấy chuyện sắp xảy ra tới đây nên giải quyết như thế nào mới ổn thỏa, cùng lúc này có một người con trai đang tiến đến chỗ cậu.
"Tử Thao, lâu lắm rồi mới được gặp cậu"
Hoàng Tử Thao nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu lại, trước mắt là một người có dáng vẻ mảnh khảnh đang cười với cậu. Nguyên Ân loáng thoáng nhìn ra ánh mắt khác lạ của cậu liền lập tức lên tiếng.
"Thằng nhóc nhà cậu a..." – Nguyên Ân nhận lấy ly rượu từ người hầu rồi hướng cậu nói – "Bao năm không gặp, quên mất mình là ai rồi sao?"
"Quên?" – Hoàng Tử Thao không nhìn cậu ta mà đáp lại – "Chúng ta có quen nhau sao?"
Nguyên Ân ngẩn người nhìn cậu, cậu ta đây là không biết cậu không nhận ra mình thật hay là đang đùa giỡn với mình. Chớp chớp mắt vài cái rồi đầy đẩy cậu.
"Mình là Nguyên Ân đây, cậu không nhận ra mình sao?"
"Xin lỗi" – Cậu không nhìn cậu ta lấy một cái mà nhàn nhạt đáp lại – "Tôi thật sự không nhận ra cậu là ai?"
Nói rồi Hoàng Tử Thao liền đứng dậy rời đi, Nguyên Ân không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra liền ngồi ngẩn người ra, mãi một lúc sau mới chịu đứng dậy trở về phòng.
Hoàng Tử Thao chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang của tòa tháp, ánh mắt cậu phảng phất nỗi bi thương nhìn ra phía bên ngoài. Ánh trăng sáng ngần chiếu xuống tòa tháp phía đối diện khiến cậu cảm thấy bất an trong lòng.
Cậu nhìn sang phòng phía đối diện, đèn vẫn sáng, người kia chắc hẳn vẫn chưa có ngủ đi. Hoàng Tử Thao đây là không biết có nên nói cho hắn biết chuyện chiều nay hay không, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là nên nói đi. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa, bên trong liền vọng ra hai từ "mời vào".
Hoàng Tử Thao khẽ đẩy cửa ra thì thấy hắn mặc nguyên một chiếc áo sơ mi ngồi trên ghế, cậu khẽ liếc mắt sang bên cạnh thì thấy có một nam nhân lõa thể đang nằm ở trên giường. Không cần hỏi cũng biết là hai người này vừa mới làm chuyện gì, chỉ có điều cậu đây không có hứng thú để ý đến. Ngô Phàm vẫn ngồi yên ở đó, lặng lẽ quan sát thái độ của cậu nhưng cuối cùng vẫn là chính hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.
"Cậu chủ, muộn thế này rồi, tìm tôi là có chuyện gì sao?" – Ngô Phàm đứng dậy tiến về phía cậu – "Hay là cậu muốn..."
"Tôi không có hứng thú" – Hoàng Tử Thao biết rõ là hắn đang định nói cái gì liền lập tức lên tiếng – "Tôi đây là có chuyện muốn nói với anh nhưng nếu anh đang bận thì thôi đi, để lúc khác nói vậy. Hai người cứ tiếp tục, tôi không làm phiền nữa"
Ngô Phàm mắt thấy cậu toan rời đi liền một, hai bước đứng chắn trước mặt cậu. Hoàng Tử Thao thở dài một tiếng mà lách người rời đi nhưng hắn đây lại nhanh hơn cậu một bước. Ngô Phàm một tay túm chặt lấy bả vai cậu, tay kéo ôm lấy eo cậu ép cậu vào lòng mình. Tử Thao giật mình khẽ kêu một tiếng, tức thì đầu lưỡi của hắn thuận theo đó mà sát nhập vào.
Mãi một lúc sau đó, Ngô Phàm mới chịu buông cậu ra. Hoàng Tử Thao mặt không biến sắc, trên mặt cũng không tỏ ra tức giận mà khẽ cười một rồi bước ra bên ngoài. Trước khi rời đi, cậu liền hướng người đứng bên trong lên tiếng.
"Ngô Phàm, nếu như anh có thời gian làm mấy chuyện như này thì hãy dành thời gian nghĩ cách đối phó với bọn ma sói đi.
Lúc ban chiều, tôi có thấy hai tên bên phía ma sói đang rình rập quanh tòa lâu đài đấy. Tôi đây cũng chỉ muốn nói với anh như vậy thôi, còn anh muốn giải quyết ra sao thì đó là việc của anh.
Còn nữa, cho người lấp con đường nhỏ ở bên rìa cánh rừng ở đằng sau tòa lâu đài đi, không có ngày mất nhà như chơi đấy"
Hoàng Tử Thao nói rồi liền trở về phòng của mình, còn Ngô Phàm nghe cậu nói xong liền trở nên tức giận mà bàn tay đã nắm chặt thành quyền, trong lòng liền chửi thề một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top