Chương 3
Chương 3
Thư viện thành phố,
Trí Mân nhấc chân bước vào bên trong tòa nhà lớn, Hiệu Tích cũng thuận thế bước vào theo. Cậu ngước mắt lên nhìn anh đang đi bên cạnh mình, có chút không lý giải nổi nhưng cậu không lên tiếng hỏi, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Lâu rồi, Hiệu Tích mới ở cùng cậu một chỗ lâu như vậy. Anh bất giác nhớ lại khoảng thời gian mấy năm này, thật chẳng biết bản thân làm cái gì nữa, lại khiến cậu phải chịu tổn thương nhiều như vậy, là do anh không tốt rồi.
Anh hơi khẽ ngẩng mặt lên, thấy Trí Mân đưa thẻ thư viện cho thủ thư ngồi kia, lại thấy người này đang chăm chú nhìn mình liền có chút khó hiểu. Cậu đứng ở bên cạnh hiểu ra liền vội nói: "Anh ấy hôm nay đi cùng cháu, bất quá anh ấy không có thẻ thư viện, bác cứ đánh dấu vào thẻ cho cháu là được".
Thủ thư không nói gì chỉ đưa tay lấy con dấu tròn đánh cộp xuống tờ giấy được gắn ở đằng sau thẻ rồi đưa cho cậu. Hiệu Tích khẽ nhướng máy nhanh tay cầm lấy, lại thấy dòng chữ đỏ kia mà thấy ngứa mắt liền đưa thẻ cho cậu rồi hướng với thủ thư đang ngồi bên trong hắng giọng nói: "Tôi cũng muốn làm thẻ thư viện, giống cậu ấy".
Người thủ thư nghe vậy liền lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy thông tin nhỏ, Hiệu Tích với lấy chiếc bút trên mặt bàn mà điền đầy đủ thông tin của mình vào. Trí Mân đứng bên cạnh có chút khó hiểu, đưa tay kéo kéo tay áo anh mà hỏi: "Hiệu Tích, anh đây là đang làm gì vậy?".
Hiệu Tích ngoáy bút ký vào tờ thông tin rồi đưa cho thủ thư, mắt lại liếc nhìn cậu như có như không trả lời: "Làm thẻ thư viện. Sau này, tôi cùng cậu đến thư viện học bài, có thẻ thư viện sẽ tiện hơn nhiều, cậu cũng có thể mượn sách về".
Nói rồi, anh liền đi tìm chỗ ngồi cho hai người để lại Trí Mân đang đứng ngẩn người ở ngoài cửa. Hiệu Tích biết cậu không thích chỗ đông người, nên đặc biệt tìm một bàn học nhỏ ở ngay trong góc thư viện, chỗ này vừa yên tĩnh vừa thoáng gió, rất phù hợp với cậu.
Trí Mân mãi sau mới phản ứng với câu nói của anh, mắt lại thấy anh không nằm trong tầm mắt mình liền đi tìm anh. Đi được một đoạn thấy anh đang tìm sách ở khu để sách tự nhiên, cậu vô thức mỉm cười đi đến. Hiệu Tích lấy ra mấy quyển sách hóa và toán, vừa mới xoay người lại thì thấy cậu đang đi về phía này liền chỉa chỉa chiếc bàn đằng sau, cậu hiểu ý mà bước tới.
"Nơi này thật nhiều sách tham khảo nha, sau này tôi phải chăm đến đây mới được". Hiệu Tích đặt mấy quyển sách xuống mà cảm khái, mắt lại thấy Trí Mân không có phản ứng gì liền đưa tay chọc chọc cánh tay cậu hỏi: "Đã có lịch thi rồi à? Tuần sau có thi môn nào không?".
"Có, mấy môn phụ thi trước còn mấy môn chính chắc phải đợi anh thi xong mới bắt đầu". Trí Mân lật lật quyển sách trên bàn mà khẽ nhăn nhó. "Mà hôm nay anh nghỉ học, có sao không đấy?".
"Không sao, học phụ đạo thôi. Đến hay không đến, cũng giống nhau cả. Có gì thì bảo Kỳ Tân, cậu ấy chụp lại rồi gửi cho tôi là được". Anh khẽ nhíu mày nhìn đề bài thầy giao hồi sáng mà trả lời cậu. "Với cả, tôi thấy đi thư viện cùng cậu, tốt hơn nhiều".
Hiệu Tích lắc lắc cổ tay theo thói quen, hành động này của anh khiến Trí Mân có chút ngẩn người. Cậu nghe câu kia của anh, hiển nhiên nghe ra dụng ý của anh, cậu cũng không biết rốt cuộc là vì sao anh lại quyết định như vậy. Nhưng tính tình anh thế nào, không phải cậu không rõ cho nên cũng chẳng hỏi lại nữa, liền cắm đầu vào làm bài tập của mình.
Vì Hiệu Tích học trước cậu hai khóa, cho nên những bài nào cậu không biết giải liền lên tiếng hỏi anh. Anh một chút cũng chẳng thấy phiền, luôn tận lực hướng dẫn, giải thích cho cậu đến khi nào cậu hiểu thì thôi. Hai người một trước một sau như vậy, thật giống như ngày trước, luôn luôn cùng nhau vui đùa, cùng nhau học tập, như vậy cũng thật tốt.
Nay Hiệu Tích không gọi người lái xe đến đón mà cùng Trí Mân đi xe buýt về nhà, anh đang suy nghĩ xem từ mai có nên cùng cậu đi xe buýt đến trường hay không thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo cậu liền vang lên. Trí Mân lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại hiện lên hai chữ 'Anh Khoa', cậu liền bấm máy nghe: "Anh ạ... Nay em xin nghỉ, em báo với anh quản lý rồi... Dạ vâng, em biết rồi ạ".
Hiệu Tích không nghe được trọn vẹn cuộc đối thoại vừa rồi liền có chút không thoải mái, cậu vừa tắt máy xong liền nhìn thấy ánh mắt này của anh nhưng không lên tiếng giải thích. Anh cũng không mở miệng hỏi, nếu như cậu ấy đã muốn giấu, có hỏi cũng chưa chắc cậu ấy đã trả lời.
Hai người vừa xuống xe buýt, trời có vẻ âm u như sắp mưa, Hiệu Tích liền cầm lấy cổ tay cậu mau chóng chạy về nhà. Trí Mân có chút bất ngờ, mấy lần suýt nữa vấp ngã cũng may là anh đỡ được. Vừa mới bước vào trong nhà, trời đột nhiên trở mưa to, nước mưa hất vào bên trong, anh liền đẩy cậu vào tránh cho cậu bị ướt.
"Hiệu Tích, chiều nay con đi đâu vậy? Thầy giáo nãy gọi điện cho cha, nói con không đi học". Trịnh Lăng vừa nhìn thấy anh bước vào liền lên tiếng hỏi, mắt lại thấy cậu đứng ở phía sau liền nói tiếp: "Không phải con đi cùng cậu ta đấy chứ? Trí Mân, tôi nhớ là tôi đã nói với cậu...".
"Cha, là con muốn đi cùng Trí Mân, không phải là ý của em ấy". Hiệu Tích nghe ông nói liền biết câu tiếp theo là gì liền cắt ngang lời ông: "Còn nữa, lớp phụ đạo kia, con không đi nữa. Sau này, con cùng em ấy lên thư viện học là được rồi".
Hiệu Tích nói xong liền đẩy cậu về phía cầu thang, mặc cho Trịnh Lăng đang tức giận ở trong phòng khách mà trở về phòng. Trí Mân biết anh làm thế là vì mình, tuy trong lòng có chút vui vẻ nhưng lại lo lắng nhiều hơn, cánh cửa phòng vừa đóng cậu liền quay sang nhìn anh.
"Hiệu Tích, anh đừng nói với cha anh như vậy. Dù sao ông ấy cũng là cha anh, ông ấy nói vậy cũng là lo cho anh thôi". Trí Mân trầm giọng lên tiếng khuyên nhủ, rồi lại đưa chiếc khăn sạch cho anh lau tóc. "Với cả, anh cũng không cần quan tâm tới tôi đến thế. Tôi trước nay một mình quen rồi".
"Trước là do tôi sai, nên mới để cậu chịu nhiều tổn thương như thế". Hiệu Tích không để ý đến những lời nói kia của cậu, nhận lấy khăn mau chóng lau khô tóc lại nói. "Tôi quan tâm tới cậu hay không, tôi quyết định là đủ rồi. Được rồi, cậu mau đi tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm. Tôi xuống nói chuyện với ông ấy đã".
Không biết là Hiệu Tích đã nói những gì với ông, mà lúc Trí Mân xuống nhà ăn cơm thì thấy thái độ của Trịnh Lăng có vẻ đã hòa hoãn hơn trước rất nhiều. Tuy ông không ân cần hỏi han, nhưng cũng không còn tỏ ra khó chịu với cậu như trước nữa. Bạch Uyển Nhi ngồi cạnh cũng chẳng nói câu gì, dẫu sao trước giờ, bà vẫn luôn coi như không có cậu cho nên dù cậu có ngồi ở phía đối diện, bà cũng chẳng mảy may quan tâm đến.
Mà chuyện này Trí Mân cũng đã quá quen thuộc rồi, những tổn thương hồi bé với cậu hiện giờ, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì mối quan hệ giữa cậu với Hiệu Tích đã tốt hơn lên rất nhiều, cho nên bữa cơm này, cậu có thể điềm nhiên ngồi cùng bàn với anh, ăn trọn vẹn một bữa cơm như những bữa cơm trước đây đã từng trải qua.
Hiệu Tích lấy ra từ trong tủ sách mấy quyển sách tham khảo, bước đến bàn học của cậu mà đặt xuống. Trí Mân đang giải nốt mấy bài hóa đang làm dở hồi chiều, thấy chồng sách kia mà ngẩng đầu lên nhìn anh, ý hỏi anh đây lại muốn làm cái gì.
Anh thấy ánh mắt này của cậu liền có chút buồn cười, đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu rồi nói: "Đây là sách tham khảo mấy môn tự nhiên, nghĩ cậu sẽ cần đến nó nên tôi đưa cho cậu". Nói rồi liền trở về bàn học của mình, tập trung làm bài.
Trí Mân khẽ đưa tay đặt lên chồng sách kia, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, trong lòng liền đắc ý một chút rồi đem cất kia. Liếc mắt nhìn anh một cái rồi mới an tâm học tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top